[Chương 1] Thỉnh Quân Tế Kiệu – Viễn Tại - Viantiao's Home
Có thể bạn quan tâm
Chương 1: Tử trù tường vân kiệu (kiệu có rèm lụa tím thêu tường vân)
1.
Một năm mới lại tới, Thanh Bình rôm rả tiếng pháo đùng đoàng náo nhiệt khắp nơi. Số nhà 32 trên phố Đông vẫn một mực tĩnh lặng, ở trên có treo một tấm bạt màu xanh thêu hai cậu bé béo ú đang khiêng kiệu, trông rất kháu khỉnh đáng yêu. Bên cạnh là tấm bảng gỗ vuông thô sơ, khắc bốn chữ “Nghiễm Ký Kiệu Hành”.
Ông chủ của tiệm kiệu hành tên là Đỗ Vọng, bề ngoài là một thanh niên tân thời, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc một bộ trường bào màu khói bằng lụa tơ tằm, nom rất tao nhã, khi cười không chỉ lộ ra răng nanh, mà còn có cái lúm đồng tiền trên má. Hắn đeo một chiếc kính gọng màu đồi mồi dây bạc, đôi mắt đào hoa thấy nữ sinh nào đi qua liền ngắm trúng, khiến các cô gái không khỏi đỏ mặt, khựng chân.
Tiết trời ngày 30 đặc biệt đẹp, có nắng ấm và tuyết rơi. Đỗ Vọng vác theo một cái ghế ngồi ngay cửa ra vào, ôm khư khư quyển hương phổ ngấu nghiến đọc. Bọn nhỏ láng giềng xếp thành đoàn, lần lượt ghé qua các cửa hàng trên phố xin chút ít bánh trái, rồi chúc những câu tốt lành. Khi đến trước cửa Nghiễm Ký Kiệu Hành, bọn trẻ hầu như trước giờ chưa từng thấy ông chủ nào tuấn tú như thế, đều hơi thẹn thùng. Mà Đỗ Vọng rất dễ nói chuyện, hắn đi vào trong quầy cho mỗi người một túi đầy đậu phộng mới rang, lại còn dúi thêm cho mỗi đứa một đồng xu, bọn trẻ cao hứng, mừng rỡ rời đi. Đỗ Vọng lại tiếp tục ngồi trên ghế đọc sách, cảm thấy hình như có người giật giật vạt áo của mình, vẻ mặt cưng chiều cúi đầu nhìn về chỗ trống bên cạnh mình: “Các ngươi cũng muốn chơi đùa giống tụi nhóc kia sao? Nhưng mà người ta không thấy các ngươi, sao mà chơi chung được?”
“Tiểu nhị, ta muốn đặt một cỗ kiệu. Sáng tinh mơ ngày mai, tại Trương gia ở phố Hà Tây.” Người nói là một gã đàn ông trung niên cỡ bốn mươi tuổi, trông cũng là kẻ có học thức.
Đỗ Vọng ngẩng đầu, ánh mặt trời làm hắn hơi híp mắt: “Cỗ kiệu của ta, chỉ có mời chứ không thuê. Mỗi cái kiệu phải do đích thân người nhà mời. Nếu ngài muốn thuê kiệu, đi về hướng đầu tây cũng có một cửa hàng mười năm tuổi cho thuê kiệu kìa.” Đỗ Vọng cười cười: “Còn nữa, ta là ông chủ ở đây, không phải là tiểu nhị.”
Gã trung niên có chút không cam lòng: “Kiệu của các ngươi là kiệu hay là thần tiên vậy? Kiệu ở thành Tây ta biết rõ lắm, toàn là kiểu lâu năm, đến nỗi rách nát không. Tờ mờ sáng mai, là đại thọ bảy mươi tuổi của lão gia nhà chúng ta, ông muốn thay mặt gia đình đi miếu thắp nén hương. Ngươi tùy ý ra giá.”
Đỗ Vọng quay về trong quầy cầm một cái khay gỗ khắc hình hoa lê, phía trên có cỡ hai chục, ba chục miếng gỗ lớn nhỏ, khắc toàn chữ cổ, vẽ rất nhiều loại kiệu khác nhau. Đỗ Vọng mỉm một nụ cười như có như không: “Nếu đã như vậy, ngài chọn một cái đi.”
Gã trung niên nhìn thấy việc này vô cùng mới lạ, tìm một hồi rồi chọn tấm thẻ vẽ cỗ kiệu tím lụa, Đỗ Vọng mỉm cười: “Tử khí đông lai, buổi sáng ngày mai ở Trương gia phố Hà Tây, ta nhớ rồi.”
Người đàn ông rời đi, Đỗ Vọng nắm lấy đồng bạc trong tay, nở một nụ cười về phía không khí bên cạnh mình: “Nhìn kìa, có khách tới cửa rồi, hai người các ngươi đừng có lười biếng nữa.”
2.
Ngày kế tiếp, Trương gia trên phố Hà Tây.
Lão gia nhà họ Trương – Trương Bỉnh Mai năm nay bảy mươi tuổi. Đã sống đến cái ngưỡng thất thập cổ lai hy, tuy tóc bạc trắng cả đầu nhưng đôi mắt ông lão này vẫn rất tinh tường. Nghe nói năm xưa Trương Bỉnh Mai tiến cử, vì tính tình quá ngay thẳng nên không thể sống nổi trong quan trường, nhưng mấy bức họa ông vẽ hoa mai lại rất đẹp, năm đó đem ra chợ bán được với giá cao ngất ngưởng.
Đỗ Vọng đang vừa tựa lưng vào phía cửa lên cỗ kiệu rèm tím, vừa quan sát Trương Bỉnh Mai được con trai ông đưa ra ngoài, hắn nhai nhồm nhoàm bịch đậu phộng, lầm bà lầm bầu: “Ông lão này lúc còn trẻ, trông tuấn tú hơn cả thằng con trai nữa đấy nhỉ.”
Đỗ Vọng đang định bụng bày vẻ tươi cười chạy lại nghênh đón thì con trai của Trương Bỉnh Mai – Trương Hoài Nhân đột nhiên nổi giận đùng đùng, “Có tư cách gì mà vác mặt đến đây?”
Hạt đậu phộng súyt nữa mắc nghẹn trong cuống họng Đỗ Vọng, hắn vội vàng nuốt xuống, vô tội chỉ tay vào bản thân, sau đó mới phát hiện người Trương Hoài Nhân nhìn không phải mình. Hắn quay người lại, thì bắt gặp một cô gái đang đứng sau.
