Chương 110: Dung Ân, Tôi Yêu Em | Ngự Cảnh Uyển - NCU

Cách bọn họ ở bên nhau, chính là hành hạ.

Em hành hạ tôi một phân, tôi hành hạ em một tấc. (*)

(*): đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước.

Những gì có thể đập được, Dung Ân đều đã phá hết. Sợi xích bạch kim kia rất dài, cô vẫn có thể đi vào phòng vệ sinh, kéo ra đến tận ban công, nhưng chỉ là không thể bước ra khỏi căn phòng này.

Cô chán chường ngồi xuống mép giường, cho đến bây giờ, cô cũng không tin được Nam Dạ Tước lại có thể dùng cách này bắt nhốt cô.

Dung Ân mặc đồ ngủ vào, sợi xích kia thả dài trên mặt đất, một đầu bị tà áo phủ xuống che lại.

Mặc dù như vậy, cửa phòng vẫn bị Nam Dạ Tước khóa kĩ.

Xích mặc dù không thô, nhưng lại rất bền chắc, Dung Ân thử giật mấy lần, căn bản không thể làm nó rung chuyển một chút nào.

Lúc Nam Dạ Tước tiến vào, Dung Ân đang ngồi bên mép giường, cúi thấp đầu, mái tóc dài mềm mại che kín đi khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bằng bàn tay. Người đàn ông giẫm lên mớ hỗn động dưới sàn đi về phía trước. Dung Ân nghe được động tĩnh, tốc độ phản ứng nhanh nhạy, thuận tay bắt lấy chiếc đồng hồ báo thức thủy tinh đặt trên tủ đầu giường ném về phía Nam Dạ Tước. Bởi vì cô đang ngồi, cho nên đồng hồ chẳng qua chỉ nặng nề đập trúng đầu vai anh, nửa người anh nghiêng lệch về sau, có thể tưởng tượng lực tay ném ra lớn đến bao nhiêu.

Nếu cô đứng, lần này quả thật có thể đập bể đầu Nam Dạ Tước.

“Anh đã nói sẽ cho tôi tự do, anh xem, cái này là cái gì? Nam Dạ Tước, tôi là con chó anh nuôi sao?”

Lúc Dung Ân nói ra những lời này, tự mình cũng khuất nhục mà thất thanh khóc rống.

“Vậy còn em? Em muốn để cho tôi trơ mắt nhìn em trở lại bên cạnh Diêm Việt sao? Tôi làm không được!”

“Tại sao?”

Dung Ân từ trên giường vọt đứng lên, hai quả đấm trong tay thêm dùng sức nắm chặt.

“Anh không phải là đã chơi chán sao? Nam Dạ Tước, anh tại sao không chịu thả tôi đi? Anh muốn phụ nữ, có biết bao nhiêu người bên ngoài xếp hàng chờ anh, chỉ cần ngoắc một đầu ngón tay đã có người đưa tới tận cửa. Anh tại sao vẫn lôi kéo tôi không tha?”

“Em cứ muốn đi như vậy sao? Tôi nói rồi, ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, em không muốn sao?”

Nam Dạ Tước rống giận lên tiếng, nơi huyệt thái dương, gân xanh nổi gồ lên giống như một con sói dữ bị chọc giận.

Dung Ân lúc này không kịp hoảng sợ, lập tức đáp trả:

“Tôi không muốn, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn qua. Nam Dạ Tước, anh không cần tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của tôi được không? Chúng ta buông nhau ra, anh vẫn như cũ, là Tước thiếu bản tính phong lưu, tôi lại sống cuộc đời bình thường của mình như cũ, như vậy có được hay không?”

“Không được! Em nghĩ cũng đừng nghĩ…”

“Tại sao!!!!” Dung Ân gào lên một tiếng xé rách không gian, đôi mắt phẫn hận gắt gao nhìn thẳng người đàn ông.

“Nhốt tôi như vậy rất vui vẻ sao? Có phải hay không?”

