Chuyên Mục: Liệt Hỏa Thanh Xuân

1200462752354947_file

Phần 2 – Đệ nhất thoại: Bá chủ Casino (2)

Bởi vì hiện nay cả hai bên đều hiểu rõ “tình hình tai nạn”, cuộc thảo luận tiến triển vô cùng thuận lợi.

“Nói như vậy, phía bên LasVegas đã hoàn toàn bị Grasse nắm trong tay, nhân lực duy nhất còn có thể dùng chỉ còn ở New York cùng những thương binh trốn từ thành phố cờ bạc kia?” Triển Lệnh Dương đưa ra kết luận đơn giản.

“Gần như là thế!” Trên mặt Đại Vệ không khỏi tối tăm.

Tập đoàn Johnson nắm trong tay phân nửa thế lực ở thành phố cờ bạc LasVegas, vậy mà chỉ sau một đêm đã trở thành chó nhà có tang! Thế có khác gì chứng minh hắn đúng là vô dụng.

“Đừng nghĩ quá nhiều, việc cấp bách là phải mau chóng tìm ra nguyên nhân và đối sách, tới bước đường cùng phải phản công thật mạnh, nếu không đến khi tin tức phu nhân bị bệnh truyền tới tai Grasse, chỉ sợ càng thêm —–“ Nam Cung Liệt nhắc nhở hắn.

“Tôi biết!” Đại Vệ ngắt lời Nam Cung Liệt, lúc này hắn mới tỉnh ra, “Nói thật, lúc này An Đạo Phu đã lập mưu phản bội từ trước, chúng ta đúng là nguyên khí đại thương, muốn tập hợp lại trong thời gian ngắn quả thực còn khó hơn lên trời, trừ phi —-“ Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp: “Trừ phi ngài Jensen ra mặt.”

“Jensen?! Có phải ông đang nói tới Hosking Jensen không?” Triển Lệnh Dương thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy, chính là ngài ấy! Sao cậu —-“ Đại Vệ càng thêm vô cùng kinh ngac.

Hosking Jensen là người đứng phía sau màn có ảnh hưởng lớn nhất đến LasVegas, lí do rất đơn giản, bởi vì hiện nay hai thế lực lớn ở giới sòng bạc LasVegas ngay cả người bình thường cũng biết: Johnson và Grasse vốn đều là trở thủ đắc lực của Jensen. Sau này Jensen bắt đầu muốn rút lui, ẩn thân phía sau màn, thành phố cờ bạc mới do Johnson và Grasse đồng thời ra mặt, dần dần hình thành hai thế lực lớn.

Nhưng mà đó là chuyện của rất lâu về trước, với hoàn cảnh sống và tuổi tác của nhóm Triển Lệnh Dương mà nói, họ không biết cũng đúng. Ngay cả những người ở LasVegas cũng có nhiều người không biết chuyện về Hosking Jensen, giống như Mike và Susan vậy.

“Thế chúng ta mau đi tìm ông Jensen thôi!” Triển Lệnh Dương nói như truyện cười, không một chút kinh ngạc.

“Không thể!” Đại Vệ lập tức phản đối.

“Sao lại không thể?”

Đầu lông mày của Đại Vệ nhíu lại càng sâu. “Mấy năm qua, lão đại Jensen rất ít khi hỏi đến chuyện của giới sòng bạc, phần lớn đều giao cho thủ hạ tâm phúc xử lí. Khi lão gia còn sống, giao tình với Sony không hề kém so với Grasse và Sony nên mới không xảy ra chuyện gì. Nhưng từ khi lão gia qua đời, Sony dần chuyển sang phe Grasse, bởi vậy —“

Đại Vệ càng nói càng cảm thấy phe mình bốn phía đều có địch, tứ cố vô thân. Giữa lúc hắn than ngắn thở dài, chợt nghe máy tính trên bàn vốn không dám động vào phát ra thanh âm.

“Đừng động đến cái máy tính đó, không có mật mã không mở được đâu.”

Triển Lệnh Dương không quan tâm đến lời hắn nói, lịch sự dịu dàng cười với hắn: “Ông đang muốn nói đến “Thiên phương dạ đàm” gì đó sao?”