Đó là một người phụ nữ dịu dàng như áng thơ, phảng phất tựa như bước ra từ bức tranh thủy mặc vùng Giang Nam. Tuổi của cô ấy kỳ thật không còn trẻ, đại khái độ ba mươi, cô mặc một bộ sườn xám xanh nhạt, càng nổi bật hàng chân mày thanh mảnh như ánh trăng và tư thái thướt tha của mình. Sườn xám thêu một cành hoa mai gãy, Đỗ Vọng nhìn cành hoa mai ấy, chẳng hiểu sao lại cắn cái “Rụp” hạt đậu phộng trong miệng thành tiếng lớn.
Sắc mặt của người phụ nữ hơi có chút trắng nhợt, “Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, con ghé qua thăm lão sư.” Ánh mắt của cô xuyên qua người Trương Hoài Nhân hướng về phía Trương Bỉnh Mai: “Lão sư, con mang chút bánh ngọt đến cho người.”
Trương Hoài Nhân tiến lên hai bước, toang chộp đoạt lấy hộp bánh ném đi, lại bị Trương Bỉnh Mai níu tay áo ngăn lại. Trương Bỉnh Mai nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Năm ngoái con gửi thư, có viết là được nhận dạy trong một trường trung học nữ sinh, có làm được không? Có vất vả không?”
Hốc mắt cô rưng rưng: “Năm xưa lão sư dạy con thế nào, bây giờ con dạy lại cho đám nhóc đó như thế. Mấy tiểu nha đầu hiện nay, tay chân còn linh hoạt hơn con hồi đó nhiều, không giống con hồi xưa ngốc nghếch, chậm hiểu đâu. Lão sư khi nào rảnh thì đến thăm trường thử, người nhớ ngắm mấy bức tranh của tụi nhỏ xem…”
Trương Bỉnh Mai gật đầu: “Vậy là tốt rồi, dạy học vất vả. Từ nhỏ, lúc trời chớm lạnh thì con hay ho. Nhớ pha bối mẫu Tứ Xuyên cùng với chút sơn trà, lúc nào giảng bài, thỉnh thoảng uống một ngụm đi.”
Trương Hoài Nhân nóng nảy, lay lay cánh tay Trương Bỉnh Mai kéo ông ra khỏi dòng hồi ức, gã hét lên “Cha —— “
Không khí nhất thời yên lặng, Trương Bỉnh Mai rốt cuộc cũng mở miệng: “Đồ thì ta nhận, cám ơn con. Nguyệt Sinh à, ta rất khỏe, con không cần phải tới thăm lão già này đâu.”
Người tên Nguyệt Sinh kia vì những lời này mà không nhịn được mà rưng rưng một giọt nước mắt, lăn dài xuống mặt, cô mạnh mẽ nhịn xuống, khom người nhẹ xưng một tiếng “Vâng”, rồi quay lưng rời khỏi.
Hai cha con nhìn bóng lưng cô ta rời đi, Trương Hoài Nhân nhịn không được hừ một cái, chửi nhiếc: “Cái thứ không biết xấu hổ.”
Bờ môi Trương Bỉnh Mai có chút run rẩy: “Là cha không tốt, con bé cũng coi như là muội muội của con mà.”
Trương Hoài Nhân quyết đoán nói: “Con làm gì có loại muội muội nào không biết xấu hổ như vậy, cha cũng thật là…” Lời toang muốn thốt ra khỏi miệng, nhưng khi Trương Hoài Nhân ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ Vọng, gã vội vàng nuốt xuống, quay đầu sang Trương Bỉnh Mai nói: “Cha, cha xem kiệu đã đến. Một mình cha đi được không?”
Trương Bỉnh Mai cười nhẹ: “Chỉ là đi thắp hương ở bên miếu thôi mà, con bận rộn gì thì đi trước đi.”
Trương Hoài Nhân ừm một tiếng, khẽ gật đầu với Đỗ Vọng, vội vàng rời đi. Trương Bỉnh Mai chống cây quải trượng bằng tre, vững bước đi về hướng Đỗ Vọng: “Tiểu huynh đệ, sao chỉ có một mình cậu, kiệu phu đâu?”
Đỗ Vọng cười híp mắt: “Kiệu phu đang lấp bụng ở tiệm bún bên cạnh rồi, sẽ tới ngay thôi. Bên ngoài gió lớn, hay lão gia vào kiệu chờ trước đi.” Nói xong, Đỗ Vọng móc ra một bịch đậu phộng trong tay áo, đưa cho Trương Bỉnh Mai: “Lão gia nhấm nháp chút nhé?”
3.
Cỗ kiệu này quả thực tinh xảo, rèm cửa bằng lụa voan màu tím thêu hoa văn tường vân, rất có tư thái thanh tú, bên dưới tấm lụa còn viền lông tơ xám thẫm, nom tương đối phú quý. Trương Bỉnh Mai vén màn kiệu, cùng Đỗ Vọng tán gẫu chuyện phiếm qua loa vài câu, Đỗ Vọng một bên trò chuyện một bên thấy Trương Bỉnh Mai nhai rôm rốp hạt đậu phộng, không khỏi bật cười: “Răng của lão gia tốt thật.”
Trương Bỉnh Mai cũng cười đáp lại: “Ta ban đầu không thích ăn đâu, mà ngày xưa Nguyệt Sinh hay nài nỉ ta bóc cho nó ăn mấy cái này, nên cũng dần dà thích.”
Đỗ Vọng cố ý hỏi: “Nguyệt Sinh là ai?”
Trương Bỉnh Mai trầm mặc một lát: “Là đồ đệ của ta, năm tuổi nó học vẽ, là ta đã dạy nó, ước chừng hai mươi mấy năm rồi.”
Đỗ Vọng đổi chủ đề: “Lão gia ngồi vững đi, chúng ta sắp khởi kiệu.”
Trương Bỉnh Mai ngồi ở trong, chỉ cảm thấy cỗ kiệu được nhấc bổng lên, đi rất nhanh nhưng lại êm. Ông tò mò muốn nhìn ra bên ngoài, lại không ngờ tấm màn che đã rơi xuống từ lúc nào, bây giờ không tài nào mở lên nổi. Đỗ Vọng ở bên cạnh cười sang sảng: “Màn kiệu ta đã giúp ngài vén xuống rồi, coi chừng gió lớn cảm lạnh.”
Trương Bỉnh Mai có chút kỳ quái: “Sao cậu lại đi theo?”
Đỗ Vọng không quan tâm: “Đây là quy định kiệu của chúng tôi, chủ kiệu phải đi theo, đề phòng kiệu phu lười biếng.”
