Chương 4: Phiên Ngoại: Ngày Thành Hôn Của Dực Và Nguyệt (4)

Bắc Diệu quốc sau năm ngày kể từ khi ngày đại hỷ diễn ra…

Hai người họ đã trở về, tình cảm lại thắm thiết hơn xưa.

Mặc Liên thấy nàng liền đứng lên, cười nói:

– Ngươi về rồi!

Nàng cũng cười đáp lại:

– Phải, ta về rồi.

Sự xuất hiện của Mặc Liên dường như đã làm lu mờ bóng dáng Dực trong mắt Nguyệt, khiến hắn khó chịu

(Tác giả: Nói rồi không nghe, ghen mà :3; Dực: Ngươi… *đá bay* biến đi!!!)

Nàng phát hiện bên tay áo phải của hắn bị rách, hơn nữa hình như tay có băng bó a!

– Mặc, tay ngươi…

– Thương nhẹ trong lúc giao chiến, không sao! – hắn thành thật.

– Phong ~ Liên ~ Dực! – nàng nói từng chữ, rõ ràng, chứa đầy sát khí – Ngươi đi chết đi!!!

– Ta chỉ vô ý khiến hắn bị thương thôi mà!

Nàng quát lớn:

– Đêm nay ngươi ngủ dưới sàn đi!

– Nhưng mà…

– Muahahaha, Phong Liên Dực, ngươi thảm rồi đó! – Yểm châm biến.

– Yểm, hôm nay biến về chỗ ở của ngươi đi, cút càng nhanh càng tốt.

– Nhưng ta có làm gì đâu?

– Nếu không phải tại kế hoạch của ngươi thì hắn sẽ không bị thương. Cho nên, Cút Cho Ta!

– Ngươi…

Nàng kéo Mặc rời đi, bỏ hai kẻ đáng thương ở lại trước sự ngạc nhiên của những người đến dự. Đám đông xì xào bàn tán không ngớt. Bởi vì, tân nương lại vì một người con trai khác mà tức giận với tân lang, sẵn sàng trở mặt với bằng hữu, thật là đáng ngờ. Liệu phải chăng, người nàng ta thích là vị thiếu niên tên Mặc đó?

(Tác giả: Hắc hắc hắc, đây chính là sự trả thù của bản cô nương; Dực và Yểm: Ngươi nói cái gì? *đằng đằng sát khí*)

Sau một hồi nói chuyện phiếm, nàng sắp xếp chỗ ở cho Mặc rồi mới về phòng tân hôn.

Mà Phong Liên Dực đã sớm đợi từ lâu. Đợi nàng bước vào, hắn liền đóng chặt cửa, lại còn thêm kết giới ở đó nữa.

Ngươi cũng cẩn thận quá đi?!

Hắn tà tà nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy sự hiểm ác:

– Về muộn như vậy là sao? Thật là đáng phạt a!

– Ừ, vậy ngươi tính phạt thế nào? – nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Thật khác với nàng thường ngày a!

– Nàng đoán thử đi! – hắn tỏ vẻ thần bí.

Hừ, ta đi guốc trong bụng ngươi rồi, có cần làm trò vậy không hả?

Nàng đi đến bên giường, quay lại cười hỏi:

– Ngươi muốn?

Mà hắn, không chút xấu hổ đáp lại:

– Phải.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chậm rãi cởi bỏ ngoại y. Hắn nhanh chân đi tới cạnh nàng, vừa đi vừa thoát y một cách nhanh chóng.

Phong Liên Dực ghé sát người nàng, ngọt ngào cười nhẹ:

– Vậy, đêm nay, chiều ta đi.

Hắn thực quyến rũ, quyến rũ đến mê người.

Mà Hoàng Bắc Nguyệt lại cực kỳ thanh tỉnh, hỏi hắn:

– Ngươi nhớ ta từng nói gì chứ?

– Ta nhớ hết chứ, nhưng là, nàng muốn nói lời nào a?

– Ta? Ta là muốn nói về…

Nàng một cước đá hắn văng ra xa, chống cằm cười cười nhìn hắn:

– Lời cảnh cáo là đêm nay ngươi ngủ dưới sàn à nha!

– Nàng…

(Ta nói rồi, ta không có biết miêu tả cảnh H, nên yên tâm, ứ có H cho mấy bác coi đâu nhá!)

Chịu rồi! Thực sự chịu rồi! Nàng thật là… không còn gì nói nổi nữa!

Nàng lại muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn nữa sao? Nàng có biết rằng, sự kiên nhẫn ấy đã bị nàng đạp đổ rồi không? Hắn đè nén dục vọng lâu lắm rồi, nhưng là nàng,… nàng… không thể mềm mỏng được nữa!

Nhận thấy sự bùng nổ của hắn, nàng nói:

– Ta nói trước, ngươi dám làm càn, ta liền đồng quy vu tận với ngươi.

Nàng… ta hết cách luôn rồi!

– Nàng là muốn gì mới chịu nghe lời ta một chút?

– Nghe lời? Ngươi cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt ta là một đứa trẻ ngoan sao? Mơ tưởng a! Ta là thích làm theo cách của ta. Muốn ta nghe lời? Kiếp sau nhá!

