Chương 73: Cưỡng Chế Thụ Thai (H) - Tĩnh Lặng

Trình Kiến vốn tưởng rằng sau khi nghe Hứa Úy nói thế, ít nhiều cô cũng sẽ cảm thấy buồn nhưng cô không hề cảm thấy buồn cũng như cảm thấy khó chịu. Mà ngược lại cô thấy bình tĩnh… Là một cảm giác vượt ngoài cả dự kiến của cô.

Có lẽ lý do con người tức giận là khi bộ mặt thật bị vạch trần nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó. Dường như Hứa Úy không ghét bỏ cô, chẳng qua tính cách của cô thật sự quái dị đến mức khó miêu tả như vậy sao?

Hiếm khi Trình Kiến không mở miệng nói yêu anh thay vào đó cô lại trầm tư, ngón tay gãi tới gãi lui trong lòng bàn tay đến mức đổ cả mồ hôi tay.

Cuối cùng, cô thật sự không biết mình nên nói gì mới tốt, chỉ đành dang hai tay ra, nói một cách thành khẩn: “Còn may anh không ghét em, nếu không em không biết nên thế nào mới tốt.”

Cô xấu hổ lau mồ hôi tay vào chiếc áo blouse trắng, ngẩng đầu hỏi: “Em có thể ôm anh không?”

Hứa Úy dang tay ra, Trình Kiến nhào vào người anh ôm eo anh, dựa đầu lên vai anh hít sâu một hơi.

Vẫn là hương vị quen thuộc của anh, cô nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác an toàn trong giờ phút này, cô chôn cả khuôn mặt vào người anh.

“Em ở trên giường thì thế nào?” Cô rầu rĩ hỏi, Hứa Úy ngửi mùi hương cực nhạt trên người cô. Anh nhớ tới làn da trơn mượt mềm mại của cô sau khi loại bỏ lớp quần áo, non mềm như có thể vắt ra nước.

“Là bản năng nguyên thủy của em.”

“Vậy bây giờ chúng ta có thể không? Anh hãy nhìn bộ dạng nguyên thủy của em nhiều một chút, không cần để ý những chuyện đó được không?” Trình Kiến nhón chân hôn khóe miệng anh, Hứa Úy lại nghiêng đầu tránh đi.

“Trình Kiến, có một số việc không phải cứ lên giường là có thể giải quyết. Đây là vấn đề nghiêm túc.” Nói xong anh đẩy vai cô ra, anh vẫn không nhúc nhích chỉ đứng ở đó.

Trình Kiến bịt miệng lại, không cần nhìn gương cô cũng biết nét mặt bây giờ của cô quái gở như thế nào.

Thôi được rồi, đây là một vấn đề nghiêm túc, không phải cứ lên giường là có thể giải quyết.

Nhưng sao Hứa Úy lại không hiểu, phần lớn mọi chuyện đều dựa vào cơ thể anh để giải quyết.

Cô ham muốn cơ thể anh như vậy, ngủ thêm mấy lần, thổi gió bên gối vài lần là cô sẽ mê mẩn phân không nổi đông tây nam bắc. Nhưng người này nhất quyết phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói chuyện với cô.

Anh nghiêm túc chết đi được.

Sau khi đè xuống nỗi xúc động không thể hiểu được, Trình Kiến ngồi lên bàn tách hai chân ra trước mặt anh.

Cô thấy đôi mắt như giếng cổ của Hứa Úy không chút gợn sóng, cũng không có ý định lại gần. Trình Kiến liền cởi quần lót, dạng hai chân hoàn toàn lộ ra “cô bé” ướt át.

“Anh hết hứng thú với em nhanh như vậy sao.” Cô nhỏ giọng oán giận, ngón tay mảnh khảnh còn khảy hai cánh hoa, “Vậy em có thể tìm người khác hay không?”

Câu nói này thành công khiến Hứa Úy bất mãn nhíu mi, anh túm lấy mắt cá chân Trình Kiến kéo cô về phía trước, bóp lấy eo cô.

“Em muốn tìm ai? Quý Thanh Hòa?”

“Sao lúc nào anh cũng nhắc tới Quý Thanh Hòa thế?” Trình Kiến đẩy ngực anh ra một chút, anh ôm quá chặt khiến cô cảm thấy khó chịu.

Hứa Úy trực tiếp kéo chân cô ra, bàn tay anh lần xuống dưới thô lỗ sờ soạng dưới thân cô, chẳng bao lâu giữa các khe hở ngón tay của anh đều dính đầy xuân dịch của cô.