“Em nói gì cũng vô dụng, Diêm Thủ Nghị hại chết con của chúng ta, tôi muốn để hắn trả giá thật đắt. Diêm Việt đoạt mất em, tôi muốn cho hắn chết!”

Ánh mắt Nam Dạ Tước chuyển dần sang đen tối, sắc mặt kinh người, tựa như sứ giả đến từ địa ngục.

Dung Ân vẻ mặt ngơ ngẩn, kinh ngạc thốt lên:

“Con… làm sao anh biết?”

“Em tính giấu giếm tôi bao lâu? Đem toàn bộ sai lầm ôm hết vào người mình, Dung Ân, đúng, em làm rất tốt.”

Nam Dạ Tước vươn hai tay kềm chặt hai bờ vai của cô.

“Tôi cho em biết, con mất đi là lỗi của em, ban đầu em đã đuổi theo ai? Diêm Việt sao? Vậy là em đã sớm biết chuyện có đến hai Diêm Việt?”

Anh liên tiếp hỏi ngược lại:

“Em vì đuổi theo hắn, ngay cả con trong bụng cũng không màng để ý. Em nói không sai, là chính em hại chết nó. Khoản nợ này, cả cái mạng này, tôi đều muốn ghi tạc lên trên đầu Diêm Việt!”

“Anh là đồ điên! ”

Dung Ân dùng sức muốn tránh ra, lại bị Nam Dạ Tước càng nắm càng chặt.

“Đứa bé này, là anh không muốn. Anh nếu sớm biết… nó sớm đã không còn rồi…”

“Dung Ân, tôi không hề chính miệng nói ra với em là tôi không muốn, hiện tại tôi muốn, em có thể đưa trả lại cho tôi ư, có thể sao?!”

Hai tay Nam Dạ Tước thêm dùng sức, đem Dung Ân đẩy ngã xuống giường. Cô đầu váng mắt hoa, giãy dụa thật lâu không bò dậy nổi.

“Chúng ta làm sao lại biến thành như vậy?”

Những sợi tóc dài tán ra trên mặt Dung Ân, nhìn không rõ thần sắc của cô lúc này, chỉ trông thấy ánh mắt kia tràn đầy hỗn độn.

“Rõ ràng chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, sai ở đâu cơ chứ…”

“Tôi hỏi em một lần cuối, em lựa chọn Diêm Việt, hay là ở bên cạnh tôi?”

“Tôi sẽ không bỏ lại anh ấy, sẽ không!”

Biết rất rõ như vậy sẽ chọc giận anh, nhưng Dung Ân vẫn nói ra lời thật lòng.

Diêm Việt không thể rời bỏ cô. Cô muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi nơi này.

“Vậy chúng ta cùng nhau chờ xem ai kiên nhẫn hơn, thủ đoạn của ai có thể làm đối phương chịu cúi đầu trước.”

“Anh đến tột cùng muốn làm cái gì?” Dung Ân lồm cồm bò dậy, hai tay kéo lấy cánh tay Nam Dạ Tước. “Nếu anh dám động tới anh ấy, tôi sẽ hận anh, hận chết anh!”

“Em hận sao, vậy cứ hận đến chết mới thôi, tôi không sợ.”

“Tại sao?” Dung Ân khàn giọng: “Anh tại sao phải đối với tôi như vậy?”

Nam Dạ Tước cụp mi mắt xuống, hàng lông mi rất dày rũ xuống. Đôi mắt phượng hẹp dài thoáng giơ lên, tròng mắt bỗng như một vũng đầm sâu chiếm lấy cô, hang sâu cuồng quyến lôi kéo cô cùng nhau rơi xuống đáy.

“Tại sao?” Khóe miệng người đàn ông nhẹ giương lên, có khổ sở tràn ra trong ánh mắt. “Bởi vì tôi yêu em, Dung Ân, tôi yêu em!”

Anh gào thét bật thốt lên, cô không nhìn ra được sao? Cô là người ngu sao?

