Chương 3: Họa Thánh – Cảnh Giới Võ Học - Vnkings

Cảnh giới trong giang hồ Việt quốc phân chia thành tám bước: tiểu hành gia, đại hành gia, võ sư, tông sư, nhất đại tôn sư, thượng thanh, đại thừa cùng chân cực. Nếu muốn dấn thân vào giang hồ, đây là kiến thức thường thức mà ai cũng cần phải biết, thử hỏi, một  ngày nắng đẹp trời nào đó, ngươi chẳng may đạp phải chân một lão ngoan đồng Đại thừa nào đó, khiến hắn tức giận, tát ngươi một phát chết luôn thì sao? Kể từ đó, mọi người quyết định chia cấp bậc giống như trên.

Tiểu hành gia là bước đầu tiên bước chân vào giang hồ, tu luyện ra chân khí từ trong cơ thể. Theo thuyết pháp thường thấy, khí chia làm hậu thiên và tiên thiên. Khí hậu thiên có từ việc hấp thu không khí và thức ăn hằng ngày, lưu chuyển trong máu. Còn khí tiên thiên từ ngay sinh ra đã có trong cơ thể, gồm khí nguyên âm và nguyên dương tích tụ ở thận. Chỉ cần đột phá xiềng xích hậu thiên là có thể khai phá giải thoát khí tiên thiên. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất, miễn cưỡng có thể luyện một ít quyền pháp, cước pháp làm ấm thân thể mà thôi.

Đại hành gia là bước thứ hai, phải cần cù chăm chỉ hơn, bắt buộc người luyện võ phải ngồi xuống, học từ phương pháp thở cho đến nhập định. Từ đó hấp thu càng nhiều khí, tạo ra càng nhiều dòng khí lưu chuyển trong kinh mạch, sau đó dồn về phía đan điền, áp súc thành chân khí để có thể bước vào hàng ngũ chính thức của võ lâm.

Áp súc xong khí từ kinh mạch, người luyện võ có thể hình được chân khí lưu trữ trong đan điền. Có thể dùng chân khí thi triển những môn quyền chưởng tương đối có danh tiếng hoặc gia trì một ít vào vũ khí, uy lực tăng lên gấp vài lần so với đại hành gia. Cảnh giới này chính là Võ sư.

Bước chân thêm một bước, là cảnh giới đứng đầu những tông môn tương đối trên giang hồ, mệnh danh là Tông sư. Chân khí của họ đã đủ hùng hậu và cứng cáp để có thể rời thân thể mà phóng ra ngoài, nhưng không duy trì được quá lâu, nếu khống chế không được, chân khí dễ dàng tán loạn, có khi còn bị phản phệ, kinh mạch không chịu nổi mà vỡ nát, biến thành kẻ tàn phế , vĩnh viễn không thể bước chân vào con đường võ học lần nữa.

Cảnh giới tiếp theo chính là Nhất đại tôn sư, danh tiếng vang chấn một vùng, có thể biến chân khí phóng ra ngoài trở thành “cương khí”, đối với chưởng pháp hay quyền, cước pháp, người ngoài có thể thấy được đường viền mơ hồ do cương khí hình thành theo từng động tác. Uy lực nhờ vào sự cứng cáp của cương khí mà nâng cao, lực phá hoại cũng tăng lên không kém chút nào. Đặc biệt đối với binh khí, khi gia trì cương khí sẽ xuất hiện các loại tên gọi khác nhau, như đối với kiếm, sẽ hình thành kiếm phong, với đao, thì là đao cương…

Cương khí, tuy có thể phóng ra ngoài, nhưng cũng giống như chân khí, chưa thể thành hình dạng rõ ràng, mà chỉ một hình ảnh mơ hồ. Do đó, nếu muốn tiến thêm một bước, người luyện võ bắt buộc phải tập luyện cương khí đến mức thu phát tùy tâm. Sau đó, là phải chọn cho bản thân một hình thái riêng cho cương khí. Có kẻ chọn hình kiếm, có người chọn hình bàn tay, có người chọn hình chuông, cũng có người chọn hình cây cối… Cương khí một khi đã định hình, sẽ vô cùng chắc chắn, khó mà tan rã, dễ dàng biến ảo thành đủ loại binh khí. Nếu ngươi chọn hình thái cương khí riêng của mình là vũ khí, thì khi tạo ra vũ khí đó từ cương khí, có thể sử dụng cho đến khi chân khí trong người hao hết, còn đối với các hình dạng khác, chỉ có thể duy trì trong chốc lát mà thôi. Nhưng dù chỉ như thế, lại không có mấy ai có đủ khả năng tu luyện đến tầng thứ cao như vậy. Bởi vì, từ nhất đại tôn sư bước qua thượng thanh là một bước ngoặc lớn cho người luyện võ, hậu thiên chân khí từ từ chuyển biến thành tiên thiên chân khí, tất cả giống như bước sang một cảnh giới mới khác hoàn toàn. Nếu không có người chỉ dẫn, sẽ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trở thành ma đầu, vạn kiếp bất phục. Cho nên, muốn bước vào thượng thanh, không có một chút may mắn cùng kỳ ngộ, ngươi vĩnh viễn sẽ không cách nào chạm tới đó được.

