Chuyện Lão Cửu Môn Và Sìn Nhất Bát/Phó Bát Hay Việc Nhặt Hint Từ ...

Việc xem Lão Cửu Môn là do con bạn tôi dụ, và nó ship Trương Khải Sơn x Nhị Nguyệt Hồng cơ mà tôi xem phim thì chỉ có thể vừa mắt Phó Bát, đọc qua truyện thì chết chìm trong Nhất Bát. Hài hước ở chỗ là tôi đọc truyện thì chả thấy hint hiếc của Khải Hồng hay Khải Cẩu (đúng không nhỉ?) đâu cả, mà chỉ thấy cảnh tình bể bình của Phật Gia Trương Khải Sơn với bạn thầy bói Bát Gia Tề Thiết Chủy thôi.

Chèn thêm cái ảnh minh họa làm tôi chết mê chết mệt

Credit: http://xiaohaoxiaohaoxiaohaoxiaohao.lofter.com/post/1e448b03_c024c99

Trong Part 1 của cái series soi phim/phê bình phim này, tôi sẽ soi lại những đoạn trong tiểu thuyết Lão Cửu Môn làm tôi quắn quéo với cái đôi này =)))

[…] Tề Thiết Chủy vừa xuống tàu liền gật đầu, viên sĩ quan phụ tá kính cẩn nói: “Bát Gia, Phật Gia mời ngài mau chóng đến nơi, nghe nói ngài còn chưa dùng bữa sáng, chúng ta tạm thời nhịn một chút, trong nhà đã ninh sẵn một nồi chân giò hầm củ sen, xong việc rồi quay về xin hầu ngài một bữa cơm chắc dạ.”

“Rốt cuộc thế này là thế nào? Bữa sáng mà ăn chân giò hầm củ sen? Không ngấy à? Phật Gia dạo này thua Mã điếu nhiều quá đến hồ đồ rồi à?” Tề Thiết Chủy oán trách một câu, trong lòng đã rõ ràng rồi, Phật Gia là người nghiêm khắc với bản thân, nồi chân giò hầm củ sen này, vốn không phải điểm tâm sáng, mà chỉ e là bữa tối thôi. Phật Gia liệu định rằng, việc này chắc phải đến tận tối mới xong. […]

-Chương 2-

Tôi cũng không còn gì để nói nữa, ai đời Trương Đại Phật Gia, mời người ta đến mà còn chuẩn bị trước cả nồi chân giò hầm củ sen thế này, sợ người ta đói nên chuẩn bị trước à? Trời ơi, người ta nói Phật Gia lãnh huyết vô tình, vậy mà cũng chu đáo được đến thế này hở? OK, cứ cho đây là anh em thân thiết, nên sợ gọi người ta lúc sáng sớm nên người ta bị đói đi nhá :))) Mà lão Bát cũng đáng yêu quá thể, giận dỗi, phàn nàn người ta như thế này, mà còn trước mặt cả cấp dưới của Phật Gia nữa, làm giảm hết uy nghiêm của Phật Gia, chác chỉ có HUYNH ĐỆ CỰC KÌ THÂN THIẾT mới dám làm vậy thôi ha.

[…] Trương Khải Sơn bên cạnh gỡ chiếc đèn bão ra khỏi nòng súng anh cảnh vệ, một tay xách hai chiếc đèn bão giơ lên cao, tay còn lại túm lấy tay Tề Thiết Chủy.

“Sợ cái gì? Đã vào địa phận Trường Sa, thì còn gì hung hơn ta nữa.” Nói rồi kéo Tề Thiết Chủy nhảy lên tàu. […]

-Chương 3-

Nào là túm tay nào là lôi lôi kéo kéo, rồi cái gì mà “Đã vào địa phận Trường Sa, thì còn gì hung hơn ta nữa.” Cái giọng khẳng định chắc nịch, đầy bá đạo, cộng thêm cái điệu bộ nắm tay nắm chân của Phật Gia sao mà cứ giống giống cảnh phim anh hùng nắm tay mỹ nhân, thề thốt không gì làm hại được nàng, có ta đây, ha ha ha. Không biết có phải là “Mắt hủ thấy toàn Gay” hay không mà tôi thấy đoạn này nó cứ dễ thương thế nào ấy =)))) Đúng rồi Bát Gia không có gì phải sợ hết á, toàn Trường Sa này ai cũng biết Bát Gia là được ai chống lưng rồi, dù là người hay quỷ hay thần gì, Phật Gia cũng thay anh giải quyết hết.