Nam Dạ Tước nhẹ nheo mắt lại, không riêng gì Dung Ân, ngay cả chính anh cũng là một người ngu, cho tới tận bây giờ anh cũng không biết mình đang tính cái gì. Dung Ân nói không sai, anh muốn loại phụ nữ nào mà lại không có. Cô không thương anh, tất cả tâm tư anh lại đặt hết lên trên người cô. Cả thời gian ước hẹn, cô vì người đàn ông khác mà quên mất, không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng và cả tôn nghiêm của anh. Nam Dạ Tước từ trước đến giờ đều không có trái tim, nhưng người phụ nữ này, lại làm cho anh nếm đến cái gì gọi là đau lòng, cái gì mới là cảm giác bị người dẫm đạp dưới lòng bàn chân.

Dung Ân trợn tròn hai mắt, khóe miệng cũng nhẹ nhàng giương cong, đáy mắt cô lộ ra khiếp sợ, hồi lâu sau cũng không lấy lại được tinh thần.

Yêu?

Nam Dạ Tước nói, yêu?

Cô cảm giác rất buồn cười, khẽ động đậy khóe miệng, lại cũng chỉ là phản ứng da thịt cứng ngắc. Căn bản là cô cười không nổi, tại sao có thể như vậy chứ?

“Chúng ta, là không thể nào…” Dung Ân không ngừng lắc đầu, hai tay cắm sâu vào bên trong mái tóc hung hăng giật mạnh ra.

“Làm sao hôm nay lại biến thành như vậy? Nam Dạ Tước, giữa chúng ta, sao lại có thể có tình yêu?”

“Tại sao không?”

Mắt người đàn ông đỏ ngầu, cho đến khi chính mình rống ra thành lời, anh mới hiểu được cái loại này không chỉ đơn thuần là tham muốn giữ lấy, mà đó đích thực là yêu.

Anh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng khóe môi đang mân lên độ cong lại vẫn mặn chát như cũ.

“Tại sao giữa chúng ta không thể có tình yêu?”

Không thể, chính là không thể.

“Lại là bởi vì Diêm Việt sao?” Nam Dạ Tước chế trụ hai tay của cô, đem cô kéo gần hơn đến trước mặt mình.

“Trong mắt của em chỉ có mỗi mình hắn ta, thật không nhìn thấy tôi sao?”

“Nam Dạ Tước.” Dung Ân muốn nói ra chút ít lời tàn nhẫn… nhưng những câu chữ kia lan đến khóe miệng, thế nào cũng mở không ra được.

“Tôi không bỏ anh ấy được, cho nên, anh buông tay đi được không?”

Nam Dạ Tước không buông cô ra, ngược lại càng nắm càng chặt, như muốn đem cả mười đầu ngón tay của cô bẻ gãy.

“Tôi cũng sẽ không buông tay, Dung Ân, em phải bất chấp tất cả bước ra khỏi cuộc sống của tôi như vậy sao? Vậy thì e rằng, dù cho ngày nào đó tôi chết ở trong tay em, tôi cũng sẽ không buông tay.”

Dung Ân nhất thời cảm thấy lòng trầm xuống, cô không biết lúc Nam Dạ Tước cố chấp, lại làm người ta khiếp sợ như vậy.

“Tình yêu của anh quá bí bách, Nam Dạ Tước, làm sao anh có thể yêu tôi được… làm sao có thể…” Cô cúi thấp đầu lẩm bẩm tự nói, vùng mình muốn tránh ra.

Người đàn ông không để cho cô cơ hội này, anh cưỡng ép nâng mặt cô lên, ướt át hôn xuống mang theo tất cả khí thế áp bách. Anh hôn lên mặt cô, lên cằm, rồi trở lại trên môi.

Nam Dạ Tước chống đỡ đầu lưỡi Dung Ân, xông vào trong miệng cô.

Cô khước từ, hai tay người đàn ông giữ chặt lấy mặt của cô không để cho cô nhúc nhích.

Hỗn hợp nước mắt trộn lẫn thấm vào trong miệng, Nam Dạ Tước ôm hông của cô, dùng sức kéo cô sát vào trong ngực. Một cánh tay khác vây quanh sau cổ Dung Ân, anh hôn rất mãnh liệt, cô cơ hồ cảm giác lưỡi của mình sẽ bị anh cắn đứt, khóe miệng rách toạc vô cùng đau đớn.

