Chương 3: Phiên Ngoại – Ngày Thành Hôn Của Nguyệt Và Dực (3)

Rất nhanh sau đó, hắn đã đuổi đến nàng.

Hừ! Muốn bắt ta? Đừng mơ tưởng!

Băng Linh Huyễn Điểu bay thật nhanh, đều là bay đến núi cao vạn trượng, sông dài vạn dặm, nước chảy cuồn cuộn, thật khiến hắn mệt nhọc a!

Rất nhanh, bọn họ tới Phù Quang Lâm Sâm.

Nơi này thật quen thuộc…

Họ đi sâu vào khu rừng, chợt nhận ra một ngôi nhà gỗ đã đổ nát.

Ngôi nhà đó, chính là nơi nàng cùng Quân Ly rèn luyện a! Thật hoài niệm…

Đi một đoạn nữa, chính là nơi ở của một bộ tộc thần bí có tên Hách Na Lạp. Bộ tộc này phụng sự nàng, nên nàng có thể ra lệnh cho họ.

– Giúp ta chặn hắn, dùng hết sức, chết cũng được. Nhưng nếu quá yếu thế thì lui đi.

Thấy nàng đang bay cùng Băng Linh Huyễn Điểu ở trên cao, mái tóc đỏ rực, khiến ai cũng xác định rõ ràng thân phận của nàng.

– Rõ!

Hoàng Bắc Nguyệt! Nàng được lắm! Ta không tin ta không bắt nổi nàng!

Ngồi trên Băng Linh Huyễn Điểu, Yểm tà tà cười nói:

– Nha đầu độc ác, lỡ hắn giết chúng thì sao?

– Hắn dám, ta giết hắn! – nàng cười đáp lại.

– Nguyệt a! Ngươi vẫn là đáng sợ như ngày nào.

Sau khi rời khỏi Phù Quang Sâm Lâm một lúc, liền thấy hắn đã đuổi đến.

Rất nhanh, nàng lại vòng sang một nơi náo nhiệt – Dong Binh đoàn.

– Nguyệt Dạ các hạ.

– Giúp ta chặn hắn.

– Được.

Nàng!!! Hừ, ta còn lâu mới bỏ cuộc a!

Xa hơn chút nữa, chính là Biệt Nguyệt sơn trang.

Quay trở về lúc nãy, không thấy Hồng Chúc và Tiểu Lăng a!

Hồng Chúc và Tiểu Lăng sớm đã trở về, chuẩn bị hết thảy mọi thứ chỉ chờ nàng tới.

Đợi nàng cũng Yểm, Chi Chi và Tiểu Hổ đáp xuống, Tiểu Lăng khởi động kết giới.

Phong Liên Dực xoay sở một hồi, mãi mới có thể phá giải.

Yểm nói:

– Ha, chỉ còn một lớp bảo vệ cuối a.

– Chưa có đùa đủ, ngươi đã muốn dừng?

– Nha, còn lâu a!

Vậy là Phong Liên Dực cùng Yểm, Chi Chi, Tiểu Hổ, Tiểu Lăng, Hồng Chúc và đám linh thú ở sơn trang là một trận huyên náo.

“Quái lạ, Dực từ khi nào mạnh đến vậy?” – Yểm nghĩ.

Sớm không nghĩ ra, hắn tham lam tới vậy, không chỉ lấy lại Phong Nguyên Khí mà còn lấy thêm một nửa dị năng của nàng. Nếu nàng không trả mối thù này thì nàng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt!

Mất một ngày, hắn mới có thể đánh lui hết bọn họ. Mặc dù là có nương tay, nhưng mà vẫn không thể đánh lại hết.

Vậy mà, hắn còn có thể cười sao?

Lệ Tà, Ô Sát và một đám ma thú xuất hiện, khiến Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên.

Hừ, quên mất ngươi còn có những con cờ này.

Thế trận cân bằng, bên Dực mất hai ngày để đánh bại được hết bên Nguyệt.

Dù Phong Liên Dực thắng nhưng hắn cũng không thể tránh nổi tơi tả nha!

– Nguyệt, được chưa?

– Theo ngươi ta sẽ nghĩ sao?

Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt, một thanh Băng Vũ xuất hiện, cùng Phong Liên Dực giao chiến. Còn ở bầu trời, Băng và linh thú của Dực –  cũng đang giao chiến.

– Ha ha, người trẻ vẫn còn dư sức a! – Yểm thán phục.

– Trẻ cái gì, bọn họ vài năm nữa là ba mươi tuổi, trẻ lắm sao? – Tiểu Lăng nói.

– Vậy là trẻ rồi, ít nhất thì cũng không đến bốn mươi nha!

Phong Liên Dực mặc dù mạnh hơn Hoàng Bắc Nguyệt nhưng bị bào mòn không ít sức lực, sớm đã bị nàng dồn vào thế bí.

– Nàng giận ta cái gì vậy? – Phong Liên Dực có chút ủy khuất.

– Ta phải nói à?

Hai bên tiếp tục giao chiến.

———

Thật lạ! Phong Liên Dực luôn chỉ thủ, khiến hắn sắp bị nàng dồn đến cuối đường. Đáng ra hắn có thể thắng nàng dù đã bị thương, nhưng sao lại để nàng chiếm thế chủ động được?

Một bên liên tục tiến đánh, một bên liên tục phòng thủ. Dực dần bị dồn vào thế bí, mà Nguyệt vẫn cứ liên hồi đánh, lại còn toàn vào chỗ nguy hiểm, thực sự khó khăn cho Dực.

Hết đường lui, chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

Hoàng Bắc Nguyệt vung kiếm, đâm về phía ngực hắn, để lộ sơ hở.

Hắn nhân lúc nàng dồn sức, tránh né đường kiếm, vòng ra sau bắt lấy nàng. Nàng xoay người, nhanh chóng đưa mũi kiếm chỉ về chỗ hắn.

– Nhường ta làm cái gì?

– Ta không nhường đâu, đừng hiểu lầm, ta chỉ…

Chỉ là không muốn thương tổn nàng. Nhưng nếu nói ra, nàng sẽ càng giận ta.

– Nói dối! Ngươi không chiến đấu thực sự, vậy để ta cho ngươi chết.

Nàng rốt cuộc là muốn cái gì ở hắn? Tại sao lại ép hắn?

Nàng dồn hết sức lực, vung kiếm đâm thẳng vào người hắn.

Lách tách… lách tách…

Kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, kiến hắn nôn ra không ít máu. Từng giọt máu theo mũi kiếm nàng rơi xuống dưới đất, từng giọt, từng giọt rất rõ ràng.

– Tại sao ngươi không phản công? Ngươi rõ ràng có thể…

Hắn hướng nàng nở một nụ cười chân thật:

– Nếu ta đánh lại, nàng sẽ tổn thương… Mà ta, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

– Ngươi thắng rồi.  Chi Chi, muội có thể bỏ ảo cảnh được rồi.

– Cái… cái gì?

Ảo cảnh tan vỡ, khung cảnh không khác là bao, chỉ là họ vẫn đang đứng chỗ cũ và không hề bị thương gì.

– Ta vượt ải rồi chứ?

– Phải, ngươi đã vượt.

– Theo ta, về thôi! – hắn đưa tay về phía nàng.

Nàng nắm lấy tay hắn, hai người họ quay trở về. Yểm không thể ngăn cản, đành cam chịu để nàng đi.

Từ khóa » Hoàng Bắc Nguyệt