Chương 5: Game - Game (Trò Chơi) - Vnkings
Có thể bạn quan tâm
Chương 5:
Game
Đứng trong buồng tắm chật hẹp, Thảo để cho vòi nước xối lên người mình, như thể chỉ cần làm thế sẽ gột rửa đi sạch sẽ hết thảy những điều hoang đường đang xảy đến với cô. Từ khi biết nhận thức cho tới tận bây giờ, điều mà Thảo làm là né tránh mọi thứ phiền phức. Không điều gì trên đời có thể khơi gợi hứng thú của cô, trừ khi cô cho phép bản thân mình quan tâm tới nó. Từ gia đình cho tới bạn bè, từ các mối quan hệ cho đến cả việc làm, cô chưa từng để cho bất kì ai có cơ hội gây lên phiền toái cho mình. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, rõ ràng cô đã từ chối, rõ ràng đã không chấp nhận, thế nhưng cô vẫn bị lôi vào cái không gian lạ lẫm đầy nguy hiểm này, bị ép buộc cưỡng chế tham gia trò chơi, mà tên của nó chỉ là bốn kí tự la tinh ghép lại với nhau thành từ GAME đơn điệu đến trêu ngươi người ta.
Cô nâng tay phải lên, nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ màu đen được đeo ở cổ tay. Thứ công cụ không thể tách rời dù cho chủ nhân của nó có chết đi chăng nữa, không một ai có thể lấy đi chiếc đồng hồ được mặc định là đồ cá biệt của từng người. Đó là những gì mà Sean đã giải thích. Anh nói rằng chiếc đồng hồ này vĩnh viễn không bao giờ hỏng, nó là một món đồ vạn năng và cũng là nơi an toàn nhất để cất giữ những lá bài quý giá – thứ có thể đổi lấy bất kì cái gì mà họ muốn, và cần. Lá bài, những quân bài của bộ tú lơ khơ, thứ vốn chỉ là công cụ mua vui cho con người nay trở thành “tiền tệ” trong GAME, trở thành món đồ có giá trị để trao đổi lấy những nhu yếu phẩm cần thiết. Thật khôi hài làm sao, khi quân bài đầu tiên mà Thảo nhận được chính là dùng để đổi lấy một cái khăn tắm. [3♠] giống như một lá bài vô dụng vậy. Giá trị của nó đem đến ba ngày tồn tại với sự trao đổi ngang giá với những vật phẩm không đáng tiền. Hài hước nhất một điểm chính là… [3♠] lại là quân bài duy nhất đổi được ba hộp bao cao su loại thượng hạng. Đệch mợ nó chứ! Giờ thì cô hiểu tại sao mình lại phải đối mặt với đám sâu bọ ghê tởm kia rồi. Ha ha ha… còn gì hình tượng hơn được chứ?! Đúng là con mẹ nó khôi hài mà.
Cốc, cốc, cốc…
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Thảo bừng tỉnh khỏi sự trào phúng của chính mình. Cô còn chưa kịp lên tiếng, chỉ mới hơi hé miệng định hỏi ai đó thì giọng nói hách dịch và đáng ghét đã vang lên chặn ngang:
– Cô muốn tự dìm chết mình trong đó đấy hả? Nhanh lên và ra ngoài.
– Tôi sắp xong rồi.
Đáp lại một tiếng, Thảo tắt nước rồi lấy khăn tắm trùm lên người, lau chùi sạch sẽ. Cô liếc nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu một cô gái gầy gò, đôi mắt thâm quầng, mái tóc đen bị cắt lởm chởm ướt sũng dính bết với nhau, dám chặt lên khuôn mặt thon dài với làn da xanh xao. Đã rất lâu rồi Thảo không soi mình vào gương, lúc thấy bản thân giống như một cái xác chết thế này thì chính cô cũng giật mình hoảng hốt. Đưa mắt nhìn xuống hai vai. Bả vai trái xuất hiện một mảng xanh tím trông vô cùng đáng sợ. Đây là thành quả của gã Trịnh Bình – đội trưởng và cũng là kẻ vừa tiến vào làm phiền công tác tắm rửa của cô. Thảo khe khẽ thở dài, cô với tay cầm lấy bộ quần áo đã được hong khô sau khi giặt bằng nước, cô mặc chúng vào người. Trang phục có phần đơn điệu, nhưng nhiêu đó đủ để che đi những đặc điểm cho thấy chủ nhân của chúng là một người yếu đuối, cơ thể hư nhược đến độ chỉ cần xô nhẹ một cái là ngã.
