Chương 11: Cổ Cầm Oán – Hai Khúc Nhạc Buồn - Vnkings
Phần 3: Hai khúc nhạc buồn
Sau khi gặp Công Tôn Tiên Sinh vào buổi chiều, bà Vương vì quá sợ hãi đã âm thầm đến phủ nha đầu thú trong đêm đó, bà ta thừa nhận Lục Văn Tài vì hỏi cưới Thái Ngọc Diên không thành nên sinh lòng oán hận. Hắn ta đã kêu bà chuẩn bị cái xác đứa trẻ cho hắn, sau đó chính hắn đem chôn trong hoa viên nhà Thái Ngọc Diên. Tuy nhiên hắn đã bị người làm Lưu Đại phát hiện nên đã ra tay với Lưu Đại.
Vài hôm sau là đến buổi phúc thẩm lần hai của vụ án, Bao Đại Nhân thăng đường xử lý vụ án. Dân chúng kéo đến trước cửa phủ nha để coi rất đông, Ngân Hương cũng lẫn trong đám đông âm thầm theo dõi.

Thái Ngọc Diên vẫn như lần phúc thẩm trước, không ngừng khóc lóc và kêu oan. Lục Văn Tài giả vờ bệnh, được người nhà khiên cáng đến công đường. Triển Chiêu đã được phái đi đến nhà Lục Văn Tài và mang hai bài vị trong nhà hắn đến công đường. Thái Ngọc Diên xác nhận một trong hai bài vị là giờ sinh bát tự của người làm Lưu Đại. Cộng thêm lời khai của tòng phạm là bà Vương, Lục Văn Tài hết đường chối cãi, bị trảm dưới cẩu đầu đao của Bao Đại Nhân.
Lát sau, Triển Chiêu đi vào trên tay là một cây Cổ Cầm tâu với Bao Đại Nhân:
– Hồi Bao Đại Nhân, đây là cây Cổ Cầm thuộc hạ tìm được ở nhà của Tuyên tri phủ.
Tuyên tri phủ nhìn thấy Cổ cầm thì biến sắc, quỳ gối xuống run rẩy.
Bao Đại Nhân quay sang hỏi Thái Ngọc Diên:
– Thái Ngọc Diên, ngươi nhìn xem đây có phải là cây Cổ Cầm mà ngươi đã nói.
Thái Ngọc Diên lập tức đáp:
– Bẩm Bao Đại Nhân, đây chính là Tiêu Vĩ Cổ Cầm vật gia truyền của Thái gia chúng tôi.
Bao Đại Nhân đập xuống bàn một cái “ầm” rồi quay sang hỏi Tuyên tri phủ:
– Tuyên tri phủ, ngươi có gì muốn nói hay không?
Ông ta run lẩy bẩy, hai mắt đỏ hoa, đau khổ nói:
– Thuộc hạ không còn gì để nói.
Bao Đại Nhân tức giận lớn tiếng:
– Ngươi thân là huyện lệnh, là phụ mẫu của dân thì phải hết lòng lo lắng cho dân, hóa giải oan tình cho dân. Trước nay ngươi đã làm rất tốt. Nhưng hổ thẹn thay, lần này ngươi chỉ vì một sự yêu thích riêng đối với cây Cổ Cầm này mà không phân rõ trắng đen, đúng sai, một mực dồn Thái Ngọc Diên vào chỗ chết.
Tuyên tri phủ cúi rạp đầu xuống đất, hai vai run rẩy, ông ta đã khóc. Bộ dạng thật đáng thương.
Bao Đại Nhân nhìn thấy bộ dạng của ông ta, khẽ thở dài rồi phán:
– Tuyên tri phủ không làm tròn chức trách, dùng việc tư xử việc công gây ra oan án trời đất bất dung. Nay bổn phủ tước bỏ ô sa của ngươi, phán ngươi tội xử trảm.
Dứt lời, Bao Đại Nhân cho người mang Hổ đầu đao ra chuẩn bị thi hành án.