“Á?!” Đại Vệ lấy làm kinh hãi. Trời ơi! Y đăng nhâp vào hệ thống từ khi nào vậy?!

Nhưng mà lúc này không ai quan tâm hắn ăn “cá ngừ” hay là “cá mập(1)”, cả nhóm bạn tốt bọn họ đều châu đầu xung quanh Triển Lệnh Dương, tập trung tinh thần theo dõi y phát ra một loạt thông tin, thỉnh thoảng còn ríu rít bàn luận nửa ngày.

Đại Vệ muốn ngăn cản bọn họ, nhưng phát hiện ra mình không thể tham gia vào không gian của riêng họ, trước sự ăn ý cao độ và đoàn kết hợp tác của họ, hắn tự nhiên cảm thấy cảm động không nói nên lời, mải mê ngắm nhìn, quên ngắt lời họ.

Chẳng qua bao lâu, hắn mới bị một tiếng đồng thanh gọi trở về thế giới hiện thực: “Muôn năm!”

“Đã nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời rồi.” Triển Lệnh Dương cười hì hì nói với Đại Vệ.

“Hả?!”

Có gì mà vui vẻ! Đại Vệ thiếu chút nữa đã nói ra, hắn thực sự không nên dễ dàng tin vào lời nói đùa  của sáu thằng nhóc trẻ tuổi.

Nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng của hắn, Triển Lệnh Dương xấu xa kéo hắn lại gần mình, hại hắn mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã chổng vó.

Sau khi hắn kinh hoàng đứng ổn định, Triển Lệnh Dương mới tóm tắt lại kế hoạch mới ra lò cho hắn nghe.

Đại Vệ càng nghe, đôi mắt trợn tròn càng lớn —-

Mệt cho đám tiểu quỷ này có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy, quả đúng là Ác ma đảng mà! Nhưng mà hắn cũng phải bái phục trí thông minh cùng sự gan dạ, sáng suốt của họ, dám đặt chú ý lên ông trùm xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy Hosking Jensen!

Vấn đề là làm như vậy quá nguy hiểm!

“Đại Vệ tiên sinh, xin hãy mau tới đây, phu nhân tỉnh nhưng dường như sắp điên rồi, ầm ĩ nói muốn tự sát—-“

Thanh âm hoảng loạn của Susan truyên ra từ điện thoại tùy thân của Đại Vệ, trong loa còn loáng thoáng nghe được tiếng gào khóc của Mạn Cơ phu nhân.

“Tôi và ông cùng qua đó!” Nam Cung Liệt vỗ vỗ vai Đại Vệ, muốn cổ vũ tinh thần hắn.

Năm người còn lại ở trong thư phòng, tiếp tục bàn bạc các phần chi tiết trong kế hoạch.

※※※

Nam Cung Liệt cùng Đại Vệ vừa mới vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc cuồng loạn của Mạn Cơ phu nhân cùng căn phòng lộn xộn, càng thêm hoảng sợ.

“Phu nhân —–“

Đại Vệ không kịp hỏi han đã chạy tới.

“Đừng ngăn cản tôi, để tôi chết đi, để tôi chết đi —-“ Mạn Cơ phu nhân giống như điên rồi, vừa khóc vừa cười vừa giãy dụa, khiến Đại Vệ muốn khống chế nàng mà không làm nàng bị thương gặp khó khăn.

Chẳng biết từ khi nào Nam Cung Liệt đã đi tới gần bên giường của Mạn Cơ phu nhân. Khi Mạn Cơ phu nhân đang điên cuồng nhìn thoáng qua gương mặt tuấn dật khó quên của cậu, nàng dần bình tĩnh lại, không dám tin tưởng gọi một tiếng: “Liệt?”

“Đúng rồi, phu nhân, tôi đến thăm người.” Nam Cung Liệt chậm rãi hướng về phía nàng.

Ngoài dự liệu của mọi người, Mạn Cơ phu nhân lập tức nhào vào lòng cậu, “Liệt —- Liệt —-“

Đối mặt với Mạn Cơ phu nhân yếu đuối tựa vào người mình như vậy, nội tâm Nam Cung Liệt trào lên sự thương tiếng, bất chấp cảm thụ của Đại Vệ, cậu hiểu sâu sắc đôi bờ vai run rẩy này cần che chở và quan tâm tới cỡ nào.