Nương theo tiếng nói trầm thấp của Đỗ Vọng, Trương Bỉnh Mai mơ hồ nghe thấy giọng cười của trẻ con, ông tưởng rằng là mấy đứa nhỏ trên đường nên cũng chả mấy quan tâm. Uớc chừng khởi hành được một nén nhang, cỗ kiệu đã được hạ xuống, Đỗ Vọng rất khoan khoái: “Lão gia, đã đến nơi rồi, xuống kiệu đi.”
Trương Bỉnh Mai bước ra, thắc mắc: “Kiệu phu đâu?”
Đỗ Vọng tiện tay chỉ một cái: “Ủa, không phải là ở chỗ đây sao?”
Lúc này, Trương Bỉnh Mai mới phát hiện không biết khi nào đã có hai đứa nhỏ mập mạp đứng bên cạnh Đỗ Vọng, ước chừng năm sáu tuổi, đáng yêu giống như bước ra từ tranh tết. Trương Bỉnh Mai ngẩn người, đột nhiên sặc cười: “Người trẻ tuổi đúng là thích nói đùa, kiệu phu chắc lúc nãy chưa ăn no. Vừa ngừng kiệu, hẳn đã bỏ chạy đến đâu uống chút nước, ăn miếng bánh rồi đúng không?”
Đỗ Vọng cười mà không đáp, hỏi ngược lại: “Ông đi miếu cầu cái gì vậy?”
Trương Bỉnh Mai có chút kỳ quái vì đột nhiên Đỗ Vọng không dùng kính ngữ. Tuy rằng ông xuất thân văn nhân nhưng cũng không căn ke kĩ tính, mở lòng nói: “Cầu gia đình an bình, thằng nhóc Hoài Nhân thì sự nghiệp thuận lợi, cả đời bình an…” Ông nhìn ánh mắt chân thành của Đỗ Vọng, đột nhiên phơi bày ra nguyện vọng ẩn giấu sâu tận đáy lòng: “Nguyệt Sinh có thể tìm được một người tốt, sau này hạnh phúc là vui rồi.” Lời này vừa nói ra, hốc mắt Trương Bỉnh Mai đột nhiên cảm thấy hơi cay cay, chực trào sắp rơm rớm. Ông có chút xấu hổ, vội vàng dùng ống tay áo che mắt lại, dặn dò Đỗ Vọng: “Các ngươi ở chỗ này chờ ta đốt hương rồi đi ra.” Nói xong, ông vội vàng quay người rời đi.
4.
Thảo nào người ta đều nói, tân niên vạn phúc, hôm nay Trương Bỉnh Mai cảm thấy tinh thần đặc biệt sảng khoái. Mặc dù thường ngày thân thể cũng không tệ, nhưng chưa từng khoan khoái như lúc này, ông nhẹ nhõm trèo lên cả mười bậc thang, bỗng nghĩ thấy việc đi lại bằng quải trượng có phần hơi rườm rà.
Trương Bỉnh Mai đón lấy mấy nén hương trong tay đại sư, bỗng thấy có chút kỳ quái. Bình thường ông đến chùa thắp hương, các hòa thượng thấy ông tuổi lớn, trông cũng thành tâm, nên toàn đưa ông loại hương đặc biệt được gia trì. Nhưng lần này, trong tay chỉ là nén hương bình thường, ông còn đang thẫn thờ, thì vị đại sư trước mặt đã mỉm cười, ý bảo ông có thể vái phật rồi.
Trương Bỉnh Mai dốc cây trượng dựa vào cột, tĩnh tâm chắp nén hương khẽ bái ba lần, sau đó ông đoan đoan chánh chánh cắm hương xuống lư nhang, rồi quay ra tấm bồ đoàn quỳ xuống, thành tâm cầu phúc. Ông kính cẩn cầu phúc đến những gì mà mình có thể nghĩ tới, cả chú chó, con mèo cùng với con gá mái hoa ở nhà ông cũng dốc lòng cầu nguyện… Cái tên Nguyệt Sinh không thể kìm được mà vô thức tuôn trào trong lời khẩn bái của Trương Bỉnh Mai.
Năm nay, Trương Bỉnh Mai đã bảy mươi tuổi, trước năm hai mươi ông một mực say mê thi thư, hai mươi tám tuổi liền trúng cử, nhưng con đường làm quan không như ý, thê tử lại mất sớm, hứng khởi dần phai nhòa. Ông chỉ còn một đứa con trai là Hoài Nhân, tuy không nổi trội nhưng tính cách hơi. Đời này, ông không yêu ai cả, ngoại trừ Nguyệt Sinh.
Nguyệt Sinh là con gái của bạn ông. Nhận sự ủy thác của bằng hữu, ông hết lòng truyền thụ lại hoạ nghệ cho Nguyệt Sinh. Lúc trước Nguyệt Sinh mới chỉ có năm tuổi, thân ảnh nhỏ nhắn ngồi học, không tập trung nổi đống lý thuyết trong sách nên vạ vật ngủ gật trên bàn. Lúc ông đang say sưa giảng bài, ngẩng đầu phát hiện Nguyệt Sinh đã sớm say giấc nồng, một dòng nước miếng chảy từ khoé môi thẳng xuống trang sách, tạo thành một vệt ướt tròn. Trương Bỉnh Mai vừa bực vừa mắc cười, cảm thấy như vậy sẽ rất có lỗi với sự phó thác của bạn mình, ông lấy quyển sách khẽ gõ lên búi tóc của Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh choàng tỉnh, đau thì không đau mà lại vô cùng ấm ức. Cô oà khóc nức nở. Trương Bỉnh Mai chưa từng chăm trẻ con, nhất là một bé gái như thế này, ông chỉ có thể không ngừng dỗ dành: “Là tiên sinh sai rồi, là tiên sinh sai rồi.” Năm đó, Trương Bỉnh Mai mới bốn mươi tuổi.
Nguyệt Sinh tuy rằng không thích đọc sách, nhưng lại rất có thiên phú vẽ tranh. Trương Bỉnh Mai cũng là một người đam mê vẽ vời, vì vậy ông đã dốc lòng truyền thụ cô. Năm mười bảy mười tám tuổi, Nguyệt Sinh vẽ mấy bức tranh hoa mai, Trương Bỉnh Mai cảm thấy chúng rất có hàm súc, ông liền vì khen thưởng cô học trò nhỏ của mình mà hì hục cả buổi ngồi bên bóc hạt dưa cho cô ăn. Nguyệt Sinh nhai chóp chép, lại còn thúc giục: “Lão sư ơi, chỉ con với! Lão sư ơi, người bóc xong chưa!”
