CHƯƠNG 28: DỰNG PHU PHÁC CHÍ MẪN - Kim4898
Có thể bạn quan tâm
FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG KHỎI WORDPRESS
XIN CẢM ƠN ^^
***
Tuấn Chung Quốc rất nhanh đã chạy về Tướng Quân phủ, thời điểm vào tới chủ viện còn làm cho Viên Nhi hoảng sợ một phen, không nghĩ tới Tuấn Chung Quốc hôm nay lại trở về sớm như vậy.
“Phu nhân đâu?”
“Dạ, phu nhân hôm nay tinh thần không tốt lắm, sau khi ăn cơm trưa đã trở về phòng nghỉ ngơi…”
Tuấn Chung Quốc nghe vậy dừng một chút, gật gật đầu ý bảo Viên Nhi lui ra, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào.
Trong phòng, Phác Chí Mẫn đang đặt một tay trên bụng, lẳng lặng nằm ở giường, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người, tóc dài tản ra trải đầy sau lưng, vài sợi còn rơi ở bên má. Tuấn Chung Quốc khe khẽ đến gần, vươn tay vén vài sợi tóc dài ra sau tai, lộ ra khuôn mặt tiều tụy của Phác Chí Mẫn, hai hàng lông mày thanh tú hơi hơi nhăn lại, sợi tóc vừa cầm qua còn có hơi ướt mồ hôi, tựa hồ ngủ không an ổn.
Tuấn Chung Quốc đau lòng lau mồ hôi trên đầu Phác Chí Mẫn, đối phương tựa hồ cảm thấy gì đó, thân mình khẽ xoay chuyển, miệng phát ra một tiếng rên rĩ, tay theo bản năng muốn đi xoa bụng, Tuấn Chung Quốc lập tức giữ chặt bàn tay của Phác Chí Mẫn.
Cảm thụ được xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ làn da, cùng cảm giác gầy guộc nơi bàn tay của Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc trong lòng thực không biết là tư vị gì. Vào cái ngày hắn nói muốn cưới Phác Chí Mẫn, hắn chính là muốn để cho Phác Chí Mẫn cả cuộc đời này không phải lo nghĩ đến gì nữa. Sau khi đã xác nhận tâm ý chính mình, hắn lại hi vọng có thể cả đời cưng chiều Phác Chí Mẫn. Nhưng hôm nay, mỗi lần nhìn đến Phác Chí, hắn đều cảm thấy đối phương so với trước đây càng gầy yếu hơn, hết lần này tới lần khác Phác Chí Mẫn chỉ mỉm cười nói không có việc gì, hắn liền thật sự nghĩ là không có việc gì… Hắn đúng là hỗn đản mà!
Tuấn Chung Quốc chậm rãi buông tay Phác Chí Mẫn, thân thủ xoa xoa mặt đối phương, rồi lẳng lặng nhìn. Sắc mặt của Phác Chí Mẫn có chút tái nhợt, lúc này hai mắt nhắm chặt, hàng lông mi nhếch lên in lên trên mặt một ít bóng mờ, nhìn qua có vẻ càng thêm yếu đuối.
Hắn từng nghe người ta nói qua, nam tử khi mang thai rất vất vả, đến khi tận mắt nhìn thấy mới biết điều đó gian khổ đến thế nào. Lúc Phác Chí Mẫn mới mang thai không chỉ không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi bảo dưỡng, mà lại vì hắn chạy ngược chạy xuôi ép buộc suốt cả chặn đường, thật vất vả đoàn tụ ở Thịnh Kinh, hắn lại cả ngày vội vàng chuyện của đại quân Trấn Bắc cùng Lạc Vương, thường xuyên xem nhẹ Phác Chí Mẫn ở nhà. Nghĩ đến thời điểm Phác Chí Mẫn nôn nghén nghiêm trọng trước đó, thường xuyên vừa ăn cái gì vào là liền phun ra, thật vất vả ăn được chút thuốc bổ cũng đều bị đứa nhỏ hấp thu hết, làm cho hiện tại bụng của Phác Chí Mẫn rất lớn, nhưng người thì lại gầy yếu vô cùng.