Anh thật sự yêu cô sao?

Dung Ân mở mắt, cô sớm nên nghĩ đến không phải sao? Nếu không, theo tính tình của Nam Dạ Tước, anh sẽ không có nhiều kiên nhẫn tiêu tốn trên người cô như vậy, nói không chừng sớm đã đá văng ra xa.

Cô bỗng nhiên cảm giác trái tim co thắt lại đau đớn, người đàn ông ôm chặt cô, phần ngực gần như dán chặt không kẽ hở, cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập vang dồn dập.

“Ân Ân, em yêu tôi không? Có một chút nào không?”

Nam Dạ Tước cảm giác mình thật là tự chuốc họa vào thân, biết rất rõ đáp án là thế nào, lại cứ nhất định muốn hỏi, một mực muốn vạch trần vết sẹo phơi ra trước mặt người khác, lại để cho Dung Ân thẳng tay xát một nắm muối lên.

Dung Ân không trả lời, cô thật cảm giác cả người vô lực, hai tay buông thỏng bên người không thể tự chủ vòng qua sau lưng Nam Dạ Tước, rơi vào trên bả vai anh.

Thân thể cô đã mất đi khống chế, cũng không biết là thân thể phản bội tâm, hay là tâm phản bội, những động tác bày ra hoàn toàn dựa theo bản năng của chính mình.

Cảm giác được cô đáp lại, sắc mặt Nam Dạ Tước trong nháy mắt hiện lên mừng rỡ, tròng mắt anh sáng rực lên, càng thêm dùng sức ôm chặt Dung Ân vào lòng.

Anh không yêu thì thôi, một khi đã yêu, lại có điệu bộ hèn mọn như vậy.

Tình yêu của anh làm người ta hít thở không thông, thậm chí là tàn nhẫn cùng cực đoan, vì Dung Ân, anh thật có thể giết người, thật sự như vậy.

“Ân Ân, nếu em có yêu tôi dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ không đối với em như vậy…”

Hai người rõ ràng đang ôm nhau, nhưng lại cảm giác đối phương như đang đâm vào tim mình, rất đau, thật rất đau. Chẳng lẽ bọn họ thực chính là hai con nhím sao?

Tổn thương chạm vào da thịt đổ máu, để lại trăm ngàn vết thương lở loét.

Dung Ân để tay lên ngực tự vấn lòng mình, cô yêu không, có một chút nào không?

Cô đã nói, lòng của cô đã từng ấm áp qua, thật sự là có.

Chuyện Diêm Việt, cô không dám nói, một chữ cũng không dám tiết lộ. Sự điên cuồng của Nam Dạ Tước cô không phải không từng thấy qua, mặc dù cô biết, không bao lâu chính anh cũng có thể điều tra ra, nhưng Dung Ân vẫn không dám nói.

“Anh muốn để cho tôi yêu anh, liền dùng đến phương thức này sao?”

Dung Ân khẽ đẩy anh ra, cô đi một bước, dây xích bạch kim kia sẽ phát ra âm thanh kéo lê trên mặt sàn, trên mặt cô tràn đầy khuất nhục bi thương.

“Tôi không có biện pháp khác, tôi không thể lại để cho em tìm đến bên cạnh hắn, một bước cũng không thể…”

“Cho nên anh định nhốt tôi lại như vậy cả đời sao?”

“Nhốt đến khi em quên được hắn, chấp nhận ở lại bên cạnh tôi mới thôi…”

Dung Ân đi tới cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đã được kéo qua một bên, cô đứng phía sau, giống như đang đặt mình vào trong bóng tối vô biên vô hạn.

“Anh rõ ràng cũng biết tôi không quên được Diêm Việt.”

“Ân Ân, em nhất định muốn chọc tôi điên lên sao?” Nam Dạ Tước đi tới phía sau Dung Ân, hai tay xuyên qua hông rồi rơi vào trên bụng cô.