Lúc đó, Trương Bỉnh Mai sớm đã từ quan, cả ngày chỉ ở nhà vẽ tranh, chơi chim, rảnh rỗi thì dạy Nguyệt Sinh đi vài nét bút. Năm ấy ông năm mươi tuổi, nhưng vì thân thể còn rất tốt, mà dáng người lại gầy, trông cùng lắm mới bốn mươi, đó là thời điểm một người đàn ông thu thập tất cả những điều từng trải của mình và tỏa sáng rực rỡ. Nguyệt Sinh cũng đến độ cập kê, không lâu đã bị phụ thân an bài hôn sự. Nguyệt Sinh cực kỳ giận dữ, cô nháo nhào một mực không muốn kết hôn, chỉ muốn ghi danh Nữ Đại. Vì thuyết phục không được phụ thân, cô chỉ còn nước cầu xin Trương Bỉnh Mai. Nguyệt Sinh vô cùng kiên định, thậm chí còn cắt phăng đi mái tóc đuôi sam của mình thành loại tóc ngắn kiểu mới, ngay tức thì đã bị bị hàng xóm láng giềng xỉa xói. Trương Bỉnh Mai kỳ thật rất đau lòng cho mái tóc dài đó, nhưng ở trước mặt Nguyệt Sinh vẫn khăng khăng khen thuận mắt, cả ông còn không lay chuyển được bạn mình để Nguyệt Sinh chú tâm học hành. Bạn ông chỉ lạnh lùng đáp lại: “Đợi con nhỏ lớn hơn rồi sẽ hồi tâm, sớm muộn gì cũng lập gia đình, nếu không e là sẽ khó tránh việc bại hoại gia quy, Trương huynh thấy có đúng hay không?”
Trương Bỉnh Mai rung sợ khi phải đối diện với ánh mắt dè bỉu của người thân xung quanh, người thông minh đều hiểu ý tứ ẩn trong câu nói của bọn họ. Không cần đám người đó nhiều lời, ông đã hạ quyết tâm không thấy mặt Nguyệt Sinh nữa.
Lúc Nguyệt Sinh muốn gặp Trương Bỉnh Mai, liền bị ông nói dối là đang bệnh, đóng cửa không tiếp. Cô cầm theo loại bánh ngọt mà Trương Bỉnh Mai thích ăn, đứng trước cửa sổ, giọng nói nỉ non pha chút ủy khuất: “Lão sư, người gặp con đi.”
Nội tâm Trương Bỉnh Mai đột nhiên rối thành một đoàn, chỉ có thể cuộn cả người trong chăn. Ông chợt phát hiện, lời cảnh tỉnh của bạn mình quả thực không hề vô lý. Trương Bỉnh Mai ông ra vẻ đạo mạo, mà lại là một tên ngụy quân tử, rõ ràng là bản thân tự nhiên thích học sinh của mình.
5.
Nguyệt Sinh không gặp được Trương Bỉnh Mai, cũng không muốn bị phụ thân bắt kết hôn, vì vậy cả đêm lén chạy trốn khỏi Thanh Bình, ghi danh Nữ Đại. Phụ thân cô rong ngựa đuổi theo, mà cũng vì đó, tại nơi hoang vu lại bị trượt chân ngã khỏi lưng ngựa, sau khi được người ta phát hiện thì đã tắt thở. Mẹ ruột Nguyệt Sinh mất sớm, trên đời chỉ duy nhất một người thân là cha. Sau khi nghe tin, cô vội vàng về nhà chịu tang, trước linh cửu của phụ thân, cô gào khóc xé rách giấy báo trúng tuyển của Nữ Đại. Tiếp đó, Nguyệt Sinh dập đầu một cái thật sâu, thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không rời Thanh Bình nữa.
Sau khi phụ thân của Nguyệt Sinh chết, người nhà đều mắng nhiếc, chửi bới cô sát cha, ngoài mặt bọn họ ra vẻ đạo mạo, nhưng sau lưng lại âm thầm chia chác tài sản không để lại cho Nguyệt Sinh một cắc nào. Trương Bỉnh Mai thương Nguyệt Sinh số khổ, nhận cô vào nhà ở tạm. Trương Bỉnh Mai vẫn luôn mong muốn Nguyệt Sinh có thể tìm được một mối hôn nhân môn đăng hộ đối, nhưng hoàn cảnh Nguyệt Sinh đã vậy, người bình thường đều chả muốn dây vào. Mặc dù, cũng có kẻ hâm mộ mỹ mạo và tài hoa của Nguyệt Sinh, nguyện bỏ qua hiềm khích năm xưa, nhưng cuối cùng cô vẫn kịch liệt phản đối.
Nguyệt Sinh rất nhanh đã đến tuổi hai mươi, con gái nếu mà bỏ lỡ cái lứa đào hoa này, còn khăng khăng nói không với hôn nhân thì sẽ trở thành gái lỡ thì cả đời mất. Trương Bỉnh Mai rốt cuộc nhịn không được đối với Nguyệt Sinh phát tính khí, Nguyệt Sinh quật cường mà hất càm lên, nước mắt một cái sức lực tại trong hốc mắt đảo quanh chính là không rơi xuống, bức bách bất quá rốt cuộc nói ra miệng, bản thân không muốn lập gia đình, chỉ muốn theo Cố lão sư cả đời.
Năm đó, Trương Bỉnh Mai năm mươi lăm tuổi, thật ra với cái tuổi của ông, nạp thêm một tiểu thiếp ở ngưỡng độ hai mươi vốn chẳng sao, ở nông thôn cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng Trương Bỉnh Mai nằng nặc không chịu, ông già rồi, rất nhanh nữa thôi sẽ trở thành một nắm đất vàng, nhưng Nguyệt Sinh vẫn còn trẻ, ông không thể liên lụy cô. Trương Bỉnh Mai rốt cuộc đành bụng giả vờ hồ đồ, run rẩy nói: “Con chăm sóc ta cũng được. Hoài Nhân cũng sắp đến tuổi cưới vợ, mặc dù nó chưa làm nên việc lớn lao nào nhưng tính tình rất tốt. Huống chi, còn có ta ở đây, sẽ không hề bạc đãi con đâu, làm con dâu ta đi.”
Lúc đó Hoài Nhân đang ở ngoài, vốn định gõ cửa hỏi thăm cha mình nào ngờ tay gã cứng đờ lại, tim không phanh kịp mà nhảy dựng lên. Tuy xưa nay gã không có tình cảm gì với Nguyệt Sinh, nhưng mà ai có dè gì lại được phụ thân bất ngờ gả cho một cô nương xinh đẹp, gã khoái chí lắm.
Nguyệt Sinh không kiềm được mà ứa lệ, giọng nói nỉ non, chất chứa thảm thiết: “Lão sư, chắc hẳn người không phải không biết… rằng con yêu người..”