“Ngô.” Phác Chí Mẫn tựa hồ nằm có chút khó chịu, khẽ rên rĩ một tiếng, thân mình giật giật. Tuấn Chung Quốc lập tức vươn tay, chuẩn bị ổn định thân mình của y, nhưng Phác Chí Mẫn vào lúc này lại khẽ run run lông mi, chậm rãi mở hai mắt, nhìn Tuấn Chung Quốc ở trước mắt, trong ánh mắt còn lộ ra chút sương mù.
“Tỉnh rồi?” Tuấn Chung Quốc giúp Phác Chí Mẫn nâng cái bụng tròn trịa, đỡ lấy Phác Chí Mẫn, dựa vào đầu giường.
“Ân… Giờ nào rồi? Ta ngủ lâu đến vậy sao?” Vừa tỉnh ngủ, thanh âm của Phác Chí Mẫn có chút ám trầm.
“Còn sớm, Hoài Viễn đã không sao, nên ta đi trước trở về.” Tuấn Chung Quốc dừng một chút, mới lên tiếng: “Mặc Chi nói ngươi mấy ngày gần đây đều ngủ không tốt, vì cái gì không nói cho ta biết?” Bởi vì mấy ngày qua, hắn thường xuyên bận đến tối khuya mới trở về, sợ quấy rầy Phác Chí Mẫn nghỉ ngơi, do đó mỗi ngày về tới phủ, hắn bình thường đều ngủ ở thư phòng, cũng vì vậy nên mới không biết Phác Chí Mẫn cả đêm đều ngủ không tốt. Nhân cơ hội vừa nãy mà quan sát, hắn liền phát hiện, bụng của Phác Chí Mẫn đã rất lớn, thời điểm ngủ nghỉ căn bản không có cách nào nằm thẳng. Nhưng cho dù có nằm nghiêng qua một bên, tựa hồ cũng rất áp lực, hô hấp thực trầm trọng, có đôi khi chỉ hơi chút dịch chuyển, sự lay động ở bụng cũng làm cho y kinh hãi.
Phác Chí Mẫn nghe được những lời Tuấn Chung Quốc nói, đầu tiên là ngẩn người, theo sau lại như bình thường nhợt nhạt cười nói: “Ta không sao, nam tử mang thai đều là như vậy, Mặc Chi đã khoa trương rồi.”
Tuấn Chung Quốc ê ẩm trong lòng, nguyên lai trước giờ mỗi lần Phác Chí Mẫn nói không có việc gì, hắn đều căn bản không có nghiêm túc quan sát đối phương có thật sự như vậy không. Lại vươn tay vén vài sợi tóc trên trán Phác Chí Mẫn, nhẹ nhàng lau đi mồ hơi ẩm ướt, đau lòng nói: “Thực xin lỗi…”
Phác Chí Mẫn cầm tay Tuấn Chung Quốc: “Không cần nói xin lỗi, ta biết ngươi gần đây bề bộn nhiều việc, ta thật sự không có việc gì, hơn nữa chính ta cũng là đại phu, nếu thật sự có việc ta sẽ không gạt ngươi.” Cười cười, Phác Chí Mẫn biết đại khái là Vân Mặc Chi đã cố ý hù dọa Tuấn Chung Quốc, tuy rằng cảm giác được quan tâm trân trọng rất tốt, nhưng mà y rất không muốn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc lộ ra biểu tình chua xót như vậy trên mặt.
Lần mang thai này của y quả thật có chút vất vả, dù sao trước đó không có hảo hảo tịnh dưỡng, làm cho đứa nhỏ phát triển không được tốt lắm. Bởi vậy đến hậu kì mới bồi bổ, dinh dưỡng đều bị đứa nhỏ hấp thu hết, mà đại khái là vì đứa nhỏ hấp thu quá nhanh, làm cho y hiện tại mới có hơn sáu tháng đã có chút cố hết sức, cũng may y và Vân Mặc Chi vẫn luôn chậm rãi khống chế, gần nhất cũng đã tốt lên rất nhiều.