Tuyên tri phủ lúc này mới run rẩy dập đầu lên tiếng:
– Bao Đại Nhân, tội thần biết tội mình phạm là không thể sửa chữa. Nhưng xin niệm tình tội thần từng dốc lòng dốc sức, lập được không ít công trạng mà cho tội thần được nghe Thái cô nương tấu khúc nhạc bằng Tiêu Vĩ Cổ Cầm một lần cuối cùng. Cầu xin Bao Đại Nhân.
Bao Đại Nhân nhìn thấy bộ dạng cố chấp đến đáng thương của ông ta thì thở dài rồi quay sang hỏi Thái Ngọc Diên:
– Thái Ngọc Diên, ngươi có bằng lòng không?
Thái Ngọc Diên do dự một lát rồi gật đầu.
Một lát sau, trên công đường vang lên khúc nhạc đầy thê lương tiễn đưa một tên cầm si rời khỏi thế giới. Mọi người có mặt chứng kiến cảnh hôm đó, không khỏi có chút chạnh lòng thương xót cho sự cố chấp đến bi thương của Tuyên tri phủ. Ngân Hương cũng không ngoại lệ, nàng đứng đó lắng nghe tiếng nhạc sầu thương của Tiêu Vĩ Cổ Cầm mà lòng chùn xuống. Sau khi tiếng đàn kết thúc thì nàng rời đi.
Cuối cùng Thái Ngọc Diên vô tội được phóng thích, còn được Bao Đại Nhân thưởng cho một trăm lượng bạc vì tấm lòng hiếu thảo với mẹ chồng. Mẹ con Thái Ngọc Diên hết lòng cảm kích và khấu tạ Bao Đại Nhân. Dân chúng có mặt ngày hôm đó cũng đồng thanh kêu tên Bao Đại Nhân.
—
Xế chiều ngày hôm sau, Ngân Hương tìm đến trước cửa Lưu gia. Thái Ngọc Diên ra mở cửa, vừa nhìn thấy Ngân Hương đã nổi giận đuổi nàng đi mà không muốn nghe Ngân Hương giải thích bất kì điều gì. Sau khi vụ án Cổ cầm kết thúc, Thái Ngọc Diên dường như càng nhạy cảm và đề phòng hơn với bất kì ai đến gặp nàng vì Tiêu Vĩ Cổ Cầm. Lưu mẫu nghe ồn ào nên bước ra, bà ấy nhìn thấy Ngân Hương thì vui mừng nói với Thái Ngọc Diên rằng, Ngân Hương là người đã giúp đưa bà về nhà khi bà bị té trên đường.
Sau khi Lưu mẫu xuất hiện nói đỡ cho nàng vài câu, Ngân Hương mới có cơ hội giới thiệu về mình:
– Lưu phu nhân, Thái cô nương, tiểu nữ là Dương Ngân Hương là nghĩa nữ của Thiên Ba Tướng phủ. Đúng thật là lần này tiểu nữ đến đây thông qua tin tức về Tiêu Vĩ Cổ Cầm nhưng không hề có ý đến để đoạt lấy nó. Tôi chỉ muốn hỏi là khoảng một năm trước, có người bạn cũ nào của Thái Trung Lang tiên sinh tìm đến đây không?
Thái Ngọc Diên nghe xong gương mặt thoáng chút nghi ngờ nhưng vẫn đáp lại:
– Trước nay không hề có ai xưng là bạn bè của gia gia đến tìm tôi cả.
Ngân Hương nghe Ngọc Diên nói xong thì hơi sững lại một chút, nàng thất vọng im lặng.
Thấy bộ dạng thất vọng của Ngân Hương, Thái Ngọc Diên lên tiếng:
– Tôi đã trả lời điều cô muốn biết. Cô có thể về được rồi.