Anh nhìn Trình Kiến từ trên cao xuống, gằn giọng nói: “Em luôn làm tôi nghĩ đến anh ta.”

“Em sai rồi, em sai rồi.” Cổ chân Trình Kiến bị anh siết đau, vội vàng lựa ý nói chuyện với anh chỉ sợ anh tức giận hơn.

Lúc cô nhận sai, Hứa Úy đã cắm hai ngón tay vào trong cô làm Trình Kiến hít sâu một hơi.

“Anh nhẹ thôi…” Cô bám vào cánh tay rắn chắc của anh, hạ thể bị anh làm cho nóng rát, eo khẽ rụt lại.

Nhưng Hứa Úy lại dính sát vào người cô, ngón tay cũng theo đó tiến sâu vào trong cô hoàn toàn không có ý tứ buông tha cô.

“Anh không thể hoài nghi tình cảm của em với anh.” Trình Kiến nói bằng giọng đặc sệt giọng mũi: “Anh không thấy trong mắt em chỉ có anh thôi sao?”

Hứa Úy hơi nghiêng đầu, chóp mũi khẽ cọ vào vành tai cô, không hề nhìn vào mắt cô.

“Trong mắt em chỉ có nghiên cứu mà thôi.”

“Không phải!” Âm đế của Trình Kiến bị anh xoa ấn, hạ thể căng trướng lại tê dại, giọng nói của cô cũng mang theo vài phần rên rỉ, “Em thật sự chỉ thích anh…”

“Vậy em sẽ không liên hệ với Quý Thanh Hòa nữa chứ?”

Lúc Hứa Úy hỏi câu này, Trình Kiến nhanh chóng suy nghĩ một chút. Cô phát hiện ra cô không muốn làm như Hứa Úy nói.

Cô cảm thấy hơi tức giận nhưng cũng rất mâu thuẫn, một mặt cô giận Hứa Úy lợi dụng tình cảm của cô để hạn chế cô kết giao bạn bè. Mặt khác cô lại giận chính mình vì sao lại không nỡ cắt đứt liên hệ với Quý Thanh Hòa như vậy.

Cô không thích Quý Thanh Hòa, cũng không muốn cùng anh ta hôn môi hay làm tình. Cô không có nửa điểm tình cảm với anh ta, chỉ thuần túy là thưởng thức một bộ não siêu việt khác tồn tại trên thế giới này mà thôi.

…Nhớ lại ánh mắt Quý Thanh Hòa nhìn cô mấy năm nay, Trình Kiến đã hiểu vì sao lúc ấy anh ta lại nói như vậy.

Đó là sự thưởng thức không hề che giấu của anh ta với não bộ của cô, không hề quan hệ tới tình yêu. Anh ta chỉ chuyển dời sự tự luyến bản thân sang một linh hồn và não bộ khác có sự tương đồng với anh ta mà thôi.

Trình Kiến vẫn không nói chuyện, chờ khi cô hoàn hồn lại Hứa Úy đã cởi quần xỏ xuyên qua cô. Hoa huyệt căng chặt của cô còn chưa chuẩn bị tốt để đón nhận cự vật của anh đã bị xuyên qua một cách thô lỗ.

“Đau…” Cô bị kích thích bởi cảm giác sắc bén xâm lấn. Hứa Úy ôm ghì lấy cô, ấn cô trên bàn ra sức làm giống như đang trút ra lửa giận trong lòng.

Anh thâm nhập từng chút một, hai cánh hoa phấn hồng bị đối đãi thô bạo đã trở nên nóng rát nhưng vẫn còn chút cảm giác tê dại. Cảm giác tràn ngập dụ hoặc và khoái cảm làm tiếng rên của Trình Kiến trở nên vui thích xen lẫn đau khổ.

Tay cô nắm chặt cạnh bàn, tiếng thở dốc và tiếng thân thể va chạm thay nhau vang lên, trận ân ái này đã bắt đầu khi cô còn chưa kịp chuẩn bị.

Trình Kiến vội túm lấy cánh tay anh đột nhiên bóp chặt cổ mình, cơ bắp rắn chắc giống như anh chỉ cần hơi phát lực là có thể khiến cô biến mất khỏi thế gian này.

Mặt cô đỏ thẫm căng trướng do thiếu oxy, bên dưới lại co rút siết chặt lại. Hứa Úy không những không bị cô ép ra ngoài mà anh lại càng ra sức rong ruổi trong cô.

