Chương 35: Tình Mẫu Tử. - Linh Thị - Vnkings
Có thể bạn quan tâm
Sau khi đã tỏ tường mọi chuyện, Minh Huyền và Hậu cũng thả chúng đi. Chẳng biết oán thù sâu hơn biển ấy của họ, khi nào mới có thể chấm dứt. Minh Huyền chỉ hi vọng, chúng có thể quay đầu và sớm ngày siêu thoát.
Cùng thời gian ấy, ba vong linh đang trên đường về lại nơi trú ngụ của mình thì xảy ra xung đột. Hai đứa kia lườm cục máu nhỏ, buông lời trách móc.
– Sao mày lại đi kể cho dì ấy biết làm gì? Chuyện nhà thì để nhà giải quyết chứ, nói ra lại nghe dạy bảo, nhức cái đầu.
– Tao cũng nghĩ như anh hai, không muốn ai xen vào chuyện nhà mình hết đó. Thiệt là bực cái mình à.
Cục máu nhỏ vẫn điềm tĩnh, nó nhảy nhảy vài cái, trượt dần xuống bàn tay của thằng anh, căng phồng cơ thể lên mà nói bô bô:
– Em nhận ra dì ấy. Dì là ân nhân cứu mạng của em ở một kiếp trong vô số kiếp luân hồi. Khi đó em còn chưa theo hai anh đầu thai làm con của mẹ. Cho nên, em muốn giúp lại dì ấy. Em xin lỗi, hai anh đừng giận em nữa mà.
– Mẹ mẹ, không được gọi bà ấy là mẹ nữa, hiểu không? Nếu mày còn gọi mẹ, thì tụi tao không thu nhận mày nữa.
Thằng anh lớn giận dữ quát, khiến cục máu nhỏ co rúm, nó lập tức chui lại vào trong ống tai của thằng anh kế, không dám hó hé thêm tiếng nào.
Khi chúng lang thang qua khu nhà xác của bệnh viện, thì bị níu chân bởi tiếng gào khóc thê lương. Chúng nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang tranh nhau từng phần đồ cúng. Bên cạnh là thân nhân, đang làm thủ tục “xin đường” các vong ma đói, để đưa linh hồn người chết về nhà. Tự nhiên chúng thấy buồn, hai kiếp ngắn ngủi trước đây, chẳng có một ai khóc thương cho sự ra đi của chúng. Chúng lẳng lặng lướt qua thật nhanh, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, kìm nén cơn đói đang hoành hành nơi cái bụng trống rỗng.
**** Quay lại nơi phòng cấp cứu. Lúc Minh Huyền đi chưa bao lâu thì người phụ nữ kia đã tỉnh lại. Khi biết mình vừa mất con, chị ấy rất sốc. Vốn dĩ, chị vẫn chưa hề biết mình có thai. Cứ ngỡ sau hai lần mất con trước đó, theo như lời bác sĩ, chị tưởng rằng bản thân sẽ khó có cơ hội mang thai được nữa. Khi chị gần như nguôi ngoai được phần nào, đã dần chấp nhận cả đời mang danh nghĩa vô sinh, thì một lần nữa tin dữ lại ập đến. Chị ngỡ ngàng đến mức suy sụp còn hơn trước, thẫn thờ ngồi bó gối ở một góc giường, nước mắt hòa vào tiếng nấc nghẹn đến nhói lòng. Chị đang dằn vặt bản thân mình. Chị dành cả thanh xuân để đi tìm một đứa con mà sao khó quá. Ông trời thật biết trêu ngươi, tại sao hết lần này đến lần nọ, con không chịu ở lại với chị?
“Cạch”, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Minh Huyền bước vào, thẳng tiến về nơi giường bệnh của người phụ nữ ấy. Nhìn bộ dạng của chị lúc này, tóc tai rũ rượi, ngồi như người mất hồn. Chén cháo nhỏ bên cạnh vẫn còn nguyên, tim cô như có thứ gì đó xuyên qua đau nhói.
Thấy Minh Huyền vào, Diệu Tâm liền đứng phắt dậy, buồn rầu lắc đầu, thỏ thẻ vào tai cô:
– Chị ấy biết chuyện rồi, đang rất buồn, không chịu ăn uống, ai khuyên nhủ cũng không được, giờ chỉ mong chồng chị ấy mau chóng đến đây thôi.