[…] “Tìm người chuẩn bị một túi vải trắng, đeo mặt nạ phòng độc, gói kín thi thể này, mấy thứ đồ này cũng phải đem đốt đi. Nếu là bệnh truyền nhiễm thì gay to.”

Viên sĩ quan phụ tá gật đầu, quay về căn dặn đám người ở ngoài. Tề Thiết Chủy bất an nhìn Trương Khải Sơn: “Phật Gia, thế chúng ta không cần đeo à?”

Trương Khải Sơn nhìn hắn, nặn ra một nụ cười: “Không cần, tôi với ông đều quen thi độc rồi, chút mạo hiểm này sá gì.” Nói rồi lại cầm tay hắn kéo đi về phía trước.

Tề Thiết Chủy cười khổ, nghĩ bụng ngài yên tâm quá nhỉ, ngài thì quen rồi, tôi đâu có quen, tôi từ nhỏ đã là con độc đinh mà. Vừa nghĩ, Trương Khải Sơn vừa kéo hắn đi, nhanh chóng xem xét một lượt mười hai chiếc giường trong toa tàu. […]

-Chương 4-

Tôi đọc mà cười toe toét các bác ạ, cứ ra lệnh cho người ta là người ta ngoan ngoãn đi theo ngay mà Phật Gia ơi, đã bị ngài lôi đến tận đây rồi, còn dọa rút súng bắn người ta nữa, người ta có dám làm trái ý ngài đâu, việc gì mà cứ nắm tay người ta lôi đi như sợ người ta bị cái gì làm hại á. Lại còn cố nặn ra một nụ cười trên cái bản mặt lạnh tanh của ngài nữa, ha ha ha. Bát Gia càng mềm lòng hơn, rõ ràng là tỏ vẻ sợ chết còn phàn nàn mình là còn độc đinh, vẫn cứ để người ta lôi đi, ngài có thể tự đi mà, cần gì người ta dắt đâu. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e sao?

[…] “Phật Gia xem thường tôi.” Tề Thiết Chủy liếc mắt nhìn Trương Khải Sơn, vừa rồi bị Trương Khải Sơn cưỡng ép lôi đi những hai lần, thật là mất mặt, cho nên hắn phải đòi lại. Thế là, hắn bèn nắm lấy tay Trương Khải Sơn, kéo đi vào trong sân ga mấy bước, rồi quay lại chỉ vào đầu tàu, giải thích từng toa từng toa một. […]

-Chương 5-

Trời ơi cái quỷ gì đây??? Đáng yêu chetme tôi rồi! Cái gì mà “liếc mắt nhìn”, người ta là Trưởng quan bố phòng của Trường Sa, đại danh đỉnh đỉnh Trương Đại Phật Gia đấy ạ, anh liếc xéo người ta lại bắn cho bây giờ. Rồi dỗi vì người ta cứ kéo anh đi, nên anh kéo lại đi vài bước để trả thù??? Đáng yêu cực kỳ??? Mà điều quan trọng ở đây là Trương Khải Sơn cứ thế mà để anh kéo đi???

[…] Một tên lính đeo mặt nạ phòng độc chạy ngang qua, Trương Khải Sơn một tay túm lại, giựt mặt nạ phòng độc xuống, đưa cho Tề Thiết Chủy.

