Chuyện Của Tôi Và Chàng Thiếu Niên đáng Thương ấy…
Có thể bạn quan tâm
Đúng, đó chỉ là một chàng trai qua những câu chữ của một tác giả văn học huyền huyễn khá nổi tiếng bên Trung Quốc. Phượng Nghịch Thiên Hạ cũng chính là tác phẩm làm nên thành công của ông, là cái nôi cho rất nhiều tác phẩm trong hệ liệt Phượng Vũ Nghịch Thiên sau này.
Phượng Nghịch Thiên Hạ là một con gà đẻ trứng vàng, những tác phẩm theo sau như Đệ Nhất Cuồng Phi, Cửu Phượng Triêu Hoàng, Phượg Vũ Giang Sơn đều cố gắng nối tiếp thành công của kẻ đi trước, kẻ cầm lá cờ tiên phong – Phượng Nghịch Thiên Hạ. Nhưng công bằng mà nói, Phượng Nghịch Thiên Hạ vẫn là cái bóng mà những bộ truyện sau này dù cho Lộ Phi có cố thì cũng không qua được. Nội dung, mô-típ vẫn rất quen thuộc, mang tiếng là dị bản của Phượng Nghịch cũng không sai. Thật giống với tác giả Đường Gia Tam Thiếu và những bộ Đấu La Đại Lục của mình, bộ Đấu La đầu tiên vẫn là xuất sắc nhất, những bộ sau đã có cải biến, nhưng chung quy vẫn thiếu đi một chút gì đó mà chỉ những người đọc mới cảm được.
Nội dung của Phượng Nghịch, thứ lỗi cho tôi không muốn nhắc lại, vì cũng khá quen thuộc thôi, nữ cường xuyên không dị giới, nói vậy chắc đủ để các bạn mường tượng ra rồi chứ ? Thật ra, đây có lẽ là một trong những bộ truyện mà fan của nam phụ lại đông hơn nam chính quá nhiều. Đương nhiên những bộ truyện khác thì luôn có hai bộ phận fan khác nhau thiên về nam chính hay phụ, nhưng với Phượng Nghịch, tỉ lệ ấy quá mất cân đối.
Nhắc đến Phong Liên Dực – nam chính của bộ truyện, ta thấy đó thật sự là một kẻ “ vô công rồi nghề “, nhàn hạ đến khó tin. Anh cho được Hoàng Bắc Nguyệt chỉ là Phong nguyên tố và những điều vặt vãnh không đáng kể tên, còn những khi cô ấy cần, anh đâu có mặt ? Tôi không hiểu vì sao Bắc Nguyệt lại thích Dực, rồi tôi chợt ngộ ra, dù vô dụng đến đâu, giống làm cảnh đến độ nào, Phong Liên Dực vẫn cứ là nhân vật chính.
Tôi đã quên mất là bộ truyện nào, nhưng trong những bộ cùng hệ liệt được Lộ Phi viết sau thành công của Phượng Nghịch, ông đã nhắc đến kiếp trước của Nguyệt và Mặc Liên, rằng Mặc hại Nguyệt. Các bạn chỉ cần nhớ hai điều : Phượng Nghịch là tác phẩm được sáng tác đầu tiên của hệ liệt và fan của bộ truyện ném đá Lộ Phi gay gắt về việc đối xử tồi tệ với Mặc.
Chẳng qua kia chỉ là lời bào chữa cho cái chết hi sinh đau đớn của Mặc và tình cảm vô lý Nguyệt dành cho Dực, không phải sao ?
Một chàng trai yêu bạn đến vậy, chăm lo bạn, giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn nhất, chân thành tha thiết, bạn lại có thể không động lòng sao ?
Đến cuối, Nguyệt vẫn không yêu Mặc, chỉ là quý, có cảm tình thôi.
Lưu Triệt, Lưu Triệt, sao ngươi ngốc thế ?
Thánh Quân nói cậu là một con thú, cũng đúng, vì con thú này luôn chung thành với tình cảm của mình, chết không thay đổi.
Tôi tình cờ bắt gặp truyện khi đang tìm đọc truyện tranh, khi ấy tôi còn đang thích đọc truyện xuyên không dị giới, và những chương truyện còn đang dang dở của bộ truyện tranh đã thúc đẩy tôi tìm kiếm truyện chữ.