Minh Huyền hiểu ý, vỗ vai bạn thủ thỉ:
– Tao biết rồi, mày ra ngoài đợi tao một chút đi.
Diệu Tâm đi rồi, Minh Huyền mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người phụ nữ, vén tóc chị ấy sang bên cho gọn gàng.
– Chị ăn chút cháo lấy sức, đừng buồn nữa, mọi chuyện đều do duyên số, chị đừng đau lòng quá mà thêm sinh bệnh.
Vẫn gương mặt thất thần, chị ngồi im bất động, chẳng chút phản ứng, lại chẳng nói chẳng rằng. Một bác gái lớn tuổi nằm cách chị một giường cất giọng khàn khàn:
– Cô ấy không nghe đâu, không ai khuyên được hết.
Nói xong, bác ấy ngã người xuống giường nằm nghỉ. Trong phòng cấp cứu lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng tít tít đều đều của máy đo nhịp tim, vận hành hết sức nhịp nhàng. Minh Huyền sốt ruột, bật điện thoại xem giờ, đã hơn chín giờ tối, có lẽ đêm nay cô đành bỏ lỡ việc của bản thân rồi. Dù sao, cô là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, không thể nào bỏ mặc chị ấy trong lúc này được. Cô nghĩ tới nghĩ lui xem phải nói như thế nào để chị ấy không quá xúc động.
Sau một hồi suy tư, Minh Huyền nhích lại gần người phụ nữ, ghé sát tai chị nói nhỏ:
– Chị có muốn nói chuyện với các con của mình không?
Nghe nhắc đến con, mắt chị ấy sáng trân, vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng. Chị bấu mạnh vào cánh tay của Minh Huyền, tha thiết nhìn cô, nói liến thoắng:
– Có thật không? Cô… à không, em sẽ giúp chị phải không? Đúng rồi, tại sao chị có thể quên được chứ? Em từng nhìn thấy các con của chị, chắc chắn em cũng sẽ nói chuyện được với chúng nó. Mau! Mau! em mau hỏi giúp chị. Các con có khỏe không? Sống có tốt không? Có nhớ chị không? Có cần thứ gì hay không?
– Chị ơi, chị bình tĩnh đi, em sẽ giúp chị mà. Chị bình tĩnh nha. Nè, bây giờ chị ráng ăn chút cháo lấy sức, rồi từ từ em sẽ nói chuyện với chị, có được không?
– Không, chị không đói. Em mau hỏi các con dùm chị, nói với chúng nó, chị nhớ lắm, nhớ lắm…
Người phụ nữ này không giữ được bình tĩnh nữa rồi, chị nắm lấy cánh tay Minh Huyền mà lay liên tục. Mọi người xung quanh lại để ý, ai cũng lắc đầu thương xót, cho rằng chị ấy mất con đến điên rồi.
Trong lúc bối rối, Minh Huyền chẳng biết làm cách nào để xoa dịu tinh thần của chị, đành phải nói dối. Đây là cách tốt nhất lúc này, sau này cô sẽ giải thích sau. Bây giờ, cần nhất là trấn an tinh thần chị ấy, không thể nào nói chuyện đau lòng ngay được.
– Có, thật ra các con của chị cũng rất nhớ chị.
Sau câu nói ấy, chị lập tức dừng lại hành động mất kiểm soát, miệng nở nụ cười duyên, mười phần có đến chín phần tỉnh táo. Chị vui vẻ hẳn ra, bắt đầu nghe theo lời khuyên của Minh Huyền, tự cầm lấy chén cháo một hơi húp sạch. Chị tíu tít nói cười, chẳng khác nào đứa trẻ con mừng mẹ đi chợ về.
– Chị như vậy có phải tốt hơn không? Điều quan trọng nhất bây giờ là chị phải yêu lấy sức khỏe của bản thân, có như vậy, chị mới có thể giúp cho các con chị siêu thoát được chứ.
– Ai kêu dì nhiều chuyện vậy chứ? Chúng con nhớ bà ấy lúc nào đâu? Dì nói dối.