Tề Thiết Chủy lắc đầu một cái, không đời nào! “Phật Gia, ngài lại xem thường tôi, mấy toa tàu trước đâu có đeo, toa cuối này ta phải tiết kiệm thôi.” Trương Khải Sơn phì cười, đeo mặt nạ phòng độc lên rồi đi thẳng. Tề Thiết Chủy thấy vậy thì ngớ ra, nghĩ bụng ơ Trương Khải Sơn đồ khốn nạn sao ông không giở chiêu cũ ấy. Rồi lập tức túm lại một anh lính khác, cướp lấy cái mặt nạ rồi đeo vào. […]

-Chương 5-

Lo cho Lão Bát trước, đưa mặt nạ cho. Thấy người ta từ chối còn ra vẻ anh hùng, nên phì cười rồi lại làm trò trêu tức người ta đeo vào. UwU hường phấn gì đây? Cái tình tiết trêu đùa nhân vật nữ chính gì đây???

[…] Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy, đúng như người ta vẫn nói đúng người đúng việc, có những người bề ngoài có vẻ yếu đuối khiếp nhược, nhưng đến khi gặp đúng lĩnh vực họ nắm rõ thì cứ như biến thành một người khác, nhìn mà trong lòng yêu thích. Cười mà không nói, muốn xem xem Tề Thiết Chủy có kiến giải gì. […]

-Chương 6-

“nhìn mà trong lòng yêu thích”“cười mà không nói”, ý nghĩa của câu ngay trên mặt chữ, tôi cũng không muốn nói gì luôn á, ha ha. Sao cứ thấy Phật Gia đối với Bát Gia có chút chiều chuộng, cưng chiều vậy trời =))) Nói quá lên một chút là muốn nhìn người yêu nhỏ thể hiện tài năng vậy đó =))) Vừa cưng vừa tự hào, ha ha.

[…] Trương Khải Sơn dừng lại nhìn Tề Thiết Chủy, ánh mắt cháy rực, nhưng lại không có lửa giận: “Lão Bát, tôi yêu cầu ông phải suy nghĩ thật kỹ càng, những gì ông nói liệu có chắc chắn hay không. Nếu ông dám chắc được sáu phần, vậy ông cứ cầm thanh la, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Trương gia cũng không ai trách ông.” […]

-Chương 7-

Ha ha, ánh mắt cháy rực đầy sự tin tưởng với Bát Gia, rõ ràng Phật Gia hiểu rõ năng lực của Bát Gia nên mới nhờ Bát Gia cầm thanh la lại còn an ủi Bát Gia trước, không ai sẽ trách Bát Gia đâu, Phật Gia cũng sẽ không trách đâu. Ôi tôi nói, quả là tình HuYnH đỆ cảm động trời xanh, ha ha.

[…]“Chú thì biết cái gì, biết đâu thối quá bỏ chạy thì sao?” Tề Thiết Chủy bị trêu, lấy làm phiền muộn, rồi nhìn thấy một đoàn người mang theo đủ các loại bẩy, gậy, thừng, gỗ chạy qua. Thầm kinh ngạc. […]

-Chương 7-

Không liên quan cơ mà đoạn này Lão Bát đáng yêu cực UwU, cứ chạy chạy theo Phật Gia, mềm giọng ủy khuất kêu “Phật Gia, Phật Gia” nhận sai rồi còn dỗi khi bị Phó Quan trêu nữa. Aaaa, tôi nói sao cứ thấy ổng đáng yêu thế nào ấy, ha ha ha.

[…] Lại nữa? Tề Thiết Chủy toàn thân run rẩy, muốn quỳ sụp xuống luôn rồi. Giọng Trương Khải Sơn vẫn vô cùng trấn tĩnh, hoàn toàn không giống tiếng quát lúc nãy: “Lão Bát, nhìn ta.” […]

-Chương 8-Thật sự rất thích câu nói này của Phật Gia, ha ha, cực kỳ ngầu luôn ấy. Trong đầu mình đã biên sẵn một câu chuyện 5000 chữ chỉ cho mỗi câu thoại này rồi. ‘Lão Bát, nhìn ta chỉ nhìn ta thôi. Không có gì phải sợ cả. Đôi bàn tay to lớn của Phật Gia bao lấy mặt Tề Thiết Chủy, hướng ánh nhìn của y vào sâu mắt ngài. Ánh nhìn đen thẳm cương quyết của y xóa mờ đi phần nào khung cảnh khủng khiếp vẫn còn in hằn trong não Tề Thiết Chủy. Đúng rồi, chỉ cần Phật Gia ở đây, mọi chuyện sẽ không sao cả. Bát Gia mơ hồ nghĩ.’ Xin lỗi cho cái thói sến súa của tôi, tôi thật sự thích cái câu thoại này quá =)))