Chén trà trong tay Trương Bỉnh Mai đột nhiên rơi loảng xoảng xuống đất, phát ra âm thanh vụn vỡ giòn tan đến chói tai. Hoài Nhân siết tay lại thành quyền, vung áo rời khỏi.
Sáng sớm hôm sau, Trương Hoài Nhân sai người đem hết đồ dùng trong phòng của Nguyệt Sinh quăng hết ra ngoài. Nguyệt Sinh mặc một bộ sườn xám bằng vải xô đơn giản, tùy ý cột lại mái tóc đã xén ngắn, ánh mắt cô phủ đầy sương mù đăm đắm nhìn Trương Bỉnh Mai.
Trương Bỉnh Mai đứng bên cạnh Trương Hoài Nhân, mặt ông không lộ tí biểu tình nào, chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Ta mới hỏi xin bạn ta, cho con làm một chân gia sư, con lo mà dạy con gái người ta đọc sách đi.”
Đuổi Nguyệt Sinh đi không phải chủ ý của ông, nhưng ông rất hiểu rõ tính khí nhi tử nhà mình, cũng hiểu rõ đây kỳ thật là con đường tốt nhất đối với Nguyệt Sinh. Ông chỉ có thể lặng lẽ giải quyết mấy vấn đề ăn uống, đi lại của Nguyệt Sinh. Nhưng dù có ai thấy, cũng sẽ nghĩ ông tức giận hơn là khinh thường nhiều.
6.
Năm sáu mươi tuổi, Trương Bỉnh Mai lâm bệnh nặng, những tưởng lúc đó sắp chầu Tây Thiên, Hoài Nhân thậm chí còn đau khổ chuẩn bị trước quan tài cho ông. Nguyệt Sinh nghe thấy vậy liền thất thải chạy đến, nức nở khóc lóc bên giường Trương Bỉnh Mai, mặc kệ mấy lời nhục mạ của Hoài Nhân mà không chịu rời đi. Mà Trương Bỉnh Mai vốn đã hôn mê ba ngày ba đêm lại thức tỉnh bởi tiếng nỉ non của Nguyệt Sinh, ông run rẩy thều thào: “Nguyệt Sinh đã đến sao?”
Nguyệt Sinh nghe vậy thì nắm chặt bàn tay già cỗi của Trương Bỉnh Mai, thút thít khóc lóc: “Là con đã đến, lão sư, là Nguyệt Sinh đã đến.”
Một cảnh kia làm Trương Hoài Nhân á khẩu không biết nên nói sao, gã túc trực đầu giường hầu hạ nhiều ngày, lại không bằng vài giọt nước mắt của Nguyệt Sinh. Gã đột nhiên ý thức được, quan hệ giữa phụ thân và Nguyệt Sinh hẳn không đơn giản chỉ là tình thầy trò.
Nguyệt Sinh tận tâm tận lực chăm sóc Trương Bỉnh Mai ba tháng, mãi đến khi Trương Bỉnh Mai khôi phục hoàn toàn mới lặng lẽ rời đi. Chỉ vào ngày lễ hay ngày tết, mới sai người giao đến một hộp bánh ngọt, trong khi bản thân cô chưa từng ra mặt. Từ cái đêm vượt qua ranh giới đó, cô cảm giác mình không mặt mũi nào dám xuất hiện ở trước mặt Trương Bỉnh Mai nữa. Trương Bỉnh Mai hiểu, là do năm nay ông bảy mươi tuổi tròn, nên Nguyệt Sinh mới tự mình đến đưa bánh ngọt, mà cô thực sự không nghĩ có thể chạm mặt ông ở ngoài này, thậm chí còn bắt chuyện.
“Xin Bồ Tát phù hộ Nguyệt Sinh, sớm ngày kiếm được một mối lương duyên tương xứng, sanh con dưỡng cái, đừng cực khổ cả đời như vậy.” Trương Bỉnh Mai thoát khỏi dòng hồi ức, niệm xong lời cầu phúc, ông dập đầu ba cái. Vừa toang đứng dậy, bỗng cảm thấy dưới chân mình có gì đó mềm mại, ông vô thức xoay người nhặt lên, là một tấm khăn tay màu hồng thêu hoa.
Khăn của mình à, hình như không phải màu này?
Gương mặt xinh đẹp của cô gái ửng đỏ lên, giọng nói mềm mại: “Đa tạ công tử.” Nói xong, cô ta liền duỗi bàn tay trắng nõn nà của mình ra.
“Hả?” Trương Bỉnh Mai phản ứng không kịp, cô gái kia càng thẹn thùng, chỉ vào tấm khăn tay kia: “Công tử, đó là khăn của tôi.”
Trương Bỉnh Mai vô thức trả lại chiếc khăn cho cô gái, cô gái đỏ mặt thẹn thùng nhìn lại ông một cái, còn muốn bắt chuyện thì đã bị cô bạn thân bên cạnh kéo đi. Trương Bỉnh Mai loáng thoáng nghe thấy cô bạn thân kia thì thầm: “Gan cậu lớn thật đấy! Cơ mà uổng công cậu rồi, đáng tiếc anh ta trông tuấn tú như vậy, ai mà ngờ lại là một tên ngốc cơ chứ!”
Công tử, tên ngốc?
Trương Bỉnh Mai sửng sốt một hồi, mới sực nhớ chạy lại lấy cây quải trượng. Nhưng khi ông ngẩng đầu, thì vừa vặn trông thấy bóng dáng của mình in rõ trên cây cột mạ vàng.
Hàng mi rậm dài, dáng người cao ngất, rõ ràng là dáng vẻ hồi trẻ của bản thân mà!
7.
Trương Bỉnh Mai hốt hoảng chạy xuống bậc thềm đá, mà không cần phải chống trượng. Hai chân ông khoan khoái dẻo dai, cảnh trí trước mắt tươi mát như vừa mới gột rửa, chim hót hoa thơm, cảm giác tựa như rõ ràng hơn lúc trước nhiều. Trương Bỉnh Mai đứng dưới miếu thờ, ông khẽ nâng cổ tay mềm mịn láng bíng lên, ẩn hiện mạch máu xanh tràn đầy sinh khí. Phong thái hiên ngang đều khiến cho các cô nương đi ngang không nhịn được lộ ra ánh nhìn ái mộ.
Đỗ Vọng tủm tỉm đứng trước mặt ông. Hai đứa nhóc đứng bên, đang ôm lấy ống quần của hắn cũng nở môt nụ cười.
Trương Bỉnh Mai mấp máy như thể muốn thốt lên gì đó.
Đỗ Vọng duỗi ra một ngón tay, đặt lên môi ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đôi mắt đào hoa híp lại, thì thầm: “Nghiễm Ký Kiệu Hành, hân hạnh chiếu cố.”