Ba vong nhi đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi, bèn thò đầu ra, tỏ thái độ tức giận với Minh Huyền. Lúc nãy, khi nghĩ đến cách này, cô cũng đoán rằng, ba đứa trẻ nghe được chắc sẽ giận cô lắm. Nhưng mà sĩ diện bây giờ là không đúng lúc, cô thà đắc tội với chúng nó còn hơn.
Minh Huyền tằng hắng, trừng mắt nhìn lại bọn chúng, thầm thì trong dạ, nhưng cô tin chắc chúng sẽ nghe thấy.
– Nè, người lớn nói chuyện, con nít không được xen vào, biết chưa? Nếu các con còn làm phiền, dì gọi thầy pháp tới thu phục luôn cho rồi.
Tức thì, ba vong nhi tự biết thân biết phận, không dám nói thêm lời nào. Nhìn vẻ sợ sệt của chúng, Minh Huyền vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Chắc chỉ có chiêu hù dọa kiểu này, mới khiến chúng ngoan ngoãn hơn. Và cũng chỉ có thầy pháp, mới làm cho các linh hồn vất vưởng nơm nớp lo sợ mà thôi.
– Em nói xem, chúng nó có hình hài như thế nào vậy? Chúng có trắng trẻo, bụ bẫm hay không?
“Dạ…”, Minh Huyền ngập ngừng vài giây, rồi liếc nhìn ba vong hồn trẻ con đang bám lủng lẳng trên người của chị. Cô muốn nói rằng, chúng rất trắng, trắng đến mức đáng sợ nữa là đằng khác. Nhưng nghĩ lại, cái gì thật quá, cũng dễ mất lòng, nên giữ lại chút hình ảnh đáng yêu của các con chị ấy một chút.
– Dạ… chúng rất trắng trẻo. Hình hài lớn nhỏ tùy theo kích thước của từng tuổi thai, em nói vậy chắc là chị sẽ dễ hình dung hơn. Nhưng có điều, hình như chúng không có quần áo để mặc.
– Chúng không có quần áo sao? Chị đã đốt rất nhiều đồ cho chúng, sao chúng lại không có đồ để mặc được chứ?
Chị ấy vừa hỏi xong thì mếu máo khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má khắc khổ, như khoét thêm nỗi đau của chị một lần nữa. Các con của chị sống thiếu thốn và lạnh lẽo như vậy, mà chị lại không hay biết gì. Chị đưa tay đấm vào ngực thình thịch, xót xa đến xé lòng.
Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, chị kìm lại cơn xúc động, và hỏi Minh Huyền:
– Em hỏi các con dùm chị, làm thế nào để chị gửi đồ xuống cho chúng nó?
Lời chị vừa dứt, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên bên tai Minh Huyền:
– Không nhận! Không nhận! Có lạnh cũng không nhận quần áo, có đói cũng không nhận thức ăn từ bà.
Tình hình càng ngày càng căng, chúng cứ tiếp tục chống đối thế này thì Minh Huyền biết phải làm sao? Hỏi chúng thì chắc chắn là sẽ không có câu trả lời rồi. Còn nếu đem thầy pháp ra, tiếp tục hù dọa, thì chẳng phải cô lại trở thành kẻ chuyên đi bắt nạt trẻ con hay sao? Nghĩ thế nào cũng không thông, khiến phản ứng của cô có đôi phần chậm chạp, lúc này danh xưng người mất hồn, chắc phải đổi ngược lại là cô mới đúng.
– Nè, em làm sao thế? Em hỏi dùm chị được không?
– Dạ… dạ…
Đúng lúc này, vừa hay có một người đàn ông đi đến, kịp giải vây cho Minh Huyền. Anh có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen, tay xách một chiếc túi lớn, dáng vẻ hối hả. Không ai khác, anh chính là chồng của người phụ nữ này. Vừa vào đến nơi, đã lo lắng hỏi han người vợ của mình. Nhìn cách anh ân cần với vợ, có thể thấy được tình yêu họ dành cho nhau là như thế nào.
Dù vậy, anh cũng không quên chào hỏi và nói lời cảm ơn cô gái trước mặt. Anh nói, lúc nhận được điện thoại của vợ, anh cũng sốt ruột lắm. Nhưng đang lái xe chở khách ở khá xa, chưa thể đến ngay được. Cũng may nhờ có Minh Huyền giúp đỡ, ân đức này không biết nói sao cho hết.