“Ngươi trở về sớm như vậy, không bằng theo giúp ta đi dạo một chút đi!” Sợ Tuấn Chung Quốc lại rầu rỉ vì chủ đề này, Phác Chí Mẫn chống thân mình chậm rãi ngồi dậy. Bởi vì bụng của y đã quá lớn, thể lực của cơ thể cũng kém đi vài phần, Vân Mặc Chi thường nói y phải đi lại nhiều một chút, trui rèn cơ thể, miễn cho đến lúc sinh sản khí lực không đủ.
“Hảo.” Tuấn Chung Quốc gật gật đầu.
Phác Chí Mẫn vì bụng quá lớn, căn bản không có cách nào tự mình mang giầy, trước giờ đều do Viên Nhi giúp đỡ y chuẩn bị, đi đứng. Lúc này Phác Chí Mẫn đang định kêu Viên Nhi tiến vào hỗ trợ, lại thấy Tuấn Chung Quốc bán quỳ hạ thấp lưng, mang hài vào cho mình.
“Để ta gọi Viên Nhi đến đây đi…” Phác Chí Mẫn có chút ngượng ngùng giật giật chân, lại bị Tuấn Chung Quốc gắt gao nắm trong tay. Gặp Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn y liếc mắt một cái, y cũng đành phải thuận theo động tác của Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc vô cùng mềm nhẹ giúp Phác Chí Mẫn mang hài, sau đó mới đứng dậy giúp đỡ Phác Chí Mẫn đứng lên. “Ta muốn tự mình chiếu cố ngươi.”
Phác Chí Mẫn có chút đỏ mặt, quay đầu sang chổ khác, hơi hơi cong lên khóe miệng.
Tháng mười một thời tiết đã rất lạnh, Tuấn Chung Quốc lo lắng Phác Chí Mẫn đột nhiên ra ngoài, thân mình sẽ chịu không nổi, bởi vậy chỉ đồng ý giúp Phác Chí Mẫn chậm rãi đi lại vài bước ở trong phòng, Phác Chí Mẫn cũng liền thuận theo Tuấn Chung Quốc, dù sao chỉ cần có Tuấn Chung Quốc bên cạnh, vô luận ở nơi nào y đều thích.
Phác Chí Mẫn ưỡn cao bụng, thời điểm đứng ngồi cũng không có thể thẳng thừng như trước, còn phải hơi ngã thân mình về sau, bởi vậy phần thắt lưng thường sẽ cảm thấy rất áp lực.
Tuấn Chung Quốc hiện tại đang ôm lấy Phác Chí Mẫn từ sau lưng, tay phải đỡ eo Phác Chí Mẫn, tay trái đặt lên tay cùng chiếc bụng của y, để hơi chút giảm bớt áp lực cho Phác Chí Mẫn. Ngay cả như vậy, bất quá chỉ đi có một hồi, Phác Chí Mẫn đã bắt đầu đổ mồ hôi trên đầu, hô hấp cũng chậm rãi trở nên nặng nề.
Tuấn Chung Quốc đau lòng phi thường, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn hôn mồ hôi trên đầu Phác Chí Mẫn, nhỏ giọng nói bên tai: “Ngồi xuống nghỉ một hồi đi!”
“Ừ.” Phác Chí Mẫn cũng thấy có chút thở hổn hển, cười cười ừ một tiếng, liền theo Tuấn Chung Quốc chậm rãi ngồi xuống.
“Thắt lưng đau sao?” Nhận thấy Phác Chí Mẫn đanh định nâng tay nhu nhu eo, Tuấn Chung Quốc lập tức tiếp lấy tay đối phương, dò xét phần hông hay được đối phương sờ lên, nhẹ nhàng nhu ấn: “Có đau hay không?”
“Không đau.” Phác Chí Mẫn cười nhìn Tuấn Chung Quốc, trêu chọc: “Ngươi là một Đại Tướng Quân, sao lại làm những chuyện xoa bóp này.”
