Chương 9 – Thâm Uyên | Góc Tối – Đam Mỹ
Có thể bạn quan tâm
Chương 9
Thanh âm lạnh lùng trầm tĩnh đầy uy nghiêm lại vang lên lần nữa, tựa như không cho người nghe có cơ hội phản kháng, “ Cởi y phục.”
Ám Nguyệt ngoan ngoãn cởi bỏ đai lung, sau đó là đến áo ngoài. Tuy đầu ngón tay hơi run nhẹ biểu hiện bất an, nhưng động tác của hắn ngay cả một chút do dự cũng không có. Chẳng mấy chốc, tất cả y phục đề đã cởi hết, lộ ra da thịt và cơ thể săn chắc của một ám vệ. Ngực nở eo thon, thân hình cân đối đầy đặn, ngay cả một chút mỡ thừa cũng không có. Nụ hoa màu hồng phấn trước ngực trái được đeo vào một chiếc khuyên vàng sáng bóng, biểu tượng của nô lệ trong cung năm đó vẫn còn nguyên không thay đổi, nổi bật lên trên làn da rám nắng của hắn.
Làn da màu đồng khoẻ mạnh sáng bóng, chỉ là, trên người của hắn có quá nhiều vết sẹo, khắp lưng vết thương chồng chất, rất khó có thể nhìn thấy một chỗ lành lặn. Vết thương hôm qua khi làm nhiệm vụ tuy đã ngừng chảy máu, nhưng lại không có thoa dược qua, nên đã bắt đầu mưng mủ. Tuy sức hồi phục của hắn trước nay đều rất tốt, nhưng bị thương trúng độc vừa mới hôm qua, tuy độc tố không mạnh, hắn đã dùng nội công bức độc ra không ít, nhưng cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì sáng nay đã phải dậy sớm để luyện tập, sau đó thì liền tới thư phòng quỳ gối mấy canh giờ, liên tục áp bức như vậy cũng thật khiến sức lực của hắn hao tổn ít nhiều.Vậy nên, không biết từ lúc nào, dù đã cởi tất cả y phục, nhưng cơ thể hắn vẫn bị phủ kín bởi một tầng mồ hôi.
Hôm nay, sau bao nhiêu năm, hắn lại một lần nữa trần truồng loã thể trước mặt người khác. Tuy từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc, quần áo rách rưới không chỗ nào lành lặn, lớn lên một chút thì bị bán vào đoàn buôn nô lệ, ngay cả quần áo cũng không có, chỉ có thể trần truồng lộ thể để cho người khác nhìn ngắm, nhưng từ lúc vào Sát Dạ cung, suốt bốn năm rồi hắn cũng không còn như vậy ở trước mặt ai nữa, vậy nên bây giờ, dưới ánh mắt sắc bén của chủ nhân, thật khiến hắn có chút không quen.
Ánh mắt Tĩnh dừng lại trên hình xăm mặt trăng tròn và dòng chữ Ám Nguyệt màu đen bên dưới mặt trăng kia vài giây, sau đó lại tiếp tục hướng xuống dưới. Tuy hắn vẫn đang quỳ thấp cúi người, nhưng Tĩnh vẫn có thể thấy được phía bụng dưới của hắn đang bị một nửa bóng tối che khuất. Phía dưới bộ lông nơi tư mật ấy, chính là phân thân bị khoá chặt trong trinh tiết mang bằng sắt đang dịu ngoan rủ xuống.
Ánh sáng trong mắt Tĩnh dường như loé lên trong tích tắc, sau đó y liền hỏi : “Từ lúc vào cung đến nay thứ đó vẫn chưa gỡ ra lần nào?”
“Đúng vậy, chủ nhân”
“Ngươi tới đây bao lâu rồi”
“Đã gần năm năm.”
Tĩnh nghe hắn trả lời vậy, thì cũng liền có chút không ngờ mà nhíu mày. Y thật sự không ngờ được, ám vệ đang cung kính quỳ trước mặt y lại bị giam cầm dục vọng tận năm năm.
Nam nhân bình thường, thử hỏi ai có thể chịu đựng được thống khổ như vậy?
Từ lúc được chủ nhân mua về đến nay, trinh tiết mang kia vẫn luôn theo hắn. Lúc mới vào cung, hắn còn phải đeo vào thêm vài lớp xiềng xích nữa, như vậy thì làm sao còn có ai quan tâm đến việc gỡ bỏ đi trinh tiết mang kia?
Chỉ là, bây giờ hắn đang tuổi trưởng thành, dục vọng so với lúc xưa mới vào cung cũng mạnh hơn rất nhiều, nhiều lúc cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nóng rực từ hạ thân truyền đến bất chợt khiến hắn thống khổ không yên, nhưng phân thân vừa mới cương lên một chút, liền bị trinh tiết mang thắt chặt lại, vậy nên cho dù hắn có muốn thì cũng không thể nào thoả mãn được dục vọng.
Hơn nữa, hắn dù sao cũng chỉ là một nô lệ, lúc vào cung đã tiếp nhận huấn luyện hà khắc vô cùng, thử hỏi như vậy thì tâm trí đâu để hắn quan tâm tới dục vọng nữa? Đối với hắn, dục vọng là hai từ vô cùng xa vời, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tới. Dần dần, hắn cũng quen với việc đó, nên cũng không còn chú ý nhiều nữa.
