Chương 82: Phiên Ngoại 1: Bảo Mẫu Mới(1)

Hơn chín tháng mang thai, sinh con ra rồi không tính là xong xuôi, càng tra tấn người chính là thời điểm sau đó. Hai bên cha mẹ thương lượng, vì để cho hai vị ba ba trẻ tuổi trẻ học cách chăm con, có trách nhiệm hơn, ban ngày bọn họ giúp đỡ chăm đứa nhỏ, buổi tối đứa nhỏ liền đi theo hai ba ba ngủ. Diệp Phồn tuy rằng từng chăm đệ đệ muội muội, nhưng là khi đó cậu cũng còn nhỏ, hiểu được cũng không nhiều, buổi tối cũng không ngủ cùng bọn họ, kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì. Lý Thiệu Quân cảm thấy chỉ là trông cái tiểu oa nhi, chuyện thực dễ dàng. Kết quả đến buổi tối, Lý Thiệu Quân bị con mình tra tấn không còn cách nào khác. Buổi tối hai người trở về phòng, tiểu bảo bảo béo đô đô trắng noãn bản tay nhỏ bé cầm lấy núm vú nhỏ, bắt đầu oa oa khóc lớn lên, ánh mắt đong đầy nước, thực ủy khuất nhìn ba ba. Diệp Phồn đau lòng, cậu ôm con ở trong phòng đi lại, nhẹ nhàng hống nhóc. Lý Thiệu Quân thấy Diệp Phồn cũng bế được một lúc, hắn nhìn con bộ dạng không chịu yên, lại so với đứa nhỏ bình thường béo hơn, sợ Diệp Phồn mỏi tay, đi tiếp lấy tiểu bảo bảo, "Phồn Phồn, em nghỉ ngơi một chút, đem con cho anh, anh ôm con cho." Diệp Phồn xác thực cũng rất mỏi tay, tiểu gia hỏa nhà mình thật sự có chút nặng, cậu đều có chút lo lắng tiểu oa nhi có phải rất béo hay không, bất quá mẹ Thiệu cùng hai vị ba ba của mình đều nói không cần lo lắng, cái này rất bình thường, mẹ Thiệu còn đem ảnh chụp Lý Thiệu Quân mới trước đây béo như tiểu trư lấy ra thị chúng, Trầm Phong thực không khách khí cười ha hả, nhân cơ hội tận tình nói móc con rể mình. Lý Thiệu Quân tỏ vẻ mặt cái gì hắn cũng không biết! Nhưng tiểu bảo bảo vừa ly khai khỏi ôm ấp của Diệp Phồn liền khóc lợi hại hơn, khóc đến tê tâm liệt phế, ánh mắt càng thêm ủy khuất, thủy lượng lưng tròng nhìn ba ba, tựa hồ muốn nói ‘ba ba người không cần con sao?’ Lý Thiệu Quân ôm thằng nhãi con nhà mình, mặt đều đen, như vậy không cho lão tử mặt mũi sao? Hắn có đáng sợ như vậy! Con khóc lên làm cho Diệp Phồn thật sự đau lòng, hai tay vừa buông xuống lại nhanh đem con ôm trở về, tiểu bảo bảo cũng hay, biết là ba ba ôm mình, tiếng khóc nhỏ đi, nhưng vẫn còn nhỏ giọng thút thít, Diệp Phồn xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Thiệu Quân, "Thiệu Quân, anh nói bảo bảo là làm sao vậy?" Lý Thiệu Quân nghĩ nghĩ, nói: "Tiểu tử này có phải đói bụng hay không, đến chỗ mụ mụ nó sẽ không khóc nữa." Diệp Phồn trừng mắt liếc hắn một cái, "Cái gì mụ mụ, là ba ba được chứ!" Lý Thiệu Quân lập tức nhận sai, sau đó chịu khó nói: "Anh đi pha sữa cho con." Diệp Phồn không có sữa, tiểu bảo bảo chỉ có thể uống sữa bột, ngay từ đầu cậu thực lo lắng thân thể tiểu bảo bảo có thể phát triển tốt hay không, có thể là con trai cậu vốn khỏe mạnh, uống sữa bột trông bộ dạng cũng phi thường rắn chắc, cậu mới hơi chút yên tâm! Lý Thiệu Quân chạy nhanh đem đống lớn công cụ lấy ra, vì để tiện pha sữa vào buổi tối, mấy đồ này nọ đều đưa vào phòng, gia hỏa nhà hắn còn bày đặt sợ người lạ, thích người nào cầm bình thì chỉ để người đó cầm, đồng dạng cái