“Đừng rời bỏ tôi… Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ… Tôi đã phá hỏng tất cả những gì Johnson lưu lại…” Mạn Cơ phu nhân giống như một cô bé mồ côi không có chốn dung thân, hai mắt đẫm lệ vừa khóc vừa kể lể ở trong lòng Nam Cung Liệt.

Nam Cung Liệt dùng cái giọng nói dịu dàng đầy ma lực của mình để an ủi vết thương lòng nàng, một lần lại một lần dỗ dành nàng, “Không sao hết, phu nhân, tất cả đều không sao, tin tưởng tôi.”

“Thực sự không sao ư?” Nàng giống như người đã gần kề cái chết, muốn nắm chặt lấy cọc gỗ để không bị chìm xuống, muốn nhận được thật nhiều sự quan tâm và che chở từ giọng nói của Nam Cung Liệt.

“Tôi đảm bảo, nên trước tiên người hãy ngủ một giấc đã.” Trong mắt cậu tràn đầu tình cảm dịu dàng say mê lòng người.

“Cậu đừng đi, ở lại với tôi!” Nàng điềm đạm, đáng yêu giữ cậu lại.

Nam Cung Liệt dùng mắt thoáng liếc qua Đại Vệ, nhìn Đại Vệ bất đắc dĩ tỏ ý bảo cậu đáp ứng, lúc này cậu mới nhẹ nhàng vỗ về Mạn Cơ phu nhân: “Người yên tâm, tôi sẽ ở bên người, không đi đâu hết.”

Vẻ mặt của Nam Cung Liệt khiến nàng thiếp dần trong dáng cười e lệ, Mạn Cơ phu nhân mang theo vệt nước mắt, uể oải chìm vào giấc ngủ.

“Cậu ở chỗ này bầu bạn với phu nhân, tôi qua bên nhóm Triển Lệnh Dương.” Đại Vệ cố gắng dùng giọng nói bình thường.

Nam Cung Liệt lại từ chối đề nghị của hắn, “Không! Ông lưu lại đi. Người phu nhân cần là người sẽ mãi mãi ủng hộ nàng, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Mà người kia không phải ông thì còn có thể là ai, đúng chứ?”

Ánh mắt Đại Vệ vì lời này của cậu mà lóe ra ánh sáng kỳ dị.

Nam Cung Liệt chủ động đặt tay Mạn Cơ phu nhân vào lòng bàn tay dày rộng của Đại Vệ, “Tôi sẽ đưa kế hoạch cuối cùng cho ông.”

Nói xong, Nam Cung Liệt liền đi về thư phong, mà Đại Vệ cũng không giữ cậu lại.

Phu nhân! Xin hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ người, nhất định!

※※※

Trải qua rất nhiều lần bàn bạc, kế hoạch hành động của đội “Đông Bang” cuối cùng cũng được chốt, Triển Lệnh Dương phụ trách chỉ đạo toàn bộ kế hoạch chiếu theo lệ cũ bắt đầu phân công nhiệm vụ.

“Đầu tiên, chúng ta cần nhờ phu nhân Jennifer xinh đẹp giúp chúng ta dụ dỗ Sony sa bẫy.”

Hóa ra thủ hạ tâm phúc của Hosking Jensen – Sony vẫn luôn say mê phu nhân Jennifer của nghị sĩ Jonathan có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong quốc hội Hoa Kỳ.

Cũng khó trách vì sao hắn lại yêu Jennifer đến vậy. Bởi vì Jennifer là một nữ ngôi sao đã giải nghệ, lớn lên phong hoa tuyệt đại(2), cao quý lãnh diễm, nghe nói từ trước khi nàng giải nghệ kết hôn, Sony đã là fan cuồng nhiệt của nàng!

Vậy nên bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ chính là đặt bẫy chờ Sony nhảy vào!

Hướng Dĩ Nông đánh đòn phủ đầu nắm lấy chóp mũi Triển Lệnh Dương, cười xấu xa: “Muốn tôi tạo ra một vị phu nhân Jennifer xinh đẹp tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vai diễn đó nhất định phải do cậu diễn.”