[…] Thế mà giờ lại đặt bừa trong phòng cho khách, phỏng chừng Phật gia nhận được liền đưa luôn cho Bộ tư lệnh dùng làm bộ đồ ăn rồi. Xem ra, nếu muốn tặng gì cho Phật gia, phải xem xem món đó có ích gì cho tiền tuyến không đã. […]

-Chương 9-Đồ của mình tặng người ta bị đem đi sung công, cơ mà chẳng may may buồn bã gì, chỉ chú tâm vào việc sau này nên tặng đồ như thế nào cho Phật Gia để ngài ấy có thể mang theo ra chiến trường. UwU, ai giết tôi đi, tình quá tình rồi UwU.

[…] Hồi trước từng nghe Phật gia kể vài lần, trẻ con Trương gia, ở nhà chính ở Đông Bắc, phải chịu huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, mọi hỉ nộ ái ố của chúng gần như đều bị tiêu diệt sạch, còn thế hệ ra đời ở Trường Sa này, tuy cũng phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, nhưng tâm tính yếu đuối hơn nhiều.Tề Thiết Chủy biết xem sắc mặt người khác, vừa nhìn đã biết Phật gia vẫn còn giữ lại nhiều phần không kể, nhưng những lời về lũ trẻ này, có lẽ là trong lúc cảm thán mà nói thành lời. […]

-Chương 8-

Người của Trương Gia, vui buồn đều dấu đi, vậy mà trước mặt Bát Gia lại không do dự mà cười đùa, chọc ghẹo, UwU. Cứ tưởng tượng ra khung cảnh mà Phật Gia cảm thán những lời này với Bát Gia, tôi lại thấy thật là ngọt ngào các mẹ ạ. Dù dấu diếm nhiều phần, nhưng Phật Gia vẫn cảm thấy đủ thoái mái với Lão Bát mà kể ra ít nhiều những chuyện đau buồn mà y gặp trong quá khứ. Có thể là khi cùng uống rượu, nói chuyện với nhau, tâm trí đã hơi mơ màng và vẻ ngoài lẫn ánh mắt của người kia đã khiến ngài quên đi những rào cản trong tim. Ngài đã nói bằng giọng rất nhẹ bẫng về thời quá khứ không lấy làm vui vẻ của mình với Tề Thiết Chủy…

[..] Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Tề Thiết Chủy âm thầm mò ra đằng sau mình, mình đã làm phiền cái tên này suốt một ngày trời rồi, nhưng mà tình hình cấp bách, trong Cửu Môn số người có thể giúp ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, được Lão Bát tính khí ôn hòa ngoan ngoãn, tư duy lại nhanh nhạy, thôi thì cũng đành để lão ta chịu ấm ức tiếp thôi. Bèn hỏi: “Ngủ ngon không? Ngủ đủ rồi thì đến đây giúp ta xem xem, thứ này rốt cục là cái gì.”“Mơ thấy nhiều ác mộng lắm.” Tề Thiết Chủy ăn ngay nói thật, “Chỉ e cả tháng này sẽ gặp toàn ác mộng mất thôi.” […]

-Chương 11-Biết người ta chịu ấm ức cơ mà cứ vẫn bắt nạt người ta ha. Cũng biết là mình ức hiếp người ta, cậy mình là quan to nên cứ thế trêu đùa người ta đúng không Phật Gia? Nhưng ít nhất Phật Gia cũng hỏi người ta ngủ ngon không, ngủ đủ không, không như cái tên Muộn Du Bình kia :)))). Lão Bát còn phàn nàn với ổng, sợ gặp ác mộng nữa, sao cứ thấy giống làm nũng thế trời ơi =)))) Tôi vẫn luôn thắc mắc, Phật Gia đứng đầu Trường Sa, việc nhờ cậy hay ra lệnh cho các Môn khác cũng không nhất thiết phải tỏ ra ân cần thế này mà nhỉ =)))

[…] Quay về phủ, uống chén trà đắng, cũng không buồn ngủ, bèn hỏi xem tiến triển đến đâu rồi, mới được biết lão Bát đã ở trong gian thái bình (*) rồi, trong lòng Trương Khải Sơn mới ấm lên một chút, uất ức lúc nãy mới dịu đi một chút. […]

Biết Lão Bát vẫn ở bên cạnh mình, nên Phật Gia mới dịu đi nỗi buồn bực trong lòng.