Và đó là cuộc gặp gỡ của tôi với Mặc Liên.
Tôi hiếm khi đọc lại bộ truyện nào, trừ khi thấy nó thực sự hay, với Phượng Nghịch, tôi đọc ba lần cả thảy.
Tôi đọc lần đầu, khi Mặc Liên xuất hiện, tôi đã thích cậu ấy, vì tôi nhận ra sự cưng chiều, thiên vị quá đáng mà Lộ Phi dành cho Dực.
Tôi đọc lần hai để hiểu thêm về Mặc Liên, thậm chí còn copy những đoạn truyện có cậu vào trong ghi chú của iPhone, dù chúng đã mất khi tôi đổi máy.
Đọc lại lần ba, tôi hiểu tình tiết rõ quá rồi, vì thế, tôi chỉ tìm những chương có cậu để tôi đọc.
Bài hát Gangstah của Kehlani, không hiểu vì lý do gì mà rất hợp với Phượng Nghịch, đọc Phượng Nghịch phải nghe Gangstah, thật đấy.
Từ sau khi Mặc Liên chết, bất cứ thứ gì giải thích cho cái chết, cho sự chia lìa hay cho tình cảm của Nguyệt dành cho Dực mà không phải cho Mặc, theo tôi, tất cả chỉ là nguỵ biện. Lộ Phi, tạo ra một nhân vật như Mặc Liên, tôi thật cảm ơn ông, nhưng tạo ra Mặc Liên với mục đích làm nền cho Phong Liên Dực, ông sai mất rồi.
Đọc truyện, tôi cảm được nỗi lòng của Mặc Liên. Một tờ giấy trắng tinh, một đoá hoa sạch sẽ, dù cho cậu có là một đoá sen màu mực, bản chất cậu vẫn luôn chỉ là một tờ giấy trắng. Nó thuần khiết, tôi thừa nhận, nhưng cũng chính vì vậy, bất cứ tì vết nào cũng đều hằn vô cùng rõ.
Người duy nhất đã được vẩy những nét mực đầu tiên và cũng là những nét mực độc nhất trên tờ giấy đó, đáng tiếc thay lại là Nguyệt.
Cậu yêu cô ấy một cách quá đáng, không thứ gì sánh được, điều này vừa khiến tôi khâm phục, vừa khiến tôi đau lòng.
Cậu có rất nhiều người yêu quý, không chỉ có tôi đâu, dù cho cậu chỉ là một nhân vật ảo được tạo nên từ những hán tự đi chăng nữa. Không ai trong mắt chúng tôi đẹp hơn cậu, không thứ gì sánh bằng cậu, cậu đau đớn, chúng tôi bảo vệ cậu, nhưng giờ cậu đã đi mất rồi. Chúng tôi chỉ có thể đứng sau thương cảm, xót xa, mòn mỏi đợi ngày cậu một lần nữa xuất hiện, để chúng tôi một lần nữa trông thấy đoá hoa sen màu mực tinh khiết ấy.
Cát cánh thiếu niên à, chúng tôi vẫn đang chờ cậu trở về đấy. Vì thế, hãy gắng lên, cậu vĩnh viễn là đoá sen đẹp nhất trong lòng chúng tôi !
Chia sẻ:
Có liên quan
Từ khóa » Hoàng Bắc Nguyệt Là Con Của Ai
-
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Hoàng Bắc Nguyệt - Facebook
-
Hội Những Người Yêu Thích Phượng Nghịch Thiên Hạ Và Hoàng Bắc ...
-
Review Truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ Của Tác Giả Lộ Phi
-
Review Truyện - Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lộ Phi - Kết Tử Trà
-
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 1149: Vạn Thú Vô Cương 1
-
Review "Phượng Nghịch Thiên Hạ" - Truyện 2U
-
[Event] Bạn Hiểu Rõ Phượng Nghịch Thiên Hạ đến Mức Nào?
-
Review Truyện Xuyên Không /nữ Cường Hay - PHƯỢNG NGHỊCH ...
-
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 1153: Đại Kết Cục 1 | SSTruyen
-
Chương 20: Dạ Yến(4)Phân Thân - TruyenKul
-
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chương 849 - SSTruyen
-
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lộ Phi ~ Chương 877 # Mobile
-
Phượng Nghịch Thiên Hạ(dị Truyện)-*Dã X Nguyệt* (drop) - Wattpad