He he! Cuối cùng cũng có cơ hội chỉnh cái tên xấu xa nhất thế giới này rồi!

Mấy người khác cũng nghiêng sang ủng hộ đề nghị của Hướng Dĩ Nông. Vì thế, Triển Lệnh Dương dưới tình huống “thịnh tình khó từ chối” bị đùn đẩy vào vai “phu nhân Jennifer”.

“Như vậy chúng ta hành động luôn ở bữa tiệc vườn hoa(3) vào chủ nhật cuối tuần này đi!” Nam Cung Liệt lợi dụng kỹ năng bói toán của mình, chọn ra thời gian ra quân tốt nhất.

※※※

May là nháy mắt đã tới chủ nhật, bước đầu tiên hành động của nhóm Triển Lệnh Dương cũng được triển khai.

Bọn họ tập trung ở bữa tiệc hoa viên do phu nhân Chủ tịch Quốc hội tổ chức theo hình thức gia đình, tuy rằng không chính thức, nhưng số người tham gia không ít. Jennifer và Sony cũng nằm trong danh sách quý khách.

Sony vẫn như trước, vừa bước vào cửa lớn đã vội vàng tìm bóng dáng Jennifer xinh đẹp.

Thật lucky! Nhanh như vậy hắn đã bắt được!

A! Trời ơi! Hắn tuyệt đối không “nói quá” đâu, mỗi lần nhìn thấy Jennifer là lại thấy nàng đẹp hơn trước!

Sony ngây ngẩn ngắm nhìn, không biết Jennifer ở trước mắt đang khiến hắn chết mê chết mệt thực ra là Triển Lệnh Dương cải trang giả thành.

Jennifer thật trên đường đi dự tiệc đã bị Khúc Hi Thụy và Lôi Quân Phàm mai phục bên đường, ôm cây đợi thỏ mãi chặn lại rồi!

A—-?!

Sony xoa xoa mắt mình, lại dùng sức chớp vài cái, lúc này mới mở mắt ngắm Jennifer thật kỹ, kết quả chính là nhìn thấy Jennifer liên tiếp nháy mắt với hắn.

Trời ạ! Đây là sự thật sao? Jennifer xinh đẹp của hắn, Jennifer hắn đã yêu từ rất lâu rồi cũng có ý tứ với hắn?!

Sony lén mừng thầm trong lòng, rồi lại không dám tin tưởng.

Không thể nào! Lẽ nào Jennifer thật sư… Miệng của Sony còn thiếu chút nữa là cười rách luôn.

“Tiên sinh, ngài có phải là Sony tiên sinh không?” Một nhân viên phục vụ bưng khay đầy cốc-tai – cũng chính là Lôi Quân Phàm – đi qua bên người hắn, truyền một cái bông tai cho hắn, kèm theo lời nhắn: “Vị phu nhân bên kia, chính là vị phu nhân xinh đẹp đang nháy mắt, muốn tôi đưa cái này cho ngài.”

Nói xong, nhân viên phục vụ Lôi Quân Phàm giả vờ như không có việc gì rời đi.

Sony vừa mừng vừa lo, trong lòng như có nai con đang khua loạn, xấu hổ trộm ngắm “phu nhân Jennifer”.

A! Nàng đang ban cho hắn một nụ cười! Sony quả thực sướng muốn ngất.

Nhưng mà, cái bông tai này rốt cuộc là ý gì?!

Ngay khi Sony nghĩ mãi không thông, đột nhiên “phu nhân Jennifer” cảm thấy khó chịu, mà người em trai họ đi cùng nàng – cũng là An Khải Thần – đến đỡ nàng, dưới tình huống không muốn làm phiền đến các vị khách quý khác, hai người rời khỏi phòng khách đến phòng khác nghỉ ngơi.

Khi đi tới cửa ra, Triển Lệnh Dương cải trang thành “phu nhân Jennifer” còn không quen ném cho Sony vẫn luôn dán mắt theo nàng một nụ cười quyến rũ nhất, ý bảo hắn cùng đi.

Sony thiếu chút nữa mừng rỡ té xỉu, thầm nghĩ hắn si tình nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội dốc toàn lực!

Không cần phải nói, đương nhiên hắn đi theo sau!