bình đấy mà để người khác cầm, nhóc sẽ nhất định không chịu, chết cũng không chịu uống. Lý Thiệu Quân đầu tiên là dùng nước ấm tẩy bình sữa, dựa theo hướng dẫn cha mẹ viết cho, lấy một lượng sữa bột vừa phải, sau đó dựa theo vạch đo trên bình, đổ nước vào hòa với sữa bột, chờ khuấy đều sữa bột rồi, lại dùng mu bàn tay thử xem độ ấm, bận rộn một trận, lại chạy nhanh đem bình sữa cho Diệp Phồn. Diệp Phồn cầm lấy núm vú tiểu bảo bảo quơ quơ trước mặt, tiếng khóc tiểu bảo bảo nhỏ dần, ánh mắt lăng lăng nhìn bình sữa, như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng cái bình. Diệp Phồn đưa núm vú cao su của bình sữa nhẹ nhàng vào trong miệng con, tiểu bảo bảo lập tức dùng lực hấp duẫn, cũng không khóc nữa. Nhìn con ăn thật sự sung sướng, hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chờ tiểu bảo bảo ăn không sai biệt lắm, Diệp Phồn đem núm vú lấy ra, con của cậu cũng không khóc, ánh mắt sáng trong suốt, đối với cậu mở cái miệng nhỏ nhắn tươi cười. Hai ba ba trẻ tuổi cùng con chơi một trận, tiểu bảo bảo vui vẻ thật sự. Ngoạn đến mệt, tiểu bảo bảo liền giương miệng ngáp, đây là mệt nhọc buồn ngủ đi, bọn họ lại nhanh hống bé con đi vào giấc ngủ, đáng tiếc tiểu bảo bảo ra vẻ có chút không thoải mái, Diệp Phồn cảm thấy có lẽ con chướng bụng, muốn ôm con hống một chút, Lý Thiệu Quân vội vàng tiếp, "Em đừng động, ban nãy đủ mệt rồi, để anh đến ôm nó đi, khó được lúc gia hỏa này không khóc." Kết quả Lý Thiệu Quân mới đem con ôm đến trong lòng, con của hắn lại đưa một phần đại lễ, một ngụm sữa phun hết lên trên quần áo hắn, Diệp Phồn nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi, vội cầm khăn mặt giúp Lý Thiệu Quân chà xát, khẽ vuốt lưng cho con, nhóc lại ói thêm mấy đợt nữa. Hai người chỉ có thể ôm đứa nhỏ đến phòng ba ba mụ mụ xin giúp đỡ, mọi người đi ra vừa nhìn thấy, không có đại sự gì, chính là đứa nhỏ ăn nhiều, nhổ ra bớt là tốt rồi, lấy khăn ấm lau khô miệng cho con là được, bất quá phải chú ý tư thế ôm. Sợ bóng sợ gió một hồi, trở lại phòng, Diệp Phồn bế con rửa sạch sẽ, Lý Thiệu Quân cũng chỉ có thể đi đổi một bộ quần áo khác, hắn nhìn con trai ánh mắt đều díu lại, hẳn là muốn đi ngủ, ôm bé con hát ru ngủ một hồi liền đem đứa nhỏ đặt ở trong giường lớn giữ trẻ, kết quả con của hắn dường như là người thành tinh vậy, còn chưa có đụng tới giường trẻ con mà bắt đầu khóc lên, không có biện pháp đành phải ôm lấy hống tiếp, hống một hồi lại muốn thả xuống giường, nhóc con lại bắt đầu khóc lên. Hắn hống vài lần, Diệp Phồn hống vài lần đều giống nhau, cứ phóng lên giường trẻ con liền khóc, không có biện pháp đành phải đem tiểu gia hỏa khó hầu hạ đặt ở giữa giường lớn, bọn họ mỗi người ngủ một bên, Diệp Phồn nằm ở trên giường, nhẹ nhàng hát ru, con mới chậm rãi nhắm mắt lại, cầm lấy núm vú đi vào giấc ngủ. Hai người cho nhau cái nhìn thoáng qua, đều thoải mái không ít, tiểu tổ tông rốt cục ngủ, bọn họ cũng có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nhìn xem thời gian đều muộn rồi. Diệp Phồn ngáp đến ra nước mắt, từ lúc ở bên Lý Thiệu Quân, cậu rất ít ngủ muộn như vậy, giờ thì mệt mỏi cả