– Ở đây không có thuốc kháng sinh, không muốn chết thì lau cho khô người vào!
– Cảm ơn anh đã nhắc.
Thảo hời hợt trả lời, không thèm quan tâm tới kẻ thích gây chuyện với một cô gái. Trịnh Bình, gã khốn này ngay từ đầu đã không có thái độ vui vẻ gì với cô, luôn luôn dùng bộ dáng như nhìn sâu bọ mà nhìn cô. Mặc dù chính bản thân Thảo cũng hiểu nguyên nhân tại sao hắn ta có thái độ như vậy, nhưng cô không muốn thừa nhận nó. Tại sao cô phải thông cảm cho gã? Bất kì ai bị kéo vào nơi này cũng sẽ thấy hoảng loạn, cả cô cũng vậy, chỉ là điều đó không được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài mà thôi. Nhất là khi Thảo lại là trường hợp ngoại lệ, cô không xuất hiện tại căn phòng không gian Black Door mà lại chen giữa vào game đang được diễn ra, lại là vào thời điểm những phút cuối cùng, cũng là người duy nhất lựa chọn từ chối tin nhắn nhưng vẫn bị ép buộc kéo vào trò chơi. Mặc kệ là cô đã trực tiếp hay gián tiếp giết bao nhiêu người, mặc kệ cho gã khốn kia có thái độ tròn méo ra sao… lúc này, cô phải ép buộc bản thân xa lánh tất cả, nếu không, Thảo sợ mình sẽ phát điên lên mất.
Vừa bước ra khỏi cửa khu vực buồng tắm, Thảo nhíu mày nhìn cảnh tượng kì quái trước mắt. Cả căn phòng chỉ có vài mống nay trở nên kín người. Nhìn đâu cũng thấy người. Nam nữ, già trẻ, lớn bé đều có cả. Họ nằm rạp ra nền, ai ai cũng nhắm mắt như đang ngủ. Thảo hoảng hốt thốt lên một câu:
– Chuyện gì thế này?
– À, em tắm xong rồi sao?
Sean ngẩng đầu lên khỏi hai tay đang gác trên đầu gối, khuôn mặt vẫn hơi mơ màng nhưng đôi mắt lại rất tỉnh táo. Có lẽ vì đã quen với những lần chợp mắt chớp nhoáng nên anh tỉnh ngủ rất nhanh, cũng đứng dậy đi về phía Thảo.
– Những người này là ai vậy? Tại sao họ lại có mặt ở đây? Vừa rồi…
Một loạt những câu hỏi đặt ra với giọng nói vô cùng hoang mang, Thảo lúc này không còn có thể bình tĩnh được nữa. Cô không biết gì về nơi này, chính sự thiếu hụt thông tin khiến cho cô hoảng loạn.
– Bình tĩnh, Thảo, bình tĩnh lại nào!
Sean tiến đến, dùng hai tay ghì lấy đôi vai đang run rẩy của Thảo. Anh không thể nào lý giải nổi cô gái này rốt cuộc là người thế nào nữa. Những biểu hiện khác nhau đến mức trái ngược làm người ta nhìn thôi cũng thấy hồ đồ, lúc anh nói sơ qua về GAME cho Thảo, cô có vẻ tiếp thu rất nhanh, cũng rất bình tĩnh. Vậy mà lúc này, khi thấy những gì anh giải thích bỗng diễn ra ngay trước mắt thì cô lại hoảng sợ… biểu hiện thế này nghĩa là Thảo đang hoảng sợ đúng không? Sean cũng không chắc nữa.
– Họ… họ làm sao vậy?