“Phu nhân Jennifer” và “em họ” An Khải Thần thấy đã “mê hoặc” thành công, trao nhau ánh mắt lộ vẻ vui mừng thắng lợi.

Mà nhân viên phục vụ phụ trách truyền lời tiếp theo Khúc Hi Thụy đã sớm đi trước, đến gần phòng nghỉ ẩn nấp.

Sony lén lút đi theo “phu nhân Jennifer” và “em họ” An Khải Thần, mắt thấy “em họ” An Khải Thần đỡ nàng vào phòng nghỉ rồi rời đi một mình, hắn liền cảm thấy huyết mạch toàn thân bùng nổ.

Rốt cuộc có nên đi vào hay không? Sony trốn ở chỗ rẽ do dự nửa ngày.

“Có phải Sony tiên sinh không ạ?” Thanh âm của nhân viên phục vụ Khúc Hi Thụy lặng lẽ vang lên phía sau hắn, dọa hắn nhảy dựng. “Chủ nhân của chiếc bông tai muốn tôi chuyển lời cho ngày, nếu ngài nhặt được bông tai của nàng, xin hãy lập tức đưa trả cho nàng.”

Lần này thì Sony bất chấp tất cả, hít sâu một hơi, rồi xiết chặt bông tai kia, tràn ngập nhiệt tình xông vào phòng nghỉ của “phu nhân Jennifer”!

Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy “phu nhân Jennifer” đang nằm ở trên giường, chỉ dùng một chiếc chăn đơn mỏng manh nhẹ nhàng che đi bầu ngực mê người, dáng vẻ quyến rũ, mê hoặc phóng “điện” thẳng vào hắn, ý bảo hắn qua đó.

Bị tình dục xông não, Sony giống như bị ma nhập, lập tức hưng phấn ngồi vào cạnh giường, tựa như hổ vồ dê mà hung hăng ôm lấy “phu nhân Jennifer” nửa thần trần trụi, hưng phân kêu lên: “Cục cưng, anh muốn em đã lâu rồi!”

Nào ngờ đáp lại sự ham muốn nhiệt tình của hắn chỉ là một loạt ánh sáng chói mắt cùng tiếng “tách tách” và “phu nhân Jennifer” bị ai đó đánh bất tỉnh.

“Mày là ai?!” Sony sợ đến mức nhảy khỏi giường, sắc mặt trắng bệch nhìn Hướng Dĩ Nông đã mai phục ở bên trong từ lâu mà rít gào.

“Sony tiên sinh, chúng ta nên từ từ nói chuyện thì hơn! Nếu không nhỡ đâu khách quý trong đại sảnh bị gọi đến đây thì —-“

Một câu đã nhắc nhở Sony, chỉ thấy hắn mau chóng kéo tên chụp ảnh ra khỏi nơi thị phi này.

Nào ngờ vừa mới ra khỏi phòng nghỉ, hắn đã bị nhân viên phục vụ Lôi Quân Phàm điểm huyệt.

Sập bẫy rồi?!

Chỉ tiếc giờ hắn biết thì đã quá muộn.

※※※

Nhược điểm bị rơi vào tay người khác, Sony chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

“Chúng mày muốn thế nào thì mau nói đi!” Sắc mặt hắn xấu xí đến cực điểm.

Lúc này, toàn bộ năm người “Đông Bang” đã quay về với khuôn mặt thật của mình – thiếu một mình Nam Cung Liệt ở nhà bầu bạn với Mạn Cơ phu nhân – lập tức không khách khí đòi lấy thù lao của giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch!

Triển Lệnh Dương cười cười, xoa hai tay, nói: “Đừng khẩn trương như thế mà! Chúng tôi không hề có ác ý, chỉ muốn chú Sony giúp một chút thôi.”

“Giúp cái gì?” Sony không thay đổi sắc mặt, hỏi.

Triển Lệnh Dương nhìn hắn một cái rồi mới đáp: “Có người nói gần đây ông đang giúp ngài Hosking tìm ba bảo tiêu! Ai nha, đừng khẩn trương. Chúng tôi là người của Mạn Cơ phu nhân. Ông hẳn là biết tình huống gần đây của phu nhân, thế nên—-“

Lúc này Sony mới bừng tỉnh, “Ra là thế, chúng mày muốn đến trước mặt lão đại Jensen để tố cáo Grasse, thuận tiện kéo tao xuống nước chứ gì.”