[…] Tề Thiết Chủy vội vã kêu lên: “Phật gia, hôm nay nếu ông không chịu tin tôi, về sau đừng bao giờ tin dùng tôi nữa.”Trương Khải Sơn nghe lời này nói ra rất nặng, trong lòng nặng nề hẳn, xua tay cho mấy thân binh lùi ra. Tề Thiết Chủy phủi phủi quần áo xộc xệch, ra vẻ đúng kiểu một ông thầy địa lý: “Phật gia, lần này ông phải tin tôi, không những phải tin tôi, mà còn phải cảm ơn tôi, thiếu nợ tôi, khen thưởng tôi đấy.”Viên sĩ quan phụ tá phì cười: “Bát gia, nếu ngài thật có phát hiện lớn gì, muốn Phật gia hôn ngài một cái cũng được luôn.” […]

-Chương 16-

Lão Bát giận một cái là Phật Gia dịu xuống cơn giận liền, ha ha. Cơ mà cái vẻ tinh tướng khoe công trạng của Lão Bát đáng yêu quá =))) Anh sĩ quan phụ tá cũng biết hàng nhỉ, có khi nào đã biết được chuyện gì không thể nói ra giữa hai người kia không mà lại phán “hôn ngài một cái” cũng được thế. Thời đó, chuyện Nam Nam đoạn tụ chẳng phải là tối kỵ không nên đùa giỡn à =)))

[…] Ông ta túm lấy Tề Thiết Chủy vẫn đang liên tục bái lạy cảm tạ Hoàng đại tiên đã để lại tin tức, xách cổ hắn lên đi ra ngoài. […]

-Chương 17-

Phật Gia nhẹ tay thôi, Lão Bát là thầy bói, tay chân mềm nhũn vô lực, đâu phải là dân thô tráng như ngài mà lôi xềnh xệch thế.

[…] “Lão thầy bói, lão thầy bói.” Trương Khải Sơn bỗng gọi hắn, Tề Thiết Chủy lập cập chạy tới, đến nơi liền không nhịn được mà ngáp một cái rõ to, Trương Khải Sơn lập tức ném một miếng Giáp Cốt vào miệng hắn.

Tề Thiết Chủy hết cả hồn, vội vàng nhổ ra, chỉ vào Trương Khải Sơn, ghê tởm không nói nên lời.“Cái lưỡi ông này là nhất rồi, nếm ra được vị gì nào?” Trương Khải Sơn hỏi […]

-Chương 17-

Tiếc là cảnh này không có trong phim, dễ thương quá mức. Lon ton chạy lại ai ngờ lại bị Phật Gia trêu đùa, ha ha.

[…] Trương Khải Sơn lạnh lùng nói: “Vị cao nhân này, đùa bỡn đám người Nhật phải chạy vòng vòng. Giống như ông, giả heo xơi thịt hổ.”Tề Thiết Chủy chỉ vào Trương Khải Sơn đang tìm lá trà khắp phòng, cãi cùn: “Ta thế nào lại giả heo!” […]

Phật Gia hiểu rõ bản chất chỉ muốn giả ngu sống một cuộc đời không sóng gió của Bát Gia, cũng biết rõ bản lĩnh thật sự của người này. Lão Bát bị người ta nắm đuôi, giận mà không nói được gì đáng yêu quá ha ha =)))

Thêm một số đoạn cực kỳ đáng yêu của Bát Gia. Rõ ràng là ai gặp Phật Gia nếu không kính trọng, kiêng nể thì lại ganh ghét, sợ hãi, Lão Bát lại có thái độ như kiểu làm nũng á =))) lúc thì phàn nàn, lúc thì tỏ thái độ dận dỗi, uwu