Trong nháy mắt, Đỗ Vọng, cỗ kiệu, và hai cậu nhóc béo vụt biến mất khỏi dòng người tấp nập trong miếu thờ. Nhưng hình như chẳng có ai ngạc nhiên cả, tựa hồ từ đầu tới đuôi chỉ có mỗi ông mới có thể nhìn thấy bọn họ. Trương Bỉnh Mai ngây ngốc chôn chân tại chỗ, đột nhiên cảm giác trái tim mình không phanh, nhảy dựng lên.
Ông muốn đi tìm một người!
Chiếc chuông trong trường vừa reo lên, đám nữ sinh đã nháo nhào chạy khỏi phòng học. Nguyệt Sinh đang lặng lẽ xếp lại giáo cụ, lúc rời đi lại không cẩn thận làm đổ lọ màu trên bàn, chiếc áo xanh nhạt của cô bị dấy đủ loại màu. Nguyệt Sinh hơi chật vật, đang cúi đầu định lau áo thì cửa phòng học bị đẩy “Rầm” một tiếng mạnh.
Nguyệt Sinh hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy nam tử trước mặt. Hắn thở hổn hển, trên trán mồ hôi đầm đìa, tay còn lại đỡ lấy nắm cửa đỡ. Nhìn ngược lại không giống kẻ xấu, mà trông như người có học thức hơn.
Nguyệt Sinh cẩn thận hỏi: “Xin hỏi ngài là?”
Không trả lời, Nguyệt Sinh nghệch mặt: “Ngài tìm học sinh sao, các bé vừa mới tan học, hay ngài thử tìm đi, biết đâu đuổi kịp.”
Nhưng vẫn như trước không nói lời nào, người đàng ông chỉ chăm chú nhìn cô, bờ môi hắn run rẩy. Nguyệt Sinh có chút lúng túng, chẳng quan tâm đến trên người đang dính màu vẽ, vội vàng sắp xếp lại đồ dùng dạy học mà lật đật rời đi. Bỗng chợt thấp thoáng, nghe thấy giọng nói run rấy của nam nhân: “Tôi tìm em, là tìm em.”
Cổ tay bị nắm lại.
Dụng cụ vương đầy đất, Nguyệt Sinh giãy giụa toang hét lên, nhưng khi cô nhìn ánh mắt nam nhân đối diện, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, giọng nói ôn nhu, ấm áp yêu thương: “Hoa mai chớ chấm quá đậm, sẽ hỏng mất linh khí của nó. Đã từng dạy em nhiều như vậy, sao lại không nghe lời?”
Phòng học yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của hai người, Nguyệt Sinh cảm thấy trái tim mình đang nhảy cẫng kên. Không thể nào, không thể nào, nhất định là có điều gì đó không đúng.
Nhưng ánh mắt, cử chỉ, trường bào của người này… Còn có, câu chỉ điểm năm xưa, người ấy dặn dò cô. Cô dùng tay nắm chặt cổ áo của bản thân, bất chợt Trương Bỉnh Mai cũng cất lời: “Tôi cũng thích em, Nguyệt Sinh.”
Đôi môi Nguyệt Sinh run rẩy, nấc nghẹn thành tiếng: “Lão sư…”
8.
Thế gian vẫn còn nhiều điều kỳ diệu khó giải thích. Ví dụ như Nghiễm Ký Kiệu Hành, còn có những chiếc kiệu của cửa tiệm, thêm cả ông chủ Đỗ Vọng nữa chứ!
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến tết Nguyên Tiêu, Đỗ Vọng nằm trên ghế vừa bóc vỏ hạt dưa, vừa ngắm nghía hai đứa nhóc Vinh và Hòa dong dỏng búi tóc con rít, đang tranh nhau cái đèn lồng. Đèn lồng kia là do Trương Bỉnh Mai đích thân vẽ, ông và Nguyệt Sinh cùng ghé qua coi như tặng quà cảm ơn. Trương Bỉnh Mai rất thích trẻ con, vì vậy chơi rất hợp với Vinh và Hòa. Thế nhưng, Vinh, Hòa lại thích tỷ tỷ Nguyệt Sinh xinh đẹp, đáng tiếc Nguyệt Sinh không nhìn thấy hai đứa, chỉ có thể dựa vào chỉ điểm của Trương Bỉnh Mai mà tươi cười với chúng.
Đỗ Vọng bọc lại tấm bạt, “Đáng tiếc…Chỉ có những ai ngồi qua kiệu của chúng ta, mới có thể thấy hai ngươi, bằng không hai đứa tự chơi mình đi.”
A Vinh, A Hòa đồng loạt ngẩng đầu, mở to mắt chăm chú nhìn Đỗ Vọng: “Mời Nguyệt Sinh tỷ tỷ đến ngồi đi ạ.”
Đỗ Vọng bật cười, thuận tay xưa hai đứa nhỏ Vinh, Hoà qua một bên: “Không phải cứ ai ngồi trên kiệu chúng ta sẽ là chuyện tốt đẹp đâu. Xem ra, hôm nay hai đứa khiêng kiệu vất vả, cho chơi thêm nửa canh giờ đó.”
Hai cậu nhóc mới bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, thì bỗng dưng cửa bị đạp một tiếng rầm.
Cơn gió ập đến mang theo hơi rượu, hai đứa nhóc Vinh, Hòa sợ hãi tới mức nép mình trong góc. Ngược lại, Đỗ Vọng lại bất động thanh sắc, chỉ yên tĩnh ngước nhìn Trương Hoài Nhân đang say khướt: “Đây không phải Trương đại gia sao? Cửa hàng đóng cửa rồi, nếu muốn mời kiệu, kính xin sớm mai hẵng mời.”
Trương Hoài Nhân cầm bình rượu ngồi xuống, sắc mặt ửng hồng: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, làm sao có thể biến cha ta trở về lại?”
Mắt Đỗ Vọng híp thành một đường, “Trương đại gia, ngươi tự cho mình hiếu thuận, nhưng cả đời của Trương Bỉnh Mai, từng có khoảng khắc nào hạnh phúc bằng những ngày này không? Ngươi trách Nguyệt Sinh liều lĩnh, nhưng có từng tự hỏi là do tâm ma đố kỵ của chính ngươi hay không!”
Trương Hoài Nhân rơm rớm, gào to nói: “Nếu ngươi không nói, hôm nay ta quyết đốt sạch cái cửa hàng quỷ quái này!”
Đỗ Vọng cười lạnh một tiếng: “Tiệm của Đỗ mỗ ta, nghĩ sao loại người như ngươi mà cũng đốt được chứ!”