Thảo mê mang nhìn Sean, hy vọng anh sẽ cho cô một đáp án thỏa đáng. Nhưng có vẻ mọi thứ luôn diễn ra nhanh hơn lời nói, khi mà chính mắt của Thảo chứng kiến một con người đột ngột xuất hiện trong căn phòng trắng xóa, cái cách thức người đó xuất hiện làm cô kinh hãi, giống như một thứ hình ảnh mờ nhạt chập chờn trên màn hình máy tính, môt hình ảnh 3D sống động được dựng lên bởi hai con số một và không màu xanh lá cây, những con số đơn điệu chạy liên tiếp trên cánh tay, trên cẳng chân và trên khắp cơ thể của người đó. Từng hình khối đắp nặn lên một con người hoàn cảnh, chỉ trong vài giây đồng hồ. Người đó nằm dài trên nền gạch với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn, giống như những người khác vậy.
– Hơn hai mươi người rồi.
Giọng của Trịnh Bình vang lên ngay phía sau Thảo, hắn ta liếc cô một cái rồi hừ lạnh, sau đó chuyển hướng nhìn về phía trước, đôi mắt hơi nheo lại khi thấy số người trong căn phòng vẫn tiếp tục tăng lên.
– Còn những sáu tiếng nữa, lá bài sắp tới có vẻ rất khó khăn đấy.
– Cũng không biết có nhóm nào xuất hiện nữa không, hay chỉ có mỗi chúng ta?!
Sean tiếp lời với giọng đầy lo lắng. Anh không biết với quân số người mới nhiều thế này thì bao nhiêu kẻ có thể sống sót, nhất là khi những người này đều có khả năng cao là tự đưa mình vào chỗ chết. Hoảng sợ mà chết. Chủ quan mà chết. Xui xẻo mà chết… vân vân vạn vạn kiểu. Những điều này anh chứng kiến rất nhiều, nhưng lại chẳng thể làm được bất kì điều gì cho họ. Hơn nữa… Sean nhìn xuống cô gái vẫn đang ngơ ngác cạnh mình, tiếp tục lo lắng liệu có thêm ai khác giống như Thảo đột ngột chen giữa vào quá trình vận hành của GAME hay không.
– Sao phải nhọc công thế? Mấy người có thể không tham gia game tới cơ mà.
Một người nói chen vào giữa cuộc thảo luận của Sean và Trịnh Bình, cũng chính là cậu trai có vẻ ngoài bắt mắt của người Âu Mỹ, người đã xuất hiện ngay khi Thảo vừa tỉnh khỏi cơn hôn mê, một người có cái tên khá là không phù hợp với ngoại hình của cậu ta, một cái tên rất phương Đông: Lâm Vĩnh Tường.
– Không tham gia nghĩa là sao? – Thảo nắm được trọng điểm trong câu nói của Vĩnh Tường, cô ngay lập tức hỏi lại cậu ta.
– Đây là luật của GAME, cô… chưa biết?
Vĩnh Tường cười khểnh, ném cho Thảo một ánh mắt giễu cợt, nhưng sau đó ngay lập tức cậu ta nhận ra mình vừa làm một việc vô ích, bởi cô gái này vẫn cứ nhìn cậu ta bằng ánh mắt chờ đợi, chờ câu trả lời cho câu hỏi mà cô đã đưa ra. Hành động này của Thảo làm Vĩnh Tường nhớ lại vài tiếng trước, lúc Thảo tỉnh dậy, ngoài thái độ mờ mịt ra thì sự cố chấp với những thông tin cần được giải đáp của cô khiến Vĩnh Tường vô cùng đau đầu. Khi cậu ta không thể trả lời, cô dễ dàng tìm đến Sean và bỏ mặc cậu ta với ánh mắt khinh thường một kẻ ngu dốt, đây đúng là sỉ nhục một đáng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
– Đây chính là lý do tại sao tôi không bao giờ muốn cậu có mặt trong nhóm của tôi. – Trịnh Bình gầm ghừ với Vĩnh Tường, ánh mắt gã nhìn cậu ta đầy căm ghét, như thể cậu ta là kẻ đã đốt nhà của gã ta không bằng. – Một kẻ ham sống sợ chết như cậu, dù có được nhiêu quân [A] (Át) chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Cả đời chỉ có lẩn trốn thì được cái gì?