[…] Hai nhóm người đã đi trước, chờ suốt nửa ngày trời mới thấy Tề Thiết Chủy khoan thai bước đến. […]

[…] Tề Thiết Chủy nhìn Trương Khải Sơn, vừa súc miệng vừa lắc đầu quầy quậy: “Phật gia, tâm hồn tôi bị tổn thương, không đi.” […]

[…] Vừa định mở mồm truy hỏi, lại thấy vết thương quấn băng vải trên tay viên sĩ quan phụ tá, vết thương nơi lấy máu nào đã lành miệng. Lại nghĩ bụng, dùng máu mà chưng, không phải sẽ thành đậu phụ huyết à? […] Cái trí tưởng tượng này có vẻ giống Ngô Tà =)))

[…] Trương Khải Sơn bên cạnh bèn ghìm cương ngựa, liếc nhìn Tề Thiết Chủy, như thể muốn cười chê, Tề Thiết Chủy bèn nuốt câu hỏi đang nghẹn ở cổ họng xuống. […] Phật Gia lạnh lùng, giết người không ghớm tay đây à =)))

[…] Trương Khải Sơn mở một con mắt, liếc nhìn một cái. Tề Thiết Chủy bèn nói: “Phật gia, Phật gia, may mà đi cùng ngài đến, chẳng ngờ giữa núi rừng hoang vu quạnh quẽ này lại có cảnh tượng hưng thịnh như thế, chi bằng lại đây nếm thử mấy cái?”

Trương Khải Sơn lẳng lặng nói: “Hành tẩu giang hồ, ăn uống bậy bạ, lão Bát ông chừa phần cho người khác với chứ, đằng nào sống cũng chẳng bao lâu nữa. Tôi xem cửa hàng nhà họ Ngô bên kia, chó nhà Ngô Lão Cẩu cũng chẳng ăn mấy thứ này. Ông liệu mà sang Ngô gia học hỏi thêm đi.”

Tề Thiết Chủy nhìn thức ăn trong tay, lại nhìn các lái buôn khắp từ nam chí bắc, nhẹ giọng hỏi: “Không đến mức ấy chứ, Phật gia. Tôi thấy xứ này dân phong thuần phác, người nhà quê ai cũng đáng yêu, chứ giang hồ hiểm ác, đâu phải tôi chưa trải qua bao giờ. Người Trương gia các ông quá cẩn trọng rồi, thảo nào ế vợ.” […]

-Chương 19-

Ôi người ta đi mua đồ ăn, lo người ta bị lừa hay ăn phải đồ bẩn mà còn mỉa người ta thế này à Phật Gia =)))) còn bảo người ta ngốc ngếch không bằng mấy con cún nữa =))) chứ không phải Trương Đại Phật Gia sợ người ta bị làm sao à :)))))) Lão Bát còn chê người ta ế vợ, mình cũng có khá hơn là bao. Thôi Bát Gia lo cho người ta thế thì gả cho người ta luôn đi, ha ha.

[…] Tề Thiết Chủy vẫn đang ngủ say, hắn cũng là dân hành tẩu giang hồ đã lâu, ở nơi như thế này mà vẫn ngủ ngon lành được. Trương Khải Sơn ngồi xổm xuống nhìn hắn một lúc, hắn cảm thấy hơi người, chép miệng một cái rồi lại quay sang ngủ tiếp. […]

Nhìn người ta ngủ có vui không Phật Gia?