Lạnh lẽo tựa chết chóc, Trương Hoài Nhân biết rõ Đỗ Vọng hẳn có điểm kỳ dị, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đương trong men say hắn bỗng khóc rống lên. Đỗ Vọng đứng dậy, giọng nói lạnh lùng: “Mọi thứ đều có nhân quả, ban đầu là chính ngươi vào cửa hàng của ta, tự tay mời kiệu cho cha mình. Hôm nay còn có thể trách ai được. Mời về!”
Trương Hoài Nhân rời đi, A Hòa mút mút ngón tay, giận dỗi nói: “A Hòa thấy đại thúc kia cũng thật đáng thương.”
Đỗ Vọng cười rộ lên: “Nhiều người trong thiên hạ còn đáng thương hơn nhiều, chúng ta mở tiệm cũng đáng thương này đúng không?”
Vừa dứt lời, một mùi khét lẹt tỏa ra, Đỗ Vọng sợ hãi, vội vàng chạy về phía quầy, chỉ thấy bản thể của kiệu Tử Trù Tường Vân cháy đen một mảng trên khay gỗ lê. Đỗ Vọng tức giận, nghiến răng: “Được lắm Trương Hoài Nhân, dám đốt kiệu bài được mời từ Nghiễm Ký Kiệu Hành của ta cơ à!”
9.
Trời chưa rạng sáng, đã có tiếng gõ nhẹ trên cửa.
Đỗ Vọng mặc bộ đồ ngủ ngồi trong tiệm, như những gì đã sớm đoán trước, hắn đẩy cửa ra, ngoài cửa là Trương Bỉnh Mai tóc trắng xóa.
Ông đã trở về bộ dáng già khú, thậm chí còn trông cằn cỗi hơn trước, tuyết đọng khắp tấm lưng của ông, trong mắt chỉ còn vẻ tang thương đau buồn.
“Nguyệt Sinh vẫn còn ngủ.” Ông nhẹ nhàng nói: “Ta không dám đánh thức nó, nên đã lặng lẽ đến đấy. Mấy ngày nay, ta rất sung sướng, cũng không dám yêu cầu xa vời rằng sự tình này sẽ kéo dài. Ông chủ Đỗ, ta chỉ muốn một lời giải thích.” Ông giương mắt lên, nước mắt tuôn đầy mặt: “Lẽ nào trời cao không thuận mắt sao, không cảm thấy Trương mỗ ta xứng đáng với Nguyệt Sinh sao?”
Đỗ Vọng tay đặt trên mép cửa, vẻ mặt trầm tĩnh: “Trương Hoài Nhân đã đốt mất kiệu Tử Trù Tường Vân, cỗ kiệu này là trước kia hắn mời cho ông, thẻ kiệu bài cũng do hắn giữ. Là ta sơ sót, quên dặn dò ông lấy lại tấm kiệu bài.” Hắn khựng lại một chút: “Người ngồi vào kiệu Tử Trù Tường Vân, sẽ cải lão hoàn đồng. Bởi vì, cỗ kiệu đã bị đốt, nên pháp lực trên người ông cũng biến mất theo.”
Trương Bỉnh Mai mở to hai mắt, ra sức níu lấy tay áo Đỗ Vọng: “Nói như vậy, ông chủ Đỗ chỉ cần làm lại một cỗ kiệu Tử Trù Tường Vân mới thôi, thế là ta có thể biến lại như lúc trẻ rồi đúng không?”
Đỗ Vọng có chút không đành lòng, trầm ngâm một hồi nhưng vẫn mở miệng: “Ở Nhiễm Ký Kiệu Hành, tất cả loại kiệu đều không giống nhau, mời thì đã mời, đốt cũng đã đốt. Trương Bỉnh Mai, chỗ này của ta không có cách để ông phản lão hoàn đồng nữa đâu.”
Trương Bỉnh Mai buông thõng hai tay xuống, lảo đảo lui về sau hai bước. Đỗ Vọng muốn lại gần đỡ, nhưng lại bị ông né tránh. Đỗ Vọng thở dài: “Thật ra Nguyệt Sinh không để ý đâu. Dáng vẻ hôm nay hay ngày trước của ông đều như nhau trong mắt cô ấy.”
Trương Bỉnh Mai che lại ánh mắt già nua, toàn thân run rẩy: “Nhưng mà ta lại để ý.”
Trương Bỉnh Mai quay người rời đi, trong màn tuyết trắng xóa chỉ còn in dấu chân cô tịch và vết quải trượng của ông. Hai đứa nhóc Vinh, Hòa chen chúc đứng cạnh người Đỗ Vọng, nhìn theo bóng lưng Trương Bỉnh Mai, A Vinh chép miệng rơm rớm nước mắt. Đỗ Vọng đau đầu, day day huyệt thái dương: “Các ngươi nghĩ xem, khi nào Nguyệt Sinh sẽ đến?”
Chuyện gì đến rồi cũng tới, Nguyệt Sinh ghé thăm Trương Bỉnh Mai, mà phát hiện không có ở đây liền vội vã rời đi. Ba ngày sau, cô tới Nghiễm Ký Kiệu Hành, gương mặt hao gầy không ít, đôi mắt phủ sương mù trông thấy Đỗ Vọng liền ứa lệ.
Đỗ Vọng sợ tới mức nhảy dựng lên nói: “Đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc. Ta không nỡ nhìn nữ nhân rơi nước mắt đâu.”
Nguyệt Sinh cắn môi: “Người không chịu gặp, ba ngày qua tôi lật tung khắp Thanh Bình. Cuối cùng mới biết, người vẫn bình an trở về nhà, nhưng mà lại đóng cửa không tiếp tôi. Tôi lặng lẽ đợi trước cửa, người mới nhờ Trương Hoài Nhân đưa tôi tờ giấy này.”
Trên tờ giấy chỉ có hai câu thơ đơn giản được viết một cách nắn nót: “Nhất dạ đông phong mai hoa lạc, minh nguyệt hà tất tự đa tình.” (Một đêm đông gió, hoa mai rơi/ Trăng sáng hà tất, tự đa tình)
Đỗ Vọng có chút thổn thức, Nguyệt Sinh lại thút thít rồi quỳ xụp xuống, dập đầu một cái: “Người không chịu gặp tôi, cũng không muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết Đỗ tiên sinh không là phàm nhân, kính xin hãy phóng thích cho tiểu nữ.”
Đỗ Vọng có chút khó xử, gãi đầu, cuối cùng cũng chịu hạ quyết tâm ngồi xuống kể hết mọi chuyện cho Nguyệt Sinh.
10.
Hậu viện Nghiễm Ký Kiệu Hành, một cỗ kiệu Tử Trù Tường Vân giống hệt như cái trước kia. Nhưng hoa văn lưu vân trên màn kiệu lại được thêu ngược lại.