– Cậu có thể không cần tham gia với chúng tôi. – Sean cũng thêm vào một câu, giọng điệu không mấy thoải mái.
– Hờ… – Vĩnh Tường cười nhạt thếch, giễu cợt. – Tôi cũng không nói mình sẽ tham gia. Chẳng qua là tình cờ gặp nhau, tôi chỉ nhắc cho hai người nhớ về quyền lợi mà các người có thể dùng, sợ mấy người quên mất ấy thôi.
– Cậu…
Sean nhíu mày, anh có cảm giác tên nhóc xấc láo này có mục đích khác khi đột nhiên đề cập đến điều khoản từ chối tham gia game của lá bài. Tất nhiên cảm giác của Sean không sai. Khi anh thấy Vĩnh Tường di chuyển đến trước mặt của Thảo, thản nhiên trực tiếp nói với cô:
– Cô có ba ngày tồn tại, có nghĩa là có quyền từ chối không tham gia game giành lá bài trong hai mươi bốn giờ. Nếu cảm thấy lá bài sắp tới rất nguy hiểm, cô có thể lựa chọn không tham gia, và cô sẽ có thêm hai mươi bốn giờ nghi ngơi. Chỉ ai có số ngày tích lũy từ hai trở lên mới được hệ thống gửi thông báo mật. Cô vừa lúc thừa điều kiện.
– Không tham gia nghĩa là như vậy sao?
Thảo nghiêng đầu trầm lặng suy nghĩ về những gì Vĩnh Tường vừa nói. Thành thật thì cô không quan tâm tới việc giữa Sean, Trịnh Bình và Vĩnh Tường có khúc mắc gì, cũng không để ý đến mục đích của gã trai mang ngoại hình Tây phương mà có cái tên Đông phương này, thứ mà Thảo muốn chỉ là thông tin. Cô cần thật nhiều thông tin, cần hiểu biết thêm thật nhiều về cái thế giới mà cô vừa bị ném tới, cô chỉ muốn điều đó mà thôi. Nhưng có vẻ sự im lặng trầm tư của cô khiến cho cơ số người hiểu lầm, một trong số đó bắt đầu cười ré lên như bị điên khi cho rằng âm mưu của hắn đã thực hiện thành công, trong khi đó, Sean bắt đầu lay mạnh vai của Thảo rồi vội vàng nói với chất giọng vô cùng lo lắng:
– Thảo, em đừng suy nghĩ ngốc nghếch. Hiện tại em đúng là có thể từ chối game của lá bài sắp tới, nhưng nếu em từ chối, lá bài tiếp theo em sẽ bị bắt buộc tham gia, và chúng tôi sẽ không thể giúp đỡ được gì cho em khi chúng ta bị tách ra. Không có gì chắc chắn rằng ta sẽ gặp lại nhau nếu tách ra lúc này. Em hiểu chứ?
– Chẳng phải anh với cậu ta cũng gặp lại đấy thôi?! – Thảo chỉ vào Vĩnh Tường, hỏi ra điều mình muốn.
– Lần cuối bọn anh gặp cậu ta là tám tháng trước. – Sean đáp lại rất nhanh, cũng vội vàng giải thích. – Có thể cậu ta là ngoại lệ khi gặp lại bọn anh khá nhiều lần. Nhưng chỉ có cậu ta như vậy. Những người khác bọn anh chưa từng gặp lại họ lần nào cả. Làm sao biết được em có giống như cậu ta hay không?
– Ê này… Á!
Vĩnh Tường vừa định mở miệng nói thì bị Trịnh Bình đẩy mạnh một cái va thẳng vào tường, sau đó hắn ta gầm lên:
– Thằng khốn! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Nếu không muốn giúp đỡ vậy thì đừng gieo hy vọng rồi đẩy họ vào chỗ chết. Đã bao nhiêu người, bao nhiêu người đã chết vì cái trò lố lăng này của mày rồi hả?