Còn chị, gặp anh thì mừng mừng tủi tủi, chỉ biết vùi vào ngực anh mà khóc rấm rứt. Lúc anh quay mặt đi, trên khóe mi bất chợt rơi ra một giọt nước mắt. Nhưng anh cố dằn lòng, chứ lúc hay tin con mất, anh cũng xót xa lắm.
Chị xúc động nhiều, sức khỏe lại yếu, nên muốn lả đi vì mệt. Giờ đã có chồng bên cạnh, nỗi đau của chị coi như có thêm một người san sẻ. Thấy anh bảo gì chị cũng nghe theo. Dù còn đang luyến tiếc câu chuyện dang dở với Minh Huyền, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi theo lời chồng khuyên.
Anh nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống giường, lấy từ trong túi xách chiếc chăn bông, đắp ngang người chị, thủ thỉ vài tai vợ, nói lời động viên đầy yêu thương.
– Em ngủ đi, có sức khỏe là có tất cả, rồi con sẽ đến với chúng ta thôi. Với cả, cũng phải để cho ân nhân đi về chứ, chúng ta đã làm lỡ nhiều thời gian của người ta rồi kìa.
Chị ấy nghe lời chồng, khẽ gật đầu, luyến tiếc nắm tay Minh Huyền.
– Em đang ở đâu? Ra viện chị sẽ lại gặp em chứ? Hay là em cho chị số điện thoại đi, chuyện chúng ta vừa nói vẫn chưa xong mà.
Minh Huyền nở nụ cười hiền, vỗ lên mu bàn tay của chị trấn an:
– Em đang ở trong một khách sạn cũng gần đây thôi. Em sẽ đến thăm chị mà, chị yên tâm đi. Với lại, em cũng sẽ kể cho chị nghe một số chuyện mà em biết, em chưa vội về đâu.
Có được câu này của Minh Huyền, chị ấy cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nỗi canh cánh trong lòng vì vậy mà cũng được tháo bỏ. Buồn thì chắc là sẽ chưa nguôi ngoai đi được, nhưng điều chị để tâm nhất hiện giờ là, cuộc sống các con chị ở thế giới bên kia nó như thế nào. Duyên trần thế đã không thể có, thì chị lo cho mối duyên âm của ba mẹ con. Nhất định sẽ không để các con thiếu thốn và đói khát được. Tình mẫu tử thiêng liêng là vậy. Thế nhưng chị nào có biết, bản thân càng cố gắng thì các con chị càng chối từ.
Từ khóa » Tình Mẫu Tử 35
-
THVL | Tình Mẫu Tử - Tập 35 - YouTube
-
Tình Mẫu Tử - Tập 35 FullHD 28-08-2019 - Video Dailymotion
-
Tình Mẫu Tử Tập 35 - Phim Tinh Mau Tu Tap 36 - Video Dailymotion
-
Tình Mẫu Tử Tập 35 – Có Link Tập 36 Và Trọn Bộ Bên Dưới - Dailymotion
-
TÌNH MẪU TỬ Tập 35
-
Tình Mẫu Tử Tập 35 - Phim Việt Nam THVL1 2019
-
[Tập 35] Tình Mẫu Tử | THVL1 Việt Nam 2019
-
Tình Mẫu Tử Tập 35 THVL1 Tinh Mau Tu Tap 36 Phim Việt Nam
-
Tình Mẫu Tử - Tập 35[2]: Sơn đâm Trung để Chạy Thoát Nhưng Lại Bị ...
-
Tinh Mau Tu (2019) - Phim Tình Mẫu Tử (THVL1) (38 Tập)
-
THVL | Tình Mẫu Tử - Tập 35[2]: Sơn đâm Trung để Chạy Thoát ...
-
Phim TÌNH MẪU TỬ Tập 35 - Tùng BÀNG HOÀNG Khi Biết BẢN ...
-
Phim Trên THVL - Hé Lộ Tập 35 Vua Bánh Mì - Khuê Lo Sốt Vó Vì Sợ Bị ...
-
Tình Mẫu Tử - Song By Duy Tùng, Hải Phượng - Spotify – Web Player