“Ân, không muốn ngươi khó chịu, ta muốn chiếu cố ngươi.” Tuấn Chung Quốc vẻ mặt đứng đắn nhìn Phác Chí Mẫn đáp lời.
Mặt Phác Chí Mẫn nháy mắt đỏ lên, mỗi lần Tuấn Chung Quốc nghiêm trang, mặt không chút đổi sắc nói những ‘lời tâm tình’ này, đều làm cho chân tay của y luống cuống, tâm cũng nhảy liên hồi. Tuấn Chung Quốc thật sự có một loại bản lĩnh như vậy, dù thanh âm rất bình thản, nhưng những lời nói ra lại luôn làm cho y cảm thấy so với bất luận những thanh âm khác đều êm tai hơn, cũng làm cho y cảm thấy những việc mình làm đều là đáng giá.
“Tại sao đỏ mặt rồi? Không thoải mái?”
Bất quá đối với sự dốt đặc cán mai của Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn cũng thực bất đắc dĩ. Đỏ mặt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Phác Chí Mẫn nhỏ giọng nói: “Không có gì, trong phòng có chút nóng mà thôi.”
Tuấn Chung Quốc có chút nghi hoặc xoay xoay đầu nhìn, tuy rằng trong phòng có đặt ấm lô, nhưng thời tiết hiện tại đã vào tháng mười một, làm thế nào cũng không thấy nóng được. Lại nhìn y phục trên người Phác Chí Mẫn cũng không mặc quá nhiều, Tuấn Chung Quốc do dự một chút, nói: “Nóng chút vẫn tốt hơn để lạnh, chúng ta vẫn nên tiếp tục ngốc ở trong phòng đi!?”
Phác Chí Mẫn nghe đối phương nói như thế, lập tức cười một tiếng, tuy rằng Tuấn Chung Quốc hành binh đánh trận rất tài nghệ, nhưng những khi cùng người trao đổi quả thật lại như một khối gỗ, cũng khó trách Vân Mặc Chi cả ngày đều gọi hắn là Tuấn đầu gỗ.
Ngay lúc Tuấn Chung Quốc còn muốn mở miệng hỏi tiếp, Viên Nhi ở phòng ngoài đã truyền lời nói Vân Mặc Chi đã đến đây, Tuấn Chung Quốc đành phải dừng lại, tìm kiện áo khoác phủ thêm cho Phác Chí Mẫn.
“Ôi, Tuấn đầu gỗ lúc này trái lại chạy rất nhanh à.” Vân Mặc Chi còn không có vào cửa, thanh âm đã đến trước một bước.
“Hôm nay các ngươi thế nào đều đến sớm như vậy?” Phác Chí Mẫn cười hỏi.
“Hứ, họ Bộ cũng tỉnh rồi, Tuấn đầu gỗ còn ở lại Hầu phủ để làm chi, bất quá tên này chạy cũng thật mau, cũng không biết đợi ta đi cùng nữa.” Vân Mặc Chi bất mãn nói nguyên câu. Thời điểm bước ta khỏi Hầu phủ, trời lại đột nhiên trút xuống vài hạt tuyết, Tuấn Chung Quốc lại hồi phủ trước, làm hại y giữa trời gió tuyết đi bộ hết nữa ngày, đều sắp bị đông chết rồi đây.
Phác Chí Mẫn cầm lấy ấm trà trên bếp lửa nhỏ, rót chén trà đưa qua. “Uống trước chén nước, nãy giờ đều để trên lò nên rất ấm.”
Tuấn Chung Quốc nhíu nhíu mày, nắm bàn tay Phác Chí Mẫn nhìn thật kỹ: “Tự y có thể làm được, ngươi cẩn thận đừng để bị phỏng.”