Ngân Hương vẫn đang chìm trong cảm giác thất vọng, nghe Thái Ngọc Diên lên tiếng thì nàng như nhớ ra một điều gì đó nên nhanh chóng đưa ra một lệnh bài cho Thái Ngọc Diên và Lưu mẫu xem, trên đó có dấu ấn của Dương gia, ở bên dưới góc phải còn khắc ba chữ “Dương Ngân Hương”. Khi Thái Ngọc Diên còn đang nhìn tấm lệnh bài thì Ngân Hương lên tiếng:
– Đây cô cần xem cái này nữa.
Nói rồi, nàng đem Ngọc Tiêu ra, Thái Ngọc Diên vừa nhìn thấy cây Tiêu thì biết ngay đây cũng là thần khí giống như Tiêu Vĩ Cổ Cầm, nàng ta ngạc nhiên nhìn Ngân Hương rồi nói:
– Cây Ngọc Tiêu này ở đâu cô có?
– Cây Ngọc Tiêu này là do Thái Trung Lang tiên sinh tặng cho sư phụ tôi, sau này thì sư phụ truyền lại cho tôi. Năm xưa khi chế tác Tiêu Vĩ Cổ Cầm thì còn dư ra một phần ngọc, vì thế Thái Trung Lang tiên sinh đã chế tác thêm Ngọc Tiêu, còn đổi thành màu sơn trắng. Khi tiêu – cổ cầm hòa tiếng thì có tác dụng xoa dịu nỗi đau của những người có cơ hội lắng nghe nó.
Lúc này, Thái Ngọc Diên cũng nhớ lại lời dặn của tổ tiên rằng: năm mà Tiêu Vĩ Cổ Cầm ra đời thì bảo ngọc làm thân đàn còn dư nên đã lấy làm nên một cây tiêu bằng ngọc sơn lại bằng màu trắng, tạo nên một cặp thần khí thượng cổ mà khi âm thanh hòa vào nhau: một tiêu cao sáng và một đàn âm trầm có thể xoa dịu nỗi đau của người có duyên lắng nghe thứ âm thanh tuyệt đẹp đó. Sau đó, Ngọc Tiêu đã được tặng cho một người bạn cũ thân thiết của gia gia, cùng lời hứa hẹn ngày tái ngộ hòa đàn.
Thái Ngọc Diên nghe xong thì biết là cô gái trước mặt không nói dối vì đây là câu chuyện bí mật của Thái gia. Lúc này Thái Ngọc Diên mới bớt đi chút e dè với Ngân Hương, hỏi với giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn:
– Dương cô nương, cô tốn nhiều công sức để chứng minh với tôi như vậy là nhằm mục đích gì?
Ngân Hương dịu dàng nói, trong giọng nói còn lẩn khuất đâu đó một chút tha thiết, một chút buồn thương:
– Tôi muốn cùng cô hòa tấu nên khúc nhạc của Tiêu Vĩ Cổ Cầm và Ngọc Tiêu, thay sư phụ tôi thực hiện lời hứa gặp lại và hòa đàn với gia gia của cô.
Thái Ngọc Diên nghe đến đây thì mềm lòng, nhận ra tâm ý của Ngân Hương nên mới gật đầu và cũng lần đầu tiên Thái Ngọc Diên mỉm cười với Ngân Hương. Sau đó hai người tạm biệt Lưu mẫu, một người cầm đàn, một người cầm tiêu đi đến mộ phần của Thái gia.
…
Mộ phần của Thái gia nằm trên một ngọn đồi nhỏ hoang vắng nhưng thanh tịnh. Mộ phần cũng được Thái Ngọc Diên quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ.
Sau đó một tiêu, một cầm ngồi trước mộ phần của Thái gia mà hòa tấu nên khúc nhạc đẹp đẽ nhưng đầy ưu tư và sầu vương như chính tâm hồn của hai vị nữ nhân đang tấu lên nhạc khúc đó vậy.

Hòa tấu xong, Ngân Hương đứng trước mộ phần của Thái Trung Lang tiên sinh mà nói:
– Thái đại bá, con đã thay sư phụ con thực hiện được lời hứa với người.