“Chúng ta vẫn giống như lúc trước, yên lặng bên nhau như vậy, thật tốt biết bao?”

Nam Dạ Tước hiểu rõ, bọn họ không thể trở về lúc đó. Ban đầu là do Dung Ân đã hết hy vọng với Diêm Việt, không như bây giờ, anh nghĩ không ra còn có phương pháp nào khác có thể làm Dung Ân dao động, phương pháp duy nhất chính là Diêm Việt chết đi. Một người chết sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên, trong khoảng thời gian đau đớn này, anh có thể ở bên cùng cô vượt qua.

Bên trong Ngự Cảnh Uyển rất an tĩnh, lầu dưới truyền đến tiếng nói, hình như là Vương Linh đang trò chuyện cùng ai đó.

Nam Dạ Tước đi ra ban công, hai tay chống trên lan can, Dung Ân trước một bước liền nhận ra đó là giọng của má Lưu, cô vội vàng cùng đi ra ngoài, thấy Vương Linh ngăn lại ở ngoài cửa, đang cùng má Lưu nói gì đó.

“Tôi tìm Dung Ân, cô để cho tôi gặp nó một chút đi?”

Mặt Vương Linh lộ vẻ khó xử, người này cô biết, trước kia đã gặp qua ở Diêm gia.

“Thật ngại quá, Dung tiểu thư thật không có ở đây.”

Dung Ân vừa muốn lên tiếng, lại bị Nam Dạ Tước bên cạnh che miệng lại, anh đem cô kéo lui vào trong phòng ngủ, tiện tay đem cửa sổ sát đất cùng rèm cửa toàn bộ kéo lại, không gian chợt tối sầm làm người ta chân tay luống cuống. Nam Dạ Tước ngồi xuống mép giường, để cho Dung Ân ngồi lên trên đùi của mình.

Lầu dưới, Vương Linh đang tìm lý do qua loa nói với má Lưu. Dung Ân biết bà tới đây, nhất định là bởi vì hôm nay cô không đến bệnh viện, Diêm Việt không gặp được cô sẽ cuống cuồng.

“Nam Dạ Tước, anh buông, buông ra…”

Anh che miệng của cô, Dung Ân rống giận xuyên thấu qua khe hở truyền đi, âm thanh mơ hồ không rõ. Anh giữ eo Dung Ân đem cô áp xuống trên giường, mặt của cô vùi sâu vào trong chăn. Sợi xích kia chất liệu rất đặc biệt, cũng không khiến Dung Ân khó chịu cái gì, chẳng qua chỉ là cột chặt vào thắt lưng cô.

“Nam Dạ Tước, anh điên rồi, anh thật điên rồi!”

Người đàn ông như vậy làm cho cô hoảng sợ, run rẩy không ngừng.

“Đúng, tôi điên rồi, cũng là bị em ép điên.”

Toàn bộ sức nặng của Nam Dạ Tước đặt lên trên lưng Dung Ân, cô thở hổn hển, trái tim đập từng hồi nặng nhọc, đến thở cũng không ra hơi.

“Em đừng nghĩ sẽ gặp lại được hắn, đừng nghĩ…”

Dung Ân biết người đàn ông này một khi điên cuồng thực làm người ta giận đến sôi gan, cô chau chặt đôi mày, không khỏi cảm thấy sợ run.

“Nếu anh dám động đến Diêm Việt… tôi sẽ không chỉ hận anh, nếu anh ấy chết rồi, tôi cũng sẽ chết theo anh ấy, vậy nên anh đừng ép tôi!”

“Em vẫn khăng khăng bảo vệ hắn ta sao? Em muốn cùng hắn đi chết sao? Tôi sẽ không để cho em được toại nguyện, Dung Ân, em nghĩ cũng đừng nghĩ…”

“Nam Dạ Tước, anh trói buộc được tự do của tôi, nhưng quản không được sinh tử của tôi. Nếu tôi thực muốn chết, ai cũng cản không được…”

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ cúi gập người trên lưng Dung Ân, hơi thở nóng rực phun đốt bên tai cô. Anh đang tức giận đến cỡ nào, cô biết rất rõ.