Nếu như biến ảo cương khí được xem như dấu hiệu của cảnh giới thượng thanh thì khi ngươi gặp một người có thể đứng trên mặt nước nhìn ngươi mà mỉm cười, người đó chắc chắn là một lão quái vật Đại thừa. Cương khí được xem như một loại dương khí. Nếu muốn từ thượng thanh bước chân vào Đại thừa, phải chuyển hết từ dương khí sang âm khí, khiến âm dương điều hòa. Cảnh giới này có thể thao túng cả dương khí và âm khí, biến ảo tùy tâm, tụ tán liên tục, gần như đã là cảnh giới cao nhất của võ lâm. Mỗi một nhân vật có thể đạt đến cảnh giới này đều có thể danh chấn giang hồ. Nổi tiếng nhất có hai người, đứng đầu Địa Ngưu bang, Thái Côn Thuận Truyền, và Đao Hoàng với hai câu ca dao cửa miệng mà trẻ con đầu làng khắp xóm ai cũng biết:

“Đao Hoàng vác rượu chạy rong,

Thái Côn giơ cây đánh chó.”

Cảnh giới tối cao trong truyền thuyết nghe nói mang tên là Chân cực. Dùng âm khí và dương khí tạo thành một vòng xoáy trong cơ thể, áp súc đến khi cả hai hợp lại không thể phân biệt được nữa. Khí mới hình thành mang tên là nguyên khí, ý chỉ ngàn vạn đạo lý đều quy về một cực. Mỗi nhân vật đạt đến cảnh giới này nghe nói đều là lão quái vật trong quái vật, đặc biệt hơn, do tính chất của nguyên khí, bọn họ còn có thể phản lão hoàn đồng, tuy không thể hoàn toàn nhưng sẽ trẻ lại là chuyện tất yếu. Cho nên, muốn phân biệt cảnh giới này, trừ khi là người đó muốn ngươi biết, nếu không, vĩnh viễn ngươi cũng không thể nhận ra. Hắn có thể là anh hàng xóm của ngươi, cũng có thể là ông chú trẻ hay bày cờ ngồi gốc đình, cũng có thể là cô bán bánh bên đường. Thế nên giang hồ mới lưu truyền câu nói :

– Cao nhân dị sĩ ở đâu cũng có…

Trở lại với thực tại, Táng Trần đang khiếp sợ nhìn lão đạo Vô Tịch bước từng bước ra giữa hồ sen. Bỗng lão đạo lên tiếng đánh thức hắn từ trong mơ màng, âm vang vang vang mà không lớn, phảng hất như dòng nước chảy qua tai.

– Đạo hữu biết cái gì là âm, cái gì là dương sao?

Táng Trần không chút do dự, theo thói quen vẫn hay trả lời câu hỏi của sư phụ trước kia.

– Âm là cực. Dương là cực. Chung cực quy nhất, không phân âm dương.

Lão đạo Vô Tịch hiện ra nét ngạc nhiên, có lẽ không ngờ Táng Trần có thể trả lời như thế, sau đó gật đầu.

Cúi người vươn tay ngắt một nụ sen chưa nở, trên miệng lão tiếp tục.

– Trong trời đất, âm dương chưa bao giờ phân biệt, có chăng là tự chúng ta chia ra, đi ngược với tự nhiên. Âm dương cùng cực, chính là tự nhiên.

– Đêm qua, âm khí rất nồng, bần đạo có đem ngâm một ít trà sen.

Lão đạo Vô Tịch tách nụ sen, lấy ra trong đó một nhúm lá trà. Sau đó dùng tay tách cánh sen, ném xuống hồ.

– Ầm! Ầm! Ầm!…

Cánh sen rơi xuống hồ bỗng nặng tựa ngàn cân, giống như ném một tảng đá khổng lồ xuống mặt hồ khiến nước văng tung tóe.

– Âm cũng có thể là dương, dương cũng có thể là âm. Ai nói nước là âm? Ai nói lửa là dương?

Lão đạo Vô Tịch quét tay vòng quanh hứng lấy nước văng lên khỏi mặt hồ, xoay bàn hay hất trở ra phía ngoài.

– Xí… u… –  Màn nước như một thanh đao quét quang qua bốn phía cắt ngang một dải nụ sen.

– Trong cương có nhu, trong nhu có cương, hiểu được âm dương, tự nhiên sẽ thông. Đến khi âm dương thu phát như ý, đường sẽ lại mở.