đêm. Hai người nằm an ổn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhưng Diệp Phồn trong lúc ngủ mơ màng chợt nghe tiếng khóc của con, mở đèn lên, phát hiện con khóc đến lợi hại, vội vàng ôm lấy dỗ dành, không biết xảy ra vấn đề gì. Diệp Phồn vừa tỉnh, động tĩnh lại rất lớn, Lý Thiệu Quân chà xát ánh mắt cũng tỉnh dậy, tay gãi tóc, trần trụi nửa người trên đứng dậy, đến bên Diệp Phồn hỏi cậu, "Con làm sao vậy?" Diệp Phồn Diệp lắc đầu, hai người đều trăm nghìn lần không thể hiểu con như thế nào lại khóc, hiện tại cũng không tiện đến hỏi ba mẹ, hai người cùng nhau ra sức hống con, sau đó trong không khí truyền đến một trận mùi hương không thể diễn tả. Lý Thiệu Quân ngửi ngửi, sau đó lấy tay phẩy phẩy trước mũi, vỗ vỗ tiểu thí thí của con, cười nói:"Con tặng đại lễ nữa rồi." Diệp Phồn chạy nhanh đem con phóng tới trên mặt bàn, đem khăn bọc con mở ra, sau đó cởi bỏ tã lót và bỉm, quả nhiên một mảnh vàng óng ánh. Chính là của con mình đương nhiên sẽ không ghét bỏ, cậu chỉ huy Lý Thiệu Quân, "Thiệu Quân anh đi lấy giúp em chậu nước ấm đến, để cho con chà xát mông, với cả giúp em lấy cái bỉm mới ở ngăn tủ phía sau nữa." Nói xong, Diệp Phồn lưu loát đem cái bỉm cuồn cuộn nổi lên ánh vàng ném tới túi rác. Lý Thiệu Quân hành động nhanh chóng, lập tức lấy khăn mặt cùng nước ấm, nhưng không tìm được bỉm với tã lót, hắn trước tiên vắt khăn mặt đưa cho tức phụ, Diệp Phồn cẩn thận lau sạch sẽ, sau đó lại dấp khăn mặt lau thêm một lần nữa. Diệp Phồn để cho Lý Thiệu Quân trông con, cậu đi lấy bỉm mới cho tiểu bảo bảo. Lý Thiệu Quân nâng tiểu quỷ thối tha, nhìn nhóc con vẫn còn khóc, hắn liền làm cái mặt quỷ, sau đó con hắn cũng không cam chịu, một bên khóc một bên tặng một vòi nước tiểu cho hắn, một đạo nước tiểu đánh vào trên người Lý Thiệu Quân, may mắn hắn đủ cao, bằng không mặt cũng ướt đẫm. Diệp Phồn cầm bỉm trở lại, liền nhìn đến bộ dáng hai phụ tử, thật sự là dở khóc dở cười, Lý Thiệu Quân ngứa răng giáo huấn con, đáng tiếc tiểu bảo bảo căn bản không để ý tới hắn. Diệp Phồn nhịn cười nói: "Đừng trách nó, con lại không hiểu chuyện, anh nhanh đi tắm rửa rồi thay quần áo khác đi!" Lý Thiệu Quân thập phần ủy khuất, "Em lại bênh nó, đáng ra nên đánh mông nhỏ của nó mới đúng!" Diệp Phồn thay bỉm cùng tã lót cho con, đầu cũng không quay lại, an ủi hắn: "Tiểu bảo bảo nó còn nhỏ, làm sao biết cái gì, anh đừng giống con phát tính tình tiểu hài tử, ngoan, nhanh đi thay quần áo đi." Lý Thiệu Quân oán hận vào phòng tắm, từ khi có con, địa vị của hắn ở nhà thẳng tắp giảm xuống, ở chỗ Diệp Phồn cũng bị thất sủng! Thập phần buồn bực, cứ nghĩ đến thằng nhãi con nhà mình liền càng thêm buồn bực! Lý Thiệu Quân vừa ra tới nơi, lại thực tự giác thu dọn một đống hoàng kim gì đó của con, làm cha mẹ thật sự rất không dễ dàng, vừa rồi nên đem tội trạng của con ghi lại, đợi cho thằng nhóc lớn lên không nghe lời thì lấy ra cho nó xem. Sau khi thay tã lót xong, Diệp Phồn ôm con đi lại trong phòng, hống con ngủ, đến khi Lý Thiệu Quân trở về phòng, tiểu bảo bảo còn chưa ngủ, hơn nữa rất có tinh thần, không có biện pháp lại cùng con chơi một