Cảm giác hít thở không thông và khoái cảm mãnh liệt chồng chéo lên nhau, thế giới trước mắt cô dường như chỉ còn lại một màn đen tối. Cô cảm giác cận kề cái chết như nằm giữa đống phế tính toàn là zombie, khi cơn cao trào vượt quá giới hạn ập đến tầm mắt cô lại như phá mây mà thấy được tinh thể sáng ngời trong suốt.

Cô cảm giác đầu mình sắp nổ tung, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được, cơn cao trào khiến cơ đùi cô không ngừng run lên, cảm giác đau đớn như rút gân và sự kích thích như có như không làm cô đạt tới rồi cực hạn.

Hứa Úy buông tay ra vuốt ve gương mặt cô, một loại xúc cảm xa xôi. Giọng nói của anh giống như đến từ một thế giới khác.

“Tôi sẽ bắn ở bên trong.”

Tử cung của cô đã bị anh phá cửa xông vào, quy đầu của anh đã khảm ở nơi cực kì tư mật của cô mà cô lại không cách nào kịch liệt cự tuyệt giống như lúc bình thường. Cô căn bản là không thể phản kháng nổi dưới sức mạnh đàn áp tuyệt đối.

“Không…” Cô khàn giọng kêu lên lời cự tuyệt, trên cổ cô xuất hiện một dấu tay ghê rợn. Rõ ràng cô đang liều mạng hấp thu dưỡng khí, ngay cả ánh mắt cũng không thể nhìn rõ anh nhưng tay cô vẫn theo bản năng đẩy Alpha đang xâm phạm trên người cô ra.

“Mang thai rồi sinh con cho tôi. Nếu như có vài đứa trẻ gọi em là mẹ thì mới có thể trói buộc em được, đúng không?” Anh vừa nói lại vừa hung hăng ra sức thọc vào rút ra.

Trình Kiến khóc, nước mắt chảy đầy mặt, trước mắt cô bây giờ là một mảnh mơ hồ, bàn tay đẩy anh cũng chẳng có sức lực gì.

Cô không muốn mang thai, cô thật sự không muốn một chút nào. Cô sợ tương lai mình sẽ bị những đứa trẻ trói chặt, từ sâu thẳm nội tâm cô không muốn nảy sinh một mối quan hệ quá mức thân mật giữa ba người.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô liền cảm thấy rùng mình, lúc này cô mới ý thức được cho dù là con của Hứa Úy cô cũng không muốn. Cô chỉ muốn nghiên cứu, cô muốn phân tách mọi mộng tưởng ra xem, cô muốn thực hiện được mọi khát vọng của bản thân.

Kế hoạch của cuộc đời cô trước nay đều không hề có vị trí cho một đứa trẻ, ngay cả vị trí của Hứa Úy cũng sẽ bị lung lay nếu như nó uy hiếp tới tính mạng và tính cách của cô.

“Cho em… cho em thêm thời gian.” Giọng nói của Trình Kiến đã bớt khàn hơn sau khi bị anh bóp cổ, cô nức nở nói: “Chờ anh dùng xong thuốc tiến hóa, em sẽ mang thai. Em có thể sinh, mấy đứa em cũng có thể sinh được nhưng gien của bọn chúng phải trở nên ưu tú hơn.”

Hứa Úy giữ lấy gáy cô lấp kín miệng cô, không cho cô cơ hội ăn nói khùng điên nữa. Anh dùng sức mút hôn đồng thời bắn hết vào trong cô, một giọt cũng không giữ lại.

Anh để lại dấu tích của anh ở bên trong.

Rốt cuộc trong cơ thể cô cũng có một thứ thuộc về anh.

“A Kiến, chỉ cần là đứa trẻ do em sinh ra cho dù đứa bé có như thế nào cũng đều là con của chúng ta. Cho dù đứa bé đó không hề có thiên phú chỉ là một người bình thường …”

Cô dùng hết sức lực tát anh một cái, nhìn anh thở dốc giống như kẻ thù. Lúc này hai người vẫn duy trì tư thế thân mật nhất.

Hứa Úy im lặng vài giây rồi thô bạo ấn cô lên bàn, vừa hôn vừa bẻ đôi chân mảnh khảnh của cô ra, xé rách áo blouse của cô rồi cưỡng chế giao cấu lần thứ hai không cho phép cô chống cự.

NOTE: Chương này hơi dark 1 xíu, chương sau sẽ đỡ hơn!~~ hiu hiu

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Cưỡng Chế Thụ Thai