[…] Tề Thiết Chủy bị Trương Khải Sơn nói mà nghẹn ứ không nói được gì, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, mãi hồi lâu mới nói: “Được rồi, tôi giúp. Nhưng ngộ nhỡ bắt tôi tiết lộ thiên cơ, giảm mất thọ mệnh, ông phải san sẻ với tôi đấy.” Trương Khải Sơn quay đầu lại nhìn hắn, nói: “Nếu thật có thể san thọ mệnh cho ông, cũng coi như là đại công đức của ông đối với tôi rồi.” […]

-Chương 21-

Chuyện san sẻ thọ mệnh là chuyện chỉ nói với người yêu, với tri kỷ, vậy mà Phật Gia lại nói với Bát Gia, lại còn nói với vẻ nghiêm túc như thế nữa. Người Trương gia sống lâu, nhưng nó đôi khi là lời nguyền. Nhìn người yêu thương chết đi, đối với người của gia tộc này chắc còn đau đớn hơn cả. Chỉ nguyện có thể san sẻ thọ mệnh cho người mình yêu, cùng nhau kết tóc đến trăm năm, đến bạc đầu giai lão…

[…] “Lão Quán, ông tìm một chỗ thẩm vấn hai kẻ kia, Nhật Sơn, cậu bảo vệ Bát gia, nghĩ cách tìm ra đường ray ngầm. Ta còn những việc khác phải đi tra, đi một lúc thôi sẽ quay lại.” […]

Dù là gặp chuyện cấp bách, vẫn suy tính đến việc phân phó người bảo vệ Bát Gia. Qúa ngọt rồi…

-Chương 21-

[…] Tề Thiết Chủy cũng không để bụng, lẳng lặng bảo: “Phật Gia ở đây, Phật Gia kiểm soát tình hình, tôi đây chỉ cần gióng trống khua chiêng chạy theo là được rồi. Phật Gia không ở đây, trong số chúng ta nhất định phải có một người kiểm soát được tình hình chứ.” Nói đoạn khẽ mỉm cười, như thể ý nói chẳng lẽ người đó lại là cậu? Viên sĩ quan cũng mỉm cười, biết rõ Cửu Môn lão Bát vốn chẳng phải một lão thầy bói quèn, bèn kéo vành mũ xuống, cúi đầu đáp: “Vâng, Bát gia, có việc xin cứ sai bảo.” […]

Bát Gia ngầu quá là ngầu. Trước mặt Phật Gia thì đương nhiên là một người trẻ con, nhát chết, hay làm nũng, cứ gặp chuyện là trốn sau lưng Phật Gia là được. Nhưng khi có một mình, thì vẫn cứ là Tề Thiết Chủy, Bát Gia của Cửa Môn thần cơ diệu toán, tính trước chuyện thiên hạ.

[…] Khắp người hắn vốn toàn lông tơ rất mảnh, lúc này cẳng chân vẫn trắng mập như ngó sen, chẳng thấy có vấn đề gì cả. […]

-Chương 27-

Confirm là Bát Gia vừa trằng vừa mềm, thêm làm da trơn tuột nha, cái gì mà “cẳng chân vẫn trắng mập như ngó sen” ôi tôi đang đọc gì thế này, đam mỹ tả bạn thụ à =))))

[…] Viên sĩ quan phụ tá nói: “Yên tâm, lần này là Phật gia cõng ngài.” Trương Khải Sơn vỗ vỗ Tề Thiết Chủy, không nói nhiều lời mà trỏ ngay vào cuộn thừng, viên sĩ quan phụ tá lập tức tiến đến định trói lại, Tề Thiết Chủy trốn tót xuống gậm giường, nghĩ bụng Trương Khải Sơn này thực sự không thèm nói lý, đáng lẽ ra mình không nên tham ăn nồi chân giò hầm củ sen đó. Đoạn xua tay: “Được rồi được rồi, tôi đi!” […]

-Chương 28-

Chủ tớ nhà này cứ thế nào ấy nhỉ =))) cứ động cái là trêu Bát Gia liền à :)))), lúc trước thì bảo Bát Gia chưa có vợ nên vác cái cô bị nhiễm bệnh về ch Bát Gia, giờ lại còn trêu chọc bảo Bát Gia đừng có lo có Phật Gia cõng rồi :)). Phật Gia quả không hổ là Phật Gia, bá đạo, ỷ thế hiếp người, dám chống lệnh là đem dây trói đi luôn :)). Vỗ vai an ủi làm gì khi Phật Gia muốn làm gì thì cứ làm thôi :)). Lão Bát cuối cùng cũng nhận thức được là cái tật ham ăn (và dại trai) của mình đã rước tai họa rồi à, ha ha