hồi, tiểu đại gia mới đánh cái ngáp muốn đi ngủ. Phu phu hai người nhìn đến con rốt cục chịu đi ngủ, cảm động đến độ muốn khóc, nhóm trẻ con đều là con cú sao? Nhìn xem thời gian đã gần bốn giờ sáng rồi. Hai người cũng nhanh chóng leo lên giường ngủ, Diệp Phồn vừa dính gối đầu liền ngủ vù vù. Lý Thiệu Quân mở mắt ra nhìn người hai quan trọng bên cạnh mình, hôn sườn mặt hai người, rồi vươn tay tắt đèn, vui vẻ đi ngủ. Tiểu tử kia phỏng chừng cũng mệt mỏi, mãi cho đến hừng đông cũng chưa dậy, Lý Thiệu Quân đánh cái ngáp thật dài đứng dậy, này so với dã ngoại ban đêm khi tham gia huấn luyện trong quân đội một đêm không ngủ còn mệt hơn. Diệp Phồn nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy bảo bảo ngủ thật sự say giấc, tiểu bảo bảo cũng ngủ thập phần ngon, hắn nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa mặt, hắn hôm nay phải đi học, Diệp Phồn thì vẫn đang trong thời gian nghỉ phép ở nhà. Chờ hắn vệ sinh cá nhân xong đi ra, nhìn đến gia hỏa nhà mình mở mắt to, tròng mắt linh động chuyển khắp nơi, tay chân vung lên, nhìn đến hắn liền nhếch miệng nở nụ cười, Lý Thiệu Quân nhẹ nhàng đem con bế lên, rồi đem tay Diệp Phồn đặt vào trong chăn, hôn con một cái, sau đó đem người ôm ra khỏi phòng. Ban ngày con không lo không có ai trông, mẹ Thiệu cùng Diệp Quân Viễn đều có thể chăm sóc, nhưng vừa vặn hôm nay, hai người đều có việc bận. Thiệu Quyên cùng Diệp Quân Viễn đi ra ngoài chạy bộ trở về, nhìn đến tôn tử đã tỉnh, liền từ trong tay ba ba của nhóc đón lấy, tiểu bảo bảo cũng thập phần nể tình gia gia và bà nội, miệng nhỏ nhắn cười đến thực vui vẻ, tay chân vung lên cũng thật có lực! Hai người kêu Lý Thiệu Quân ăn bữa sáng, bọn họ giúp tiểu tôn uống sữa. Sau khi pha sữa xong, Diệp Quân Viễn ôm đứa nhỏ uy, Thiệu Quyên tiếp một cuộc điện thoại, nói là có việc, muốn đi ra ngoài vài giờ, Diệp Quân Viễn mới bảo nàng cứ đi, đứa nhỏ có y trông rồi. Kết quả Lý Thiệu Quân vừa ăn xong bữa sáng, Diệp Quân Viễn cũng nhận được điện thoại của thầy giáo trước kia, cũng có việc gấp muốn đi ra ngoài, Trầm Phong chuẩn bị đến công ty thuận tiện đưa y đi. Lý Thiệu Quân tiếp nhận con, nói: "Ba ba, người đi đi, đứa nhỏ con trông sẽ không có việc gì, ba yên tâm đi!" "Nhưng mà con không phải sẽ đi học sao?" Diệp Quân Viễn vẫn có chút lo lắng. Lý Thiệu Quân vuốt ve tiểu gia hỏa, cười nhìn về phía Diệp Quân Viễn, kêu y yên tâm, "Không thành vấn đề, việc nhỏ đó con có thể giải quyết, ba có việc phải đi cứ đi đi!" Diệp Quân Viễn gật đầu một chút, y cảm thấy Lý Thiệu Quân vẫn thực tin cậy, mà gọi điện thoại đến lại là thầy giáo trước kia đối với mình thập phần tốt, rất khó từ chối, vẫn là ngồi xe Trầm Phong đi ra ngoài. Lý Thiệu Quân nhìn con uống sữa vui vẻ, nghĩ nên giải quyết như thế nào mới tốt. Diệp Phồn còn đang ngủ, tối hôm qua khẳng định rất mệt, cũng không định gọi cậu dậy, hắn chỉ có tiết học buổi sáng, dù sao giảng đường rộng lớn, hẳn là không ảnh hưởng đến người khác, vì thế lấy ra cái địu trẻ em, đem con cột trước ngực, đi đến trường học! Coi như là bước đầu cho nhóc con nhà hắn học vỡ lòng đi!

Từ khóa » Tiểu Bảo Mẫu đô đô