Dung Ân thật nghĩ không ra, bọn họ làm sao lại đi đến một bước này?

Sau một hồi, người đàn ông mới từ từ ngồi dậy. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy vẻ mặt Nam Dạ Tước, chỉ biết là ngay sau đó, anh mang theo lửa giận rời đi rồi. Lúc anh đóng sập cửa lại, cơ hồ cả căn phòng cũng đang run rẩy.

“Cậu chủ…”

Ở lầu dưới, Vương Linh thấy anh, vừa muốn nói gì đó liền bị Nam Dạ Tước phất tay cắt đứt:

“Tôi biết rồi, giờ tôi muốn đi ra ngoài, cô ở nhà trông chừng cô ấy, còn nữa… Giọng cô ấy có chút ách, cơm trưa không nên làm những món cay.”

“Vâng ạ.”

Nam Dạ Tước lái xe lao vụt ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, không nghĩ tới má Lưu cũng chưa rời khỏi, đứng chờ bên ngoài cửa lớn đột nhiên lao tới. Người đàn ông đạp thắng gấp, thuận tay tháo kính đen xuống, một đôi mắt thâm thúy lộ ra âm hàn.

Người đàn ông này, má Lưu ít nhiều cũng từ trong miệng Diêm lão gia hiểu biết đôi chút, còn có trên tivi cũng thường xuyên đưa bài về anh ta. Bà vòng qua đầu xe đi tới bên cạnh cửa xe của Nam Dạ Tước, cúi người nói:

“Tiên sinh, tôi muốn hỏi, Dung Ân có ở đây không?”

“Không có.”

Má Lưu bị hai chữ rành mạch ngăn lại không nói tiếp được.

Nam Dạ Tước suy nghĩ, một lúc sau lại đưa tay khuỷu tay chống đỡ ra ngoài cửa sổ xe.

“Bà tìm cô ấy có chuyện gì sao?”

“Đúng, tôi có việc gấp.”

“Nói.”

Má Lưu không biết nên nói như thế nào, chuyện Diêm Việt đối với người bên ngoài Diêm gia đều giữ bí mật, không tiết lộ một chữ.

“Phiền cậu, để cho tôi gặp cô ấy một chút, có được không?”

“Không thể.” Nam Dạ Tước quả quyết từ chối, lần nữa đeo kính đen lên.

“Còn nữa, đừng bao giờ tìm đến nơi này nữa, Ngự Cảnh Uyển không phải là nơi các người có thể tùy tiện ra vào. Thuận tiện, nhờ bà nói với Diêm Việt. Hắn muốn đoạt lại Dung Ân, nghĩ cũng đừng nghĩ, càng đừng nên không biết tự lượng sức mình, hắn vẫn chưa có bản lĩnh đó.”

Sắc mặt má Lưu trắng bệch, ngẩng đầu nhìn vào bên trong tòa biệt thự, bà biết mình vào không được. Diêm Việt từ buổi sáng đã bắt đầu lo lắng đợi đến bây giờ, người nhà Diêm gia chỉ có thể dụ dỗ ngầm để cho má Lưu lén lút chạy sang đây xem thử Dung Ân hôm nay vì sao chưa đến.

Bà xoay người, ngón tay Nam Dạ Tước gõ nhẹ trên tay lái, nói tiếp:

“Thêm nữa, nói với Diêm Thủ Nghị, ông ta hại chết con của tôi, tôi sẽ đích thân phá hủy Diêm gia của ông ta.”

Má Lưu hoảng sợ, trên mặt không còn lưu lại chút huyết sắc nào, đôi môi không ngừng run rẩy. Nam Dạ Tước một cước giẫm chân ga rời đi, từ trong kính chiếu hậu, má Lưu giống như pho tượng gỗ đứng đó mãi cũng không nhúc nhích, Nam Dạ Tước lấy điện thoại ra, đưa đến bên tai:

“Alo, A Nguyên, nhìn thấy người ở phía ngoài không? Theo dõi bà ta cho tôi, mau tìm ra chỗ ở của Diêm Việt.”