Đưa tay một chiêu “Nhiếp Không Trảo” bắt lấy vài nụ sen, lão đạo chầm chậm bước vào trong bờ.

Thấy Táng Trần còn xuất thần, lão đạo cười cười, bước đi trước về Vô Tịch Cư.

-oOo-

Lúc Táng Trần tỉnh lại, đã là xế chiều. Bước lẩn thẩn trở về Vô Tịch Cư, trong đầu vẫn luẩn quẩn lời của lão đạo. Qua khung cửa trúc, Táng Trần đã thấy lão đạo ngồi bên chiếc bàn đá, phía trên bày một ấm trà và một ít đồ ăn. Cũng không có chi nhiều, là một ít rau sống luộc cùng đậu hũ.

– Ngồi xuống, ăn cùng bần đạo vài chén đi Táng đạo hữu?

Lão đạo cười cười.

– Đa tạ!

Táng Trần chắp tay, ngồi xuống.

– Hiểu là tốt rồi, đạo hữu mau dùng bữa đi, ta cũng đói rồi, ha ha…

– Không khách khí!

Táng Trần cầm đũa, bắt đầu ăn như hổ đói, hình như hắn bỏ qua mất bữa trưa thì phải? Ăn xong bữa tối, lão đạo đi về căn phòng ở hậu viện của lão. Táng Trần cũng leo lên giường ngắm trăng. Hắn đã suy nghĩ tương đối lời lão đạo nói, bây giờ chỉ còn chờ bắt đầu tu luyện.

Hắn hướng phía tượng Thánh Tôn, chắp tay trước ngực niệm một tiếng đạo hiệu:

– Vô lượng chân tôn!

Sau đó, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt đối diện trước bụng. Hơi thở bắt đầu điều hòa.

Một dòng chân khí từ đan điền bắt đầu tuôn ra như nước vỡ đê đi vào kỳ kinh bát mạch, một cảm giác mát lạnh theo đó chảy vào trong tinh thần của Táng Trần. Các khiếu huyệt thỉnh thoảng lại rung động theo từng nhịp của dòng chân khí. Công pháp mà hắn cùng ba sư đệ muội tu luyện được sư phụ truyền cho mang tên là Tứ Linh Tâm Pháp, hấp thu khí trời đất, chuyển hóa thành chân khí, tẩm bổ cơ thể.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của môn công pháp này là không đi thẳng một đường như những môn tâm pháp khác của giang hồ mà chia ra làm bốn phần trong mỗi giai đoạn. Theo thứ tự thì đó là âm, dương, tụ, tán.  Âm là tu luyện vào ban đêm, dương là tu luyện vào ban ngày, tụ là lúc chân khí hay sôi trào đạt đến đỉnh điểm của uy lực, tán là lúc nguy hiểm nhất trong bốn giai đoan. Bởi vì lúc này toàn bộ chân khí sẽ dần dần biến mất, kèm theo đó là toàn bộ kinh mạch nứt nẻ.. Theo lời sư phụ của bọn họ nói, người luyện võ bị giới hạn bởi cảnh giới không phải do trời sinh mà là do kinh mạch không cách nào chịu nổi chân khí trùng kích, đánh sâu vào. Cho nên, muốn càng trở nên mạnh hơn, chỉ có cách tự phá vỡ kinh mạch sau đó trùng tu, như vậy sẽ giúp kinh mạch tăng thêm phần cứng cáp, lực dẻo dai và cả độ rộng. Riêng bản thân hắn là người đầu tiên tu luyện công pháp của sư phụ, công pháp chưa hoàn thiện, thường xuất hiện hiện tượng tán công bất ngờ. Các tiểu đệ, tiểu muội tuy cùng tâm pháp nhưng võ công đều có nét độc đáo riêng nên thời gian tán công cũng không giống nhau.

Hắn bây giờ đã là Nhất đại tôn sư, đến gần cảnh giới đỉnh cao của dương, chỉ còn chờ một ít thời gian là có thể bước qua tiểu cảnh tiếp theo là tụ, nhưng không hiểu sao đã ba năm rồi, hắn căn bản không có chút nào tiến triển. Cứ cảm giác như có thứ gì đó đang cố ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Qua vài năm lang bạt, truy tìm sư phụ, hắn đã tìm đến không ít kỳ nhân dị dĩ, kết quả là họ nói do chính vì hắn học kỳ môn độn giáp của huyền môn đã tới giới hạn, trong cõi U Minh đã bắt đầu để ý đến hắn. Hắn cũng không tin thuyết pháp này lắm nhưng cảm giác tối tăm trong đầu ngày càng nặng thêm, không sao quấy đi được. Đầu óc dần dần mơ hồ, hắn bắt đầu chìm vào nhập định.