Đỗ Vọng nhìn Nguyệt Sinh: “Cô nghĩ kỹ chưa?”
Nguyệt Sinh vuốt ve hoa văn trên màn kiệu: “Tôi nghĩ kỹ rồi.”
Hai đứa nhỏ Vinh Hoà đứng hai bên của cỗ kiệu, đồng loạt oà khóc lớn. A Vinh nấc lên, lấy tay bóp lại cái mũi: “A Vinh không khóc, A Vinh không khóc, tỷ tỷ xinh đẹp ngồi lên kiệu là có thể trông thấy A Vinh rồi, A Vinh vui lắm.”
A Hòa khóc thút thít, nói: “Thế nhưng, tỷ tỷ xinh đẹp mà ngồi lên kiệu, coi chừng sẽ hết xinh đẹp nữa rồi.”
Hai đứa khóc nức nở, Đỗ Vọng mệt mỏi kéo lấy mũi hai đứa, vội vàng xấu hổ nói: “Là A Vinh với A Hoà không nỡ bỏ cô.”
Nguyệt Sinh cười cười: “Hai cái đứa này đừng khóc, đợi tí còn phải giúp tỷ khởi kiệu nữa đó. Chờ tỷ đi xuống là có thể nhìn thấy hai đứa rồi.” Nói xong, cô xốc màn kiệu lên, dứt khoát ngồi xuống, đầy kiên định. Đỗ Vọng do dự một hồi mới đưa tấm kiệu bài cho Nguyệt Sinh: “Đây là tấm kiệu bài của cỗ kiệu này, cô cất kỹ đi. Chỉ một chút nữa thôi, đây sẽ không còn là cỗ kiệu của cửa hàng nữa, mặc dù sau này nếu đốt mất kiệu bài, pháp lực cũng không biến mất đâu. Cô đã thật sự nghĩ kỹ chưa?”
Thanh âm chắc trong kiệu vang lên: “Nghĩ kỹ rồi, kính xin ông chủ Đỗ khởi kiệu.”
Vẫn là thời gian một nén nhang như cũ, cỗ kiệu sừng sững đứng trong nội viện Trương phủ.
Giọng nói Đỗ Vọng có chút đình trệ: “Đã đến, cô nương xuống kiệu đi.”
Nguyệt Sinh xốc màn kiệu lên, chậm rãi bước xuống, vốn định cười với Đỗ Vọng nhưng xoay người lại thì thấy hai đứa nhóc Vĩnh Hoà: “Rốt cuộc cũng được nhìn thấy hai đứa rồi, thật đáng yêu. Đúng là giống y hệt như lời lão sư nói.”
Hài đứa nhỏ Vinh Hoà toang định khóc tiếp, may sao bị Đỗ Vọng kéo lại vào lòng, hắn nói với Nguyệt Sinh: “Nhanh đi đi, ông ấy chờ cô lâu rồi.”
Nguyệt Sinh gật đầu, chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang, trước cửa phòng Trương Bỉnh Mai cô nhẹ nhàng gõ, nhưng không thấy ai trả lời, lại gõ tiếp.
Từ xa, Đỗ Vọng dõi theo Nguyệt Sinh đang cố chấp gõ cửa, tựa hồ không có ý định lên tiếng.
Trương Hoài Nhân đang bưng mâm cơm đi về phía hành lang, liền tò mò tiến về phía Nguyệt Sinh, cẩn thận dò xét từ đầu tới chân rồi mới mở miệng: “Xin hỏi, bà là quen biết cũ của gia phụ à? Là lão phu nhân nhà nào thế?”
Tay đang gõ cửa đột nhiên dừng lại, cô không quay đầu, cũng không trả lời Trương Hoài Nhân, lại tiếp tục chậm rãi gõ cửa tiếp, rốt cuộc mới mở lời. Giọng nói kia hơi run rẩy, khàn khàn, hồi sau cất lên chất giọng của một người phụ nữ đương độ sáu mươi: “Lão sư, là Nguyệt Sinh đã đến —— “
Cỗ kiệu Tử Trù Tường Vân thêu ngược này, không phải phản lão hoàn đồng, mà là gia tăng sự lão hoá.
Mâm cơm trong tay Trương Hoài Nhân đổ ụp cái “Rầm” xuống đất, gã không tin, lui về sau hai bước: “Cô là Nguyệt Sinh? Cô là Nguyệt Sinh sao! !”
Két… Một tiếng mở cửa vang lên.
Trương Bỉnh Mai trong dáng vẻ già cỗi, đang nhìn về phía bộ dạng lom khom của Nguyệt Sinh ở ngoài cửa, lập tức nước mắt ông tuôn trào như mưa rơi.
Nguyệt Sinh nhẹ nhàng mỉm cười, nếp nhăn trên mặt nheo lên giống như một đóa hoa nở rộ, cô khẽ nói: “Hoa mai có trơ trọi, tháng năm có tròn khuyết, thì cuối cùng em vẫn chỉ muốn được phụng bồi lão sư.”
mục lục chương sauĐây là một câu chuyện hay Cỏ muốn lan tỏa đến mọi người, để lúc chờ Thượng Cổ thì đọc bộ này nhé!!
Ngoài like, và comment mọi người thích thì hãy tiếp thêm động lực cho Cỏ ở Ủng hộ Viantiao’s home nhé!
Nhớ like page Facebook để nhận thông báo nha!
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Thỉnh Quân Ban Kiệu
-
Thỉnh Quân Tế Kiệu – Viễn Tại - Viantiao's Home
-
"Thỉnh Quân Ban Kiệu" Nhá Hàng Tạo Hình Bá đạo Xuất Chúng Của ...
-
Tóm Tắt - Thỉnh Quân Tế Kiệu - Vũ Tại
-
Thỉnh Quân 请君 1st - Nhậm Gia Luân & Lý Thấm Vietnam Fanpage ...
-
Tổng Hợp Truyện THỈNH QUÂN BAN KIỆU - Trang 1 - ZingTruyen
-
Thỉnh Quân Tế Kiệu - Thế Giới điện ảnh
-
"Thỉnh Quân Tế Kiệu" Chuyển Thể, Nhậm Gia Luân Chuẩn Bị Rước ...
-
Thỉnh Quân Ban Kiệu - Việt Nam Overnight
-
Thỉnh Quân Tế Kiệu - Lý Thấm X Nhậm Gia Luân Khai Máy 9/9
-
Đích Phi Thiện Mưu Chi Thỉnh Quân Nhập Kiệu - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
'Thỉnh Quân Tế Kiệu' Chuyển Thể, Nhậm Gia Luân Chuẩn Bị Rước ...