Vân Mặc Chi vừa mới uống một ngụm nước vào họng, nghe được Tuấn Chung Quốc nói thế, thiếu chút nữa đã bị sặc chết, tức giận trừng mắt nhìn Tuấn Chung Quốc hết nửa ngày. “Ngươi… Ngươi này Tuấn đầu gỗ thật đúng là đồng bọn với tên họ Bộ kia, không có lương tâm a!”
Phác Chí Mẫn cũng ngượng ngùng rút tay về, đối Vân Mặc Chi cười cười áy náy.
“Ai, bổn thần y thật sự là mệnh khổ, tới tới lui lui chạy xuôi chạy ngược, còn bị mấy người các ngươi ép buộc bắt nạt. Ngay cả một người tri kỹ đều không có, chỉ có Tiểu Phác biết quan tâm bổn thần y một chút à! Ngẫm lại Tiểu Phác thiện lương khả ái như vậy lại kết duyên với một tên đầu gỗ, thật sự là đáng tiếc!”
Tuấn Chung Quốc cau mày nhìn biểu tình khoa trương của Vân Mặc Chi, nghĩ nghĩ, nói: “Người tri kỹ của ngươi đã không còn ở nơi này, một tháng trước đã đi đến địch quốc, tự ngươi đi tìm trở về đi, đừng tới phiền Chí Mẫn của ta.”
Vân Mặc Chi nghe vậy sửng sốt, ánh mắt trở nên thất thần, biểu tình ảm đạm. Phác Chí Mẫn vội vàng lấy tay đỉnh đỉnh Tuấn Chung Quốc, vừa muốn nói gì để làm dịu đi bầu không khí, đã thấy ngay sau đó, Vân Mặc Chi liền khôi phục tinh thần, ngón tay chỉ Tuấn Chung Quốc trừng mắt nói: “Còn cần ngươi nói sau? Nếu không bị mấy người các ngươi làm chậm trễ, bổn thần y đã sớm đuổi theo tới nơi rồi! Cũng không ngẫm lại là ai luôn giúp ngươi chiếu cố Tiểu Bạch? Là ai nửa đêm bị các ngươi kéo qua xem bệnh cho tên họ Bộ? Còn muốn bổn thần y chui lỗ chó đổi dược cho Mục Kỳ, các ngươi là lũ bè đảng không lương tâm, sớm hay muộn Nhạc Thiện cũng sẽ báo thù cho ta! Hừ.”
Nghe được những lời Vân Mặc Chi nói, Phác Chí Mẫn xấu hổ ho khan hai tiếng. “Thời giờ cũng không còn sớm, nếu không hôm nay ở lại Tướng quân phủ nghỉ ngơi đi?” Vẫn luôn phiền toái đến Vân Mặc Chi suốt thời gian qua, y cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là vì y thuật của y không tốt, có một số việc vẫn để cho Vân Mặc Chi nhìn qua rồi, y mới an tâm được.
“Ai ai, không cần đâu, khám qua cho ngươi xong ta còn phải chạy về An Quốc Hầu phủ, miễn cho tên Mục Kỳ lải nhải ta…” Vân Mặc Chi phất phất tay. “Kêu đầu gỗ một hồi chuẩn bị cho ta cái xe ngựa, đưa ta trở về là được à.”
“Ân, cũng tốt, vậy ở lại dùng cơm trước rồi hẳn đi.”
“Được rồi, bất quá ngươi không xuống bếp, mấy món ở Tướng Quân phủ ăn chẳng ngon gì cả.” Vân Mặc Chi bĩu môi, ghét bỏ nhìn thoáng qua Tuấn Chung Quốc.
“Đừng nhiều lời vô nghĩa.” Không nhìn ánh mắt của Vân Mặc Chi, Tuấn Chung Quốc bình tĩnh nói: “Trước cấp Chí Mẫn khám qua cái đã.”
Thấy Vân Mặc Chi vừa muốn giơ chân, Phác Chí Mẫn nhanh chóng vươn tay, cười cười cắt đứt xung đột giữa hai người. Vân Mặc Chi lại trừng mắt, liếc Tuấn Chung Quốc một cái, mới bắt đầu bắt mạch cho Phác Chí Mẫn.