– Ha ha ha… Các người mới là kẻ đi gieo hy vọng rồi khiến người ta tuyệt vọng nhé. Bao nhiêu người theo các ngươi mà còn sống sót? Ngoài Sean ra thì anh đã cứu được ai chưa hả Trịnh Bình?
Vĩnh Tường xoa vai, cú va đập khiến cậu ta ê ẩm, nhưng nhiêu đó chẳng khiến cậu ta sợ, thậm chí còn mang lại cho cậu ta niềm vui sướng khi được thưởng thức sự phẫn nộ của kẻ khác, kẻ khiến cậu ta căm ghét cực độ.
– Anh chẳng qua là muốn những kẻ khờ dại đó đi theo mình, trở thành tấm bia đỡ, thành những kẻ hy sinh để anh có thế sống sót mà thôi. Đừng tỏ ra cao thượng trước mặt tôi! Sean có thể tin tưởng anh, nhưng tôi thì không. Một gã sát nhân như anh không bao giờ có thể cứu sống được bất kì ai đâu. Quân giết người!
– Mày…
Lời nói của Vĩnh Tường khiến Trịnh Bình tái xám mặt mày. Hắn ta không thể phản bác lại dù chỉ là một câu, thái độ thật khiến người khác nghi ngờ. Quả thật những gì Vĩnh Tường nói đều lọt cả vào tai của Thảo, tất nhiên nó cũng làm cô lưu ý, nhưng nó không phải thứ cô cần quá quan tâm, vì cái cô muốn không phải là theo ai để được sống mà là thông tin của ai hữu dụng hơn. Thông qua quá trình xử lý dữ liệu, Thảo đột ngột đưa ra một kết luận chấm dứt sự tranh cãi giữa Vĩnh Tường và Trịnh Bình:
– Có vẻ như dù từ chối hay đồng ý thì số phận của tôi cũng sẽ là chết ở đây đúng không?
Không gian rơi vào trầm mặc sau câu hỏi không hàm chứa sự hoài nghi mà là sự khẳng định chắc chắn, câu hỏi mà không ai có thể mở miệng trả lời dù cho nó có đúng hay không, bởi chẳng ai ở nơi này có thể có được câu trả lời chính xác. Tại thế giới của GAME, sự vận hành của nó không ai xác định được, cũng không ai có thể điều khuyển được. Bạn sống, đó có lẽ là do bạn tài giỏi, những cũng có khi là vì may mắn. Bạn chết, có thể là vì bạn xui xẻo, nhưng cũng có thể là bởi bạn là kẻ vô dụng không đáng được tồn tại. Muốn biết có thể sống hay chết tại nơi này, cách duy nhất là dấn thân vào nó, khi ấy bạn sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất.
Từ khóa » Hoang đường Suy Diễn Trò Chơi Audio
-
Hoang Đường Suy Diễn Trò Chơi Audio -Vĩnh Tội Thi Nhân
-
Hoang đường Thôi Diễn Trò Chơi Audio - Vĩnh Tội Thi Nhân
-
Hoang Đường Thôi Diễn Trò Chơi - Mê đọc Truyện Chữ
-
Trang Chủ - AUDIO TRUYỆN FULL
-
[Linh Dị]Hoang Đường Thôi Diễn Du Hí Quyển 6 Chương 1 - YouTube
-
Đại Sát Lục Hệ Thống - SoundCloud
-
Chương 1381: Haha, Tìm được Bí Mật Lớn (1) | Truyen Audio | Truyen Cv
-
Phần Mềm Tính Lô đề
-
Trợ Quỷ Làm Vui Hệ Thống - Nằm Nghe Truyện
-
Lịch Sử Phát Triển Của Thương Hiệu Vitus Audio đến Từ Đan Mạch
-
Thua Lỗ Thành Thủ Phủ Từ Trò Chơi - Thuvienaudio
-
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc - Góc Truyện Audio
-
Thảm án Tại Hải Dương: Trách Nhiệm Thuộc Về Ai? | VOV.VN
-
Audio 7-9: Lá Thư Của Bà Vũ Hoàng Chương - Báo Tuổi Trẻ