Tĩnh thấy hắn trả lời điềm đạm như vậy, thì cũng không nói gì nữa. Dù sao, đối với một nô lệ, trước nay y cũng không muốn quan tâm lắm.
“Khi quỳ thắt lưng phải thẳng thắn, chân khép lại, hai tay để sau lưng, ngực ưỡn lên, cúi đầu. Sau này khi ta không có gì phân phó cho ngươi, ngươi dùng tư thế này quỳ bên người ta là được.”Ám Nguyệt theo lời Tĩnh nói mà dần dần chỉnh lại tư thế quỳ, đến khi Tĩnh hài lòng nói tiếp, “Tốt lắm, tay trái cầm cổ tay phải.”
“Nhớ kỹ, đây là tư thế tiêu chuẩn.”
“ Vâng, chủ nhân.”
Tĩnh thấy y ngoan ngoãn đáp lời, cũng không vòng vo mà tiếp tục nói, “ Xem ra ngươi kiềm nén dục vọng cũng không tồi, như vậy cũng là một việc tốt. Sau này, ta sẽ dần dần điều giáo ngươi, vậy nên cái trinh tiết mang kia, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ tháo nó xuống.”
Ám Nguyệt nghe thấy có thể tháo vật kia xuống, liền có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức dập đầu nói, “ Đa tạ chủ nhân.”
“ Được rồi, trước tiên ta sẽ nói cho ngươi vài luật lệ, ngươi phải nhớ cho kỹ không được làm trái.
Thứ nhất, trừ phi được ta cho phép, nếu không những lúc vào căn phòng này ngươi đều không có quyền lợi mặc y phục.
Thứ hai, ngươi mỗi ngày đều phải cạo sạch sẽ tất cả thảm lông trên người ngươi, tốt nhất đừng để ta thấy ngươi không sạch sẽ mà xuất hiện trước mặt ta.
Thứ ba, mỗi ngày ngươi đều phải tự mình súc ruột, tẩy trừ thân thể, để thân thể luôn trong trạng thái sẵn sàng để tuỳ thời phục vụ ta.”
Ngừng một lúc, Tĩnh lại quay sang nhìn Ám Nguyệt đang cung kính lắng nghe, lại lạnh lùng nói thêm một câu : “Nếu để ta phát hiện ngươi làm trái, ta sẽ có biện pháp khiến ngươi cả đời không dám quên.”
Ám Nguyệt lẳng lặng lắng nghe cùng ghi nhớ, đến khi nghe thanh âm lạnh lung của chủ nhân lúc nói câu kia thì bất giác không kiềm được mà hơi run.
Nhưng mà, có cho hắn mười cái mạng, hắn cũng không dám làm trái ý chủ nhân đâu.
Cuối cùng sau vài giây, sau khi xác định mình đã nhớ kỹ, mới cung kính dập đầu hướng Tĩnh : “ Thuộc hạ đã ghi nhớ.”
“ Tốt lắm, hiện tại dạy ngươi phương thức cùng chủ nhân chào hỏi. Từ tư thế bây giờ của ngươi, hai tay để ở phía trước , lòng bàn tay hướng xuống phía dưới đặt ngang trên mặt đất, khuỷu tay chấm đất, hôn đầu ngón chân của ta.” Nhìn thấy Ám Nguyệt nhanh chóng dựa theo phương thức hắn nói đi hôn mủi chân của mình, Tĩnh lại nói thêm một câu, “Hai chân đều phải hôn, nếu chủ nhân không có lộ ra ngón chân, hôn mũi hài là được.”
“ Dạ, chủ nhân.” Ám Nguyệt một bên hôn, một bên trả lời.
Share this:
- X
Related
Từ khóa » Truyện đam Mỹ Xỏ Khuyên
-
Đọc Chương 4: Xỏ Khuyên. - Truyện
-
Đọc Truyện [Đam Mỹ 18+] Nếu Không Yêu Tôi (End) - Tập 13 - Xỏ ...
-
Xỏ Khuyên - Camellia Translation Group
-
Truyện Cổ Tích Đam Mỹ - Chương 27: Sinh Nhật Toi Nè Hihi 3-11
-
Ngược Ái Chi Luyến - Chương 46 | SSTruyen
-
[Đam Mỹ, Cao H] Thanh Xuân Vườn Trường Vừa Phiền Vừa Chán.
-
Potatio - 12. Cảnh Sát Trưởng X Hạ Sĩ (2) - Doc Truyen
-
Anh Chỉ Muốn Ngược Em - Chương 35: Xỏ Khuyên 18+ (SM)
-
Tổng Hợp Đam Mỹ | RAPE - CAO H - NP | - Chương 122: Bắt Cóc (7)
-
Đọc Truyện [TAN] STALKER'S GAME - 24.1 Xỏ Khuyên Nhé?
-
Chương 13. Tịch Thu Quần Lót, Mang đến Tiệm Xỏ Khuyên - Truyện 2U
-
Tìm Kiếm Xỏ Khuyên Trang 1 - Truyện 2U
-
Học Trò Song Tính Và Thầy Giáo Dâm Ma - Chương 4: Xỏ Khuyên.
-
[ĐAM MỸ][ABO] GIÁ TRỊ KHÁC LOẠI – 36 [HOÀN] - Đào Mọng Nước