[…] Trương Khải Sơn liếc mắt ra hiệu viên sĩ quan phụ tá ở lại đây bảo vệ Tề Thiết Chủy, rồi mới theo Lão Quán chui vào trong đường mỏ. […]

-Chương 30Phật Gia thật sự quan tâm đến Tề Thiết Chủy, hoặc ít nhất nghĩ rằng y rất quan trọng. Chứ nếu không thì ngài đã không để phụ tá đắc lực nhất của mình ở lại bảo vệ Lão Bát rồi. Phải cắt cử người bảo vệ y trước rồi mới đi vào chỗ mạo hiểm.

[…] Tề Thiết Chủy đi được hai bước là chân run bắn cả lên, hồi ở Trường Sa hắn toàn ngồi xe kéo, đến chỗ Phật gia còn được anh chàng phụ tá cho xe đưa đón, kể từ khi thu nhận dăm đứa đệ tử là đã lâu lắm rồi không còn phải đến tận mấy mảnh ruộng để thu tô nữa. […]

-Chương 32-

Phật Gia thương hương tiếc ngọc hay sao mà cho cả xe ô tô đến tận nơi đón thế này, ha ha.

[…] “Thằng ranh này quả nhiên không đi trên mặt đất, chỉ là không ngờ hang mỏ lại đào ở chỗ này mà thôi. Trèo lên mặt đất liền giả vờ làm xác chết, chúng ta đúng là không thể phát hiện ra nổi, nếu không phải Bát gia ngài đi về phía ấy, thì chuyến này chúng ta vồ hụt rồi.” Một anh thân binh nói, Trương Khải Sơn liền vỗ đầu anh ta, mắng: “Nịnh nọt cái gì đấy, đi hỗ trợ!” […]

Người ta khen có một câu thôi mà Phật Gia ơi =))) cũng có mất đi miếng thịt nào của Lão Bát đâu =)))) đoạn này làm tôi thấy buồn cười quá thể. Có cảm giác như Phật Gia cảm thấy ghen khi thấy người yêu của mình được người khác khen ấy, người yêu của ta chỉ cần ta khen là được, không cần đám các người, ha ha. Mà người ta cũng chỉ là nói lời từ đáy lòng thôi mà ông Trương Khải Sơn này làm gì mà căng thế :)))

[…] Trương Khải Sơn cũng muốn xuống đó hỗ trợ, nhưng lại bị Tề Thiết Chủy kéo lại: “Ấy đừng, Phật gia, ông muốn nhảy xuống hố phân tôi không cản, nhưng mà ở đây vẫn còn một việc kỳ quái hơn, ông phải ở lại. Tra xong chuyện này rồi nhảy cũng không muộn.”

Nói rồi, hắn dứt khoát kéo Trương Khải Sơn vào trong một cái lán, lại lật cái xác nằm trên giường lên một lần nữa. […]-Chương 33-

Đoạn trước mới bảo “lão người Đông Bắc này có nghe ai bao giờ đâu” nhưng giờ Bát Gia ngăn lại thì lại kiên nhẫn nghe Bát Gia nói lại còn để người ta lôi lôi kéo kéo.

Tôi dạo này rảnh rỗi quá nên viết ra một bài để giải tỏa tâm trạng của bản thân, ha ha. Nói về phim Lão Cửu Môn, điều tôi ưng ý nhất có lẽ là tạo hình của các nhân vật, nhất là Lão Bát, trắng trắng mềm mềm đáng yêu quá đi mất, phó quan cũng rất dễ thương. Đôi Phó Quan, Bát Gia quả thật cũng đáng để tôi cắn răng xem hết phim. Còn về diễn xuất và diễn biến cốt truyện chỉ có thể nói là rất thất vọng, ha ha. Mà dù sao cũng chẳng có niềm tin gì với vụ chuyển thể của Trung Quốc rồi :)))). Post tiếp theo sẽ tiếp tục càm ràm, dịch cũng rảnh quá mà =))))

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Geto Với Satoru Là Gì Gege đã Confirm