“Hai ngày này khẩu vị có tốt không?” Sau khi bắt đầu bắt mạch, Vân Mặc Chi cuối cùng nghiêm túc đứng lên, trong mắt lóe lên tia sắc bén.
“Ân, tạm được, so mấy ngày trước đã đỡ hơn chút.”
Vân Mặc Chi gật gật đầu, vươn tay đè đè lên bụng Phác Chí Mẫn, thỉnh thoảng sẽ mở miệng hỏi cảm giác của Phác Chí Mẫn, sau khi nhận được đáp án của đối phương mới bắt đầu ấn hạ vài chỗ, qua một hồi lâu, Vân Mặc Chi thu hồi tay, nói: “Mấy ngày nay tu dưỡng không sai, bất quá vận động có hơi thiếu chút, không có việc gì thì bảo đầu gỗ cùng ngươi đi lại nhiều hơn. Còn có, bụng ngươi đã lớn, đè ép lên nội tạng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hơi thở không thông thuận, ghê tởm khó chịu, thời điểm đi ngủ không được nằm nghiêng một bên hoài, phải thường xuyên đổi tư thế, biết không?”
Thấy Phác Chí Mẫn đáp ứng từng cái một, Vân Mặc Chi lại xuất ra giấy bút, viết một toa thuốc đưa qua. “Đây là phương thuốc đã được điều chỉnh, vài ngày tới cứ dựa theo dược này mà uống, đồ ăn cần phải thanh đạm dễ tiêu chút, những thứ quá bổ hay đầy dầu mỡ thì trước hết đừng ăn, ở ba tháng cuối cùng phải điều dưỡng nhiều một chút, cơ bản sẽ không có vấn đề gì.”
Phác Chí Mẫn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tuấn Chung Quốc ở bên cạnh không nói gì, bất quá cũng là vẻ mặt nghiêm túc, toàn tâm nhớ kỹ những chuyện Vân Mặc Chi dặn dò. Vân Mặc Chi thấy hai người đều rất phối hợp, vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại như nhớ đến cái gì, nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc cười hì hì nói: “Ân~ còn có, một hai tháng này không chuẩn xằng bậy, thân mình của Tiểu Phác còn chưa có khôi phục, sự phát triển của thai nhi còn chưa quá ổn định, có cái gì cũng phải đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra đã biết không?”
Tuấn Chung Quốc giật mình, sau đó mặt không chút thay đổi gật gật đầu.
Phác Chí Mẫn quay đầu, che dấu khuôn mặt đỏ hồng. Chỉ trong một ngày, y đã bị hai người này chơi đùa đến khí huyết dâng trào đến mấy lần rồi đó!
~HẾT CHƯƠNG 28~
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » điều Dưỡng Dựng Phu
-
Điều Dưỡng Dựng Phu - TieuBich - Truyện Hiệnđại - Doc Truyen
-
TieuBich - Doc Truyen
-
Tìm Kiếm Điều Dưỡng Dựng Phu Trang 1 - Truyện 2U
-
Cưng Chiều Dựng Phu - Truyện FULL
-
Tổng Hợp Truyện Điều Dưỡng Dựng Phu - Trang 1 - ZingTruyen
-
Truyện KookV Ver |Điều Dưỡng Dựng Phu - ZlkfkV - ZingTruyen
-
Tổng Hợp Truyện Điều Dưỡng Dựng Phu Cập Nhật Online Mới Nhất
-
Cưng Chiều Dựng Phu - Wattpad.VN
-
Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy) - SSTruyen
-
Bài Giảng Áp Dụng Quy Trình điều Dưỡng Trong Chăm Sóc Người Bệnh
-
QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG - Health Việt Nam
-
Quy Trình điều Dưỡng - Bệnh Viện Quân Y 103
-
Chuẩn Năng Lực Cơ Bản Của điều Dưỡng Việt Nam | BvNTP
-
Xây Dựng Hình ảnh Người điều Dưỡng “chuyên Nghiệp - Thân Thiện”