Nguyệt nằm xuống giường, trùm kín chăn mà ngủ. Mặc kệ Phong Liên Dực đang giận dữ thế nào, nàng vẫn yên bình chìm vào giấc ngủ.

Phong Liên Dực nhìn nàng, không nhịn được mà thở dài một tiếng, rồi ngồi tựa vào ghế mà thiếp đi.

Đến nửa đêm, nàng rời khỏi phòng.

Không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy khó chịu, không thể ngủ được.

Trong chiếc áo choàng mỏng manh, nàng ra phía sân sau.

Kỳ lạ thay! Đêm nay trời trong, không trăng, nên những ánh sao cực kỳ nổi bật.

Trên chiếc lan can ở bờ hồ, Mặc Liên đang đứng đó. Màu đen của y phục hòa quyện cùng với màu của đêm tối, tựa như là một.

Nàng đi tới chỗ hắn, hỏi:

– Mặc, ngươi ở đây làm gì?

Hắn hướng nàng đáp:

– Ngắm sao. Còn ngươi?

– Ta không ngủ được, nên cũng ra đây ngắm sao.

Hai người bọn họ ngắm sao được một lúc, Nguyệt nói:

– Ngươi thấy ánh sao thế nào?

– Sáng hơn thường, nhưng lại rất buồn.

– Buồn? Sao lại buồn?

– Không biết, chỉ là rất buồn.

Nàng nhìn hắn một hồi, rồi lại tiếp tục ngắm sao.

– Ta phải đi.

– Đi đâu vậy? – nàng ngạc nhiên hỏi.

– Ta không biết. Chỉ là không để ở lại được. Vì, chết rồi.

Nguyệt Dạ sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị những lời kia đả kích.

Nàng biết, Mặc đúng là chết thật rồi, nhưng lại cố níu kéo mười năm mới buông được. Bây giờ, Mặc trở lại, thật sự quá mức vui mừng. Nhưng hắn nói hắn chết rồi! Thực sự đúng là chết rồi. Nàng một lần nữa bị tuyệt vọng chiếm cứ.

Tia hy vọng nhỏ bé ấy, bỗng chốc biến mất nhanh chóng, để lại cho người ta cảm giác vô vùng thất vọng, vô cùng khốn khổ, mọi thứ giống như hết thảy biến mất…

– Mặc, ngươi như thế nào lại…

– Ta không hiểu vì sao lại có người cho ta về đây một ngày, cũng không hiểu vì sao cho ta luân hồi, nhưng nếu được sống thêm một ngày, ta liền muốn tìm đến ngươi, ta…

Nàng và Mặc đều ngạc nhiên, bởi vì Mặc Liên lại có thể nói lưu loát như vậy, hết thảy là vì sao đây?

– Mặc, ta không nghĩ nhanh vậy ngươi rời khỏi, tâm của ta, thực sự rất đau! Ta không muốn lần nữa mất đi ngươi. Ngươi là bằng hữu của ta, lại là ân nhân của ta, ta…

Mặc Liên ngắt lời nàng:

– Có duyên sẽ gặp lại thôi! Đa tạ ngươi chiếu cố, đa tạ giấc mộng của Tiêu Dao, ta kiếp sau sẽ gặp lại…

Thân ảnh Mặc Liên dần dần biến mất, hóa thành những hạt cát, nhưng lại lấp lánh như kim cương. Ánh sáng dần hòa cùng với sao trời, mê ly kỳ ảo.

– Triệt!!! – nàng hét lớn.

Triệt… nghe được nàng gọi cái tên này của hắn, lòng hắn thực sự rất vui, thực sự rất hạnh phúc.

Khoảnh khắc cuối cùng của Triệt là một nụ cười, nhẹ nhàng, ôn nhu, cực kỳ thanh thản. Nụ cười ấy thanh khiết như những bông tuyết sạch trong nhất, nhẹ nhàng như lông vũ, đẹp đẽ vô cùng…

Mộng cảnh kia thật tốt, dù ta biết chỉ là mộng, nhưng ta vẫn vui vẻ biến mất, không ngờ lại được lần nữa luân hồi, lần nữa gặp nàng. Khoảnh khắc ở bên nàng, ta thực vui vẻ vô cùng, lần cuối được nàng gọi tên thật, lòng ta cực kỳ hạnh phúc. Dù nàng chỉ coi ta là bằng hữu, dù nàng kiếp sau cũng đối ta như vậy, ta nguyện cam lòng yêu nàng thầm lặng, nguyện thầm lặng bảo vệ nàng. Vĩnh biệt, Hoàng Bắc Nguyệt…

Hốc mắt của nàng đã sớm đỏ, lệ nàng rơi ướt đẫm hai bên má, không có cách nào kiềm chế được.

Phong Liên Dực ôm lấy nàng, đem lồng ngực của mình làm chỗ dựa cho nàng.

Đêm đó, sao trời sáng vô cùng, giống như pha lê lấp lánh, phá lệ xinh đẹp. Đẹp vậy, nhưng là, phảng phất một nỗi buồn vô hạn, giống như màu của bầu trời kia…

Từ khóa » Hoàng Bắc Nguyệt Và Mặc Liên