Thái Ngọc Diên nhìn nàng một hồi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó và nói:
– Có lẽ tôi đã gặp sư phụ cô ở đây. Vào khoảng đầu tiết tháng ba của năm rồi, tôi đến đây tảo mộ và nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đứng im nhìn mộ phần của gia gia rất lâu. Tôi có tiến lại hỏi thăm thì ông chỉ mỉm cười không nói gì hết mà quay đi. Ông ấy đi được một đoạn thì quay lại nói với tôi mấy câu: cổ cầm của cô nương đang sở hữu là thần khí, có nhiều người rất muốn có được nó, cô nương hãy cẩn trọng. Nói xong thì ông rời đi. Tôi hỏi với theo xem ông ấy đi đâu thì ông ấy cười khach khách rồi nói: Trở về nơi phồn hoa bậc nhất.
Ngân Hương nghe xong thì có chút vui mừng vì ít gì cũng có được chút thông tin của sư phụ, nàng cũng hiểu ý chốn phồn hoa bậc nhất của sư phụ nói chính là kinh thành. Nàng cảm ơn Thái Ngọc Diên và nhanh chóng trở về kinh thành.
Sau đó ít lâu, Lưu Đào – chồng của Thái Ngọc Diên bảng vàng đề danh trở về, gia đình đoàn tụ. Kể từ vụ án cổ cầm xảy ra và lần hòa đàn với Ngân Hương trước mộ phần của tổ tiên, Thái Ngọc Diên không thấy dùng đến cổ cầm lần nào nữa.
—
Thái Ngọc Diên sau khi cùng Ngân Hương hòa đàn và biết được thân thế của nàng, đã trở về lục lại hồi kí của tổ tiên và biết về tình cảm huynh đệ cảm động của sư phụ Ngân Hương và tổ tiên mình. Ngọc Diên cũng đoán được, Ngân Hương có khả năng sử dụng Tiêu Vĩ Cổ Cầm đúng như một món thần khí cũng như có khả năng bảo vệ nó tốt hơn bản thân. Nên trước lúc Bao Đại Nhân hồi kinh, Ngọc Diên đã đến gặp và nhờ Bao Đại Nhân mang cây cổ cầm này đến tặng cho tiểu thư của Thiên Ba Phủ tên là Dương Ngân Hương.
Bao Đại Nhân, Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu nghe xong thì ban đầu cũng giật mình. Trước nay chưa từng nghe Thiên Ba Phủ có thêm một vị tiểu thư. Bao Đại Nhân đã phải hỏi lại ba lần nhưng Thái Ngọc Diên vẫn khẳng định chắc chắn là có một vị tiểu thư tên Dương Ngân Hương ở Thiên Ba Phủ. Do đó Bao Đại Nhân đã đồng ý giúp Ngọc Diên mang đàn trở về kinh thành.
Từ khóa » Cổ Cầm Oán Tập 1
-
More From Phim Bao Thanh Thiên - Cổ Cầm Oán. - Facebook
-
Bao Thanh Thiên - Cổ Cầm Oán - Tập 1 - Video Dailymotion
-
Bao Thanh Thiên | 1993 | Cổ Cầm Oán | Tập 1 | GIALAC8631
-
Bao Thanh Thiên: Cổ Cầm Oán - 1 - Mobiclip
-
Cổ Cầm Oán – Bao Thanh Thiên 1993 | Phim Truyện Của Tui
-
Bao Thanh Thiên: Cổ Cầm Oán - Phim Kinh điển - Vclip
-
Top 15 Cổ Cầm Oán - Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 1)
-
Bao Thanh Thiên 1993 - Cổ Cầm Oán Tập 1 | ThongtinPlus
-
Bao Thanh Thiên P23 - Cổ Cầm Oán - SCTV Online
-
Bao Thanh Thiên 1993 - Tập 1 ( Bản Chuẩn Hay Nhất ) - YouTube