Chương 8: Tiểu Bảo Mẫu - Nhà Của An Tịnh
Có thể bạn quan tâm
Editor: JingJing
Cố Nam ở nhà Tô Lạc nhưng anh cũng không phải ăn không ngồi rồi, một tay ôm hết các công việc nội trợ trong nhà và nuôi Khả Ái, chịu khó đến mức suýt chút nữa bác gái giúp việc mất đi chén cơm, còn tưởng Tô Lạc mời một tiểu bảo mẫu từ lúc nào nữa đó chứ.
“Dì đừng suy nghĩ nhiều.” Cố Nam nhìn thấy vẻ cảnh giác của bác gái bèn nói: “Cháu chỉ tiện tay thu dọn thôi.”
Bác gái nghe Cố Nam là khách của Tô Lạc nên lúc này mới nở nụ cười: “Có khách nào mà tới làm việc đâu chứ? Cậu cũng cần mẫn quá, tôi vừa mới vào cửa mà trong ngoài gì đều sạch sẽ thế này, lại trông thấy cậu đeo tạp dề, tôi còn tưởng cô Tô mời một tiểu bảo mẫu đó chứ.”
“Đúng vậy, dì cứ nghỉ ngơi đi, công việc còn lại cứ để cháu làm.”
Nếu anh đã nói thế thì Cố Nam nhàn rỗi thật, mỗi ngày công việc còn thừa lại chính là dẫn Khả Ái đi ra ngoài tản bộ.
Tô Khả Ái không hổ là đứa con trai ngốc của chủ nhà, chỉ trong chớp mắt là có thể nhận sai người.
Cố Nam đang cúi đầu thắt dây giày, còn nó cứ vẫy đuôi chạy đi với người ta, chạy ra ngoài thật xa rồi thì bản thân mới cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu thì thấy Cố Nam ở phía sau nó bèn vội vàng chạy trở về.
Hôm nay trước khi ra cửa, Cố Nam đã đeo dây vào cho Tô Khả Ái, không phải sợ nó chạy lung tung mà là vào mấy ngày nghỉ Quốc Khánh này, trong công viên dưới lầu có rất nhiều bạn nhỏ chơi đùa, tuy tính tình của Khả Ái ngoan ngoãn nhưng dù sao cũng không phải là một chú chó nhỏ bé, nếu không đeo dây cho nó chỉ sợ sẽ dọa mấy bạn nhỏ khóc.
Khi một người một chó ngồi trên ghế trúc nghỉ ngơi, Cố Nam nhìn thấy Khả Ái có hơi không vui, móng vuốt cào cào sợi dây, cụp đuôi xuống quỳ trên mặt đất.
Cố Nam khom người vuốt đầu nó, thở dài nói: “Khả Ái à, con đã không phải là Tiểu Khả Ái chỉ có mười cân rồi, bây giờ con là Đại Khả Ái hơn 80 cân, trong lòng con chắc cũng biết bề ngoài mình ra sao.”
Tô Khả Ái đã không còn là chú chó bé bé vừa nghe Cố Nam nhắc tới cân nặng của mình thì càng thêm không vui, xoay đầu sang một bên không thèm để ý tới anh.
Cố Nam cười vỗ đầu nó, tiện tay lấy điện thoại ra.
Hôm nay đã là ngày 3 tháng 10, Cố Nam tính toán thử, anh đã đến ở trong nhà Tô Lạc cũng sắp 10 ngày rồi.
Nhưng trong 10 ngày này, Tô Lạc không ở lại nhà dù chỉ một đêm, bình thường đều là ban ngày đến thăm anh và Tô Khả Ái, buổi chiều trở về liền, hai ngày nay bận bịu công việc, người cũng không thấy đâu, chỉ có gọi điện thoại tới mà thôi.
Trong lòng Cố Nam có một nỗi mất mát không nói nên lời, cứ nghĩ trong 10 ngày này Tô Lạc đã ở đâu, có ở chung với người khác không…
Đương nhiên Tô Lạc không phải kiểu đêm không về ngủ như Cố Nam nghĩ, cô không chỉ có một căn nhà ở thành phố A, chỉ là căn nhà mà Cố Nam ở là nơi cô thường lui tới, tràn đầy sức sống, các loại đồ đạc cũng đầy đủ.