Điện thoại của Dung Ân bị Nam Dạ Tước cầm đi, trong phòng ngủ cũng có điện thoại, cô thử nhấc máy gọi, lại phát hiện hoàn toàn không sử dụng được.

Anh đã quyết tâm, không chỉ cầm tù thân thể cô, còn muốn chặt đứt mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài.

Má Lưu chỉ là người giúp việc bình thường, căn bản không nghĩ tới việc bị người theo dõi. Bà hốt hoảng trở lại bệnh viện, tìm không được lý do khác, chỉ có thể bịa đại cái cớ lừa gạt Diêm Việt, nói mẹ Dung bị bệnh nên Dung Ân hôm nay không thể đến.

Chẳng qua là gạt được hôm nay, còn ngày mai thì sao, sau này thì sao?

A Nguyên thuận lợi theo dõi đến bệnh viện, cũng thông qua thủ đoạn liền tra được phòng bệnh Diêm Việt.

Lúc Nam Dạ Tước chạy tới, chỉ dẫn theo hai người, A Nguyên cùng Lý Hàng, đều là tâm phúc của anh.

Lúc này thời gian đã gần rạng sáng.

Người nọ mặc bộ tây trang thuần trắng, áo bên trong màu đen càng phát ra khí chất quý tộc lạnh lùng, hai tay anh cắm trong túi quần, phía sau có hai người một tả một hữu đi theo.

Mái tóc ngắn màu đỏ rượu bị ánh đèn hành lang chiếu rọi xuống bày ra một loại yêu mị, trên tai trái, viên kim cương sáng lên lóng lánh, sự u ám nguy hiểm làm người ta không dám đến gần.

Đi tới trước cửa phòng bệnh VIP, Nam Dạ Tước thoáng dừng lại bước chân, khí thế tỏa ra bức người.

Bảo vệ canh ở bên ngoài vừa muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại liền bị A Nguyên cùng Lý Hàng nhanh chóng đánh ngất xỉu, Nam Dạ Tước đẩy cửa ra.

“Các ngươi canh giữ ở đây.”

“Vâng.”

Nam Dạ Tước tiến vào thật lâu, bởi vì cách một phòng nghỉ ngơi, bên ngoài cũng không hay biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Người nhà Diêm gia đều đã ra ngoài, có lẽ rất nhanh sẽ trở về.

Nam Dạ Tước lúc đi ra, thần sắc có chút khác thường, gương mặt tuấn tú hung ác lộ ra chút phức tạp, môi mím chặt, lúc nâng tay đóng cửa, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhắm lại.

A Nguyên cách anh gần nhất, vừa vặn nghe được anh buông khẽ một tiếng thở dài.

Nam Dạ Tước giương mắt, A Nguyên có thể thấy trong ánh mắt người đàn ông tràn ra chút đau thương, đúng vậy, là đau thương.

Nỗi bi thương đủ làm tim người ta đau đớn.

Vẻ mặt như vậy, A Nguyên chưa từng nhìn thấy trên mặt Nam Dạ Tước.

“Đi.”

Ba người vừa đi khỏi phòng bệnh liền gặp phải bác sĩ đến đây kiểm tra phòng, lúc đối phương nhìn thấy bọn họ sợ run lên, nép sát bên người mà đi qua. Bác sĩ nhanh chóng đẩy cửa ra, nhìn thấy hai gã bảo vệ té bất tỉnh trên mặt đất, lập tức hoảng sợ tột độ xông vào phòng trong.

Nam Dạ Tước không nhanh không chậm đi khỏi, vài giây sau, liền nghe được bên trong phòng bệnh VIP truyền đến tiếng thét chói tai.

Anh hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh đèn sáng tỏ trên đỉnh đầu cực kì chói mắt, nhất thời không thể mở mắt ra được.

Ân Ân, từ đây về sau, chúng ta thật không còn đường lui nữa rồi. Hoặc là cùng nhau sống, hoặc là lúc xuống địa ngục, sẽ cùng nhau đi.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Dung ân