-oOo-

Sau đêm, trời lại sáng. Mở hờ đôi mắt, ánh sáng như dòng nước đổ ào chói lóa. Táng Trần chép miệng một tiếng, không ngờ bản thân cũng có ngày ngủ say như vậy, có khi chết thế nào cũng không biết.

Bước xuống giường, nhìn ra phía cửa, lão đạo Vô Tịch ung dung múa một bài quyền chào buổi sáng, động tác phiêu dật tựa như một cơn gió. Hắn đã có lần hỏi lão, lão chỉ bảo là hứng lên nhất thời mà tập, nhưng dù có đánh chết hắn, hắn cũng không tin một bộ quyền pháp như vậy lại có thể không có tên tuổi.

Vươn vai, lắc mình vài cái. Hắn tính nhẩm, đến hôm nay cũng hẳn đã là sáu ngày kể từ lúc hắn bị phục kích. Thương thế đã khỏi hẳn, cũng đến lúc phải đi rồi.

Bước đến bên cạnh chiếc bàn với ít rau quả luộc chín, hắn từ từ ngồi xuống.

Thấy hắn bước ra sân, lão đạo vẫn tiếp tục múa quyền. Sau thời gian cạn chung trà, lão mới thu công, bước đến rót lấy một chén trà cho cả hai. Nhìn nét mặt hắn, hỏi một câu:

– Đạo hữu muốn đi ?

– Cũng đã làm phiền đạo hữu lâu rồi, Táng Trần không có gì đền đáp. Ơn này, xin ghi nhớ trong lòng, nếu sau này có việc cần giúp, lão huynh cứ gọi một tiếng. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, bần đạo sẽ không chối từ!

– Đạo hữu khách khí, quá lời rồi!

Lão đạo Vô Tịch phất phất tay, thuận miệng hỏi một câu.

– Táng đạo hữu muốn về đâu?

– Bần đạo cũng chưa biết, nhưng trước tiên, có lẽ sẽ đi tìm kẻ phục kích bần đạo trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.

– Nào chúng ta uống một chung trà thay rượu tiễn biệt!

Lão đạo cười lớn, rót đầy hai chung trà xanh thơm phức.

– Tiệc nào cũng phải tàn, lão huynh bảo trọng!

Táng Trần cuốn tay áo, cười lớn.

Hai tiếng cười vang vọng một góc chân núi.

-oOo-

Chiều tà, mặt trời tàn tạ úa vàng chuẩn bị rơi xuống chân trời. Trên đường cái, một bóng người che khuất từ trên xuống dưới bởi một chiếc áo choàng đen, đầu đội mũ che mành, thong thả bước vào cửa trấn.

Nơi đây là trấn Mai Hoa, nằm dưới chân thung lũng bên cạnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ sương khói quanh năm. Đa phần con người ở đây đều chất phác và thật thà, công việc chủ yếu của họ là hái thuốc, trồng trọt một ít rau quả, hoặc là đốn củi. Cho nên dù vị trí không thuận lợi, nhưng mọi người có vẻ như sống rất an ổn.

Một đứa bé trai đang chạy nhảy với con dế xếp bằng lá dừa trên đường va vào người áo đen té ra đất. Mẹ đứa bé ở phía xa thấy thế liền lo lắng, chạy vội đến. Người áo đen đưa một tay từ trong áo ra nâng đứa bé.

– Cảm ơn ca ca!

– Sao đệ biết ta là ca ca?

– Tay của huynh rất trắng.

– …

– Vị đại nhân này, cám ơn ngươi!

Một thiếu phụ mặc đồ bà ba xám ôm lấy bé trai, phủi phủi quần áo, hướng người áo đen cười.

– Không có chi.

Y quay người đi, nhìn về phía thôn trấn, hướng có một tòa nhà rất cao, tiếp tục bước đi.

Quanh quẩn qua vài con phố, tiếng ồn ào khắp nơi. Tiếng rao bánh bao, cháo hành, bánh đậu xanh, trẻ con nô đùa, tiếng trò chuyện từ trong các trà lâu. Nơi này tuy chỉ là một thôn trấn nhỏ, nhưng quả thật náo nhiệt không kém đi đâu được. Phía xung quanh, mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn y, tuy người giang hồ thì đâu đâu cũng có, nhưng vác cả một chiếc áo trùm kín như y thì quả thật là ít thấy.

Thong thả bước đi trên con đường lát gạch đá từ dãy Hoàng Liên Sơn, y bỗng dừng lại. Bởi vì phía trước đã không còn đường, mà thay vào đó là một tòa tháp cao ba tầng. Cửa lớn khép hờ, người ra vào tấp nập không ngừng. Liếc mắt qua tấm bia đá chỉnh tề khắc ba chữ Vạn Sinh Các, y bước qua bậc cửa, hòa vào dòng người.

Từ khóa » Cảnh Giới Võ Thuật