Tuy Tô Lạc đối xử với Cố Nam như em trai, nhưng rốt cuộc cũng không thân thiết gì, không có bất kỳ quan hệ huyết thông nào, nếu hai người chung sống dưới một mái nhà thì ít nhiều sẽ có một số điều không tiện.
Tô Lạc cũng sợ khiến anh bạn nhỏ không được tự nhiên, nên khi Cố Nam ở nhà cô thì buổi tối cô ở nơi khác.
Cố Nam không biết những chuyện này, cũng không có lập trường để đi hỏi mà chỉ có thể buồn bực suy nghĩ ở trong lòng.
Cố Nam mím môi, cúi đầu vỗ nhẹ lên đầu Tô Khả Ái, hỏi nó: “Có phải mẹ con có tình nhân ở bên ngoài không, vì vậy hai ngày nay mới không tới thăm con?”
Tô Khả Ái ngơ ngơ lè lưỡi nhìn anh, tiện thể còn lắc lắc cái đuôi.
“…” Cố Nam mệt mỏi không muốn nhìn nó.
Người trẻ tuổi trong công viên cũng không ít, mấy ông cụ bà lão càng lúc càng nhiều, vào lúc Cố Nam đang cúi đầu vuốt đầu chó thì có một ông cụ xách giỏ đồ ăn đang gọi điện thoại đi ngang qua bên cạnh anh.
“Bà nó à, hôm nay chừng nào bà trở về ăn cơm thế? Tôi có mua cá mà bà thích ăn nè.”
Thính lực của người già không được tốt lắm nên bật loa ngoài, Cố Nam nghe thấy đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói: “Có cá à? Vậy tôi không đánh bài nữa, trở về ngay đây.”
Hai người nói qua nói lại đến khi bóng người đã đi xa.
Cố Nam sững sờ nhìn ông cụ xách giỏ đồ ăn, Tô Khả Ái ngồi xổm bên chân anh, hai mắt cũng nhìn không chớp mắt.
Nhưng Cố Nam đang suy nghĩ đến chuyện khác nên hơi thất thần, mà Tô Khả Ái quả thật đang nhìn đuôi cá lộ ra trong giỏ thức ăn.
Nghĩ đến gì đó, đôi mắt Cố Nam cong lên, vui vẻ cúi xuống nâng đầu Tô Khả Ái lên: “Cậu quên mất, cậu còn có một sở trường là nấu ăn.”
Cố Nam vỗ mông Khả Ái, đứng lên nói: “Đi thôi, cháu trai lớn, cậu dẫn con đi mua đồ ăn.”
Chương 7
Chương 9
Chia sẻ:
Có liên quan
Từ khóa » Tiểu Bảo Mẫu Wordpress
-
TIỂU BẢO MẪU [Cao H, NP] - Chương 35: Ba Người Làm - Wattpad
-
Bảo Mẫu Nhỏ Của Lý Tiên Sinh (H) – Giao Ca - Weird But Not Me
-
TIỂU BẢO MẪU [Cao H, NP] - Vivi_V1989 - Doc Truyen
-
Đọc Truyện TIỂU BẢO MẪU [Cao H, NP] - Vivi_V1989 - TruyenFun
-
The Housemaid – Tiểu Bảo Mẫu - Ha Ha - Truyện Ngôn Tình
-
TRUYỆN_HOÀN|_TIỂU BẢO MẪU... - Cập Nhật - Tổng Hợp Truyện Hoàn
-
Tiểu Bảo Mẫu - Đọc Nghe
-
Đọc Truyện TIỂU BẢO MẪU [Cao H, NP] | Vivi_V1989
-
Trọng Sinh Tiểu Bảo Mẫu | Thủy Linh Cung
-
Làm Bảo Mẫu – Chương 1 | Lazy Home
-
Truyện 【CaoH/Song Tính】Tiểu Bảo Mẫu (Edit) - Fluoroan_timonic
-
Bảo Mẫu Nhỏ Của Lý Tiên Sinh - Đam Mỹ Mới Hoàn
-
Đọc Truyện TIỂU BẢO MẪU [Cao H, NP]