“Đừng nói vậy chứ, chúng tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Ông chỉ cần để lão đại Jensen biết sự thật, đồng thời dẫn chúng tôi tới chỗ Jensen, chuyện sau đó chúng tôi sẽ tự giải quyết, hơn nữa đảm bảo không ảnh hưởng đến giao tình giữa ông và Grasse.” Nói xong, Triển Lệnh Dương cũng không quên lắc lắc cái camera trong tay để ra oai.

Sony tức giận nói: “Muốn tao đồng ý dẫn chúng mày đi cũng phải xem chúng mày có bản lĩnh đó không? Hẳn là chúng mày biết, muốn làm bảo tiêu cho lão đại Jensen cần phải có chút tài năng, tao không muốn mất mặt trước lão đại, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của lão đại với tao.”

“Thật đơn giản, tôi lập tức chứng minh cho ông thấy.”

Triển Lệnh Dương ra lệnh một tiếng, chuyện đáng sợ lập tức xảy ra —- Đương nhiên là đáng sợ đối với Sony mà nói!

Chỉ thấy dao giải phẫu của Khúc Hi Thụy cùng đạn của An Khải Thần liên tiếp bay qua sát rạt lông tơ Sony, Lôi Quân Phàm dùng Karate gia truyền “ba” một tiếng, chém cái bàn trước mặt Sony thành hai nửa.

Sony sợ đến mức không kêu nổi ra tiếng, thiếu chút nữa gẫy thắt lưng luôn.

Triển Lệnh Dương lại làm như không có việc gì, thản nhiên nói: “Như vậy đã được chưa?”

“Được! Đương nhiên được!” Thật vất vả mới lấy lại được tiếng nói, Sony gật đầu như giã tỏi.

Hắn không phải đồ ngu ngốc, tất nhiên sẽ không vì giúp Grasse giấu diếm chuyện cướp địa bàn của Mạn Cơ phu nhân mà làm chuyện không có lợi cho mình.

Đặc biệt là sau khi giao thủ với mấy thằng nhóc thâm tàng bất lộ trước mặt mình, kinh nghiệm của hắn giúp hắn đưa ra một lựa chọn thông minh nhất —– Đừng có chìm sâu vào vũng bùn nữa, mau chóng báo cáo chuyện cướp đoạt địa bàn lên lão đại, sau đó mặc kệ, không quan tâm đến việc này, miễn rước họa vào thân.

※※※

Sau khi đoàn người Triển Lệnh Dương hoàn thành giai đoạn thứ nhất, đúng hẹn trở về báo cáo với Đại Vệ.

Đại Vệ thật sự khâm phục sự sáng suốt, gan dạ của họ, ấy thế mà cũng dám chạy đến nhà của Chủ tịch quốc hội, cải trang thành phu nhân nghị sĩ có thế lực khổng lồ, bày kế hãm hại Sony, còn thản nhiên như không uy hiếp Sony!

Đáng sợ nhất chính là mọi chuyện còn thuận lợi thành công!

Nhưng đối với kế hoạch giai đoạn hai, Đại Vệ cảm thấy lo lắng cho họ. “Các cậu thật sự định tiến hành kế hoạch “giả ám sát” với lão đại Jensen sao? Nếu như bị phát hiện, không phải chỉ băm thây thành trăm khúc là có thể thoát tội! Phải biết rằng Hosking Jensen là một kẻ độc ác, không từ thủ đoạn, đặc biệt là đối với người có ý phản bội và mưu sát ông ta.”

“Yên tâm! Tất cả sẽ thuận lợi thôi.” Mấy người bọn họ chẳng ai để ý đến hình dạng không đứng đắn của mình.

Đại Vệ thực sự càng lúc càng không hiểu nổi họ, rốt cuộc là nghé non không sợ cọp hay là quá tự tin?

Nhưng mà chuyện cho tới giờ, hắn cũng không có quyền nói gì nhiều!

※※※

*Chú thích:    

(1) Cá ngừ hay cá mập: Chữ “kinh” trong kinh hãi ở câu trên đồng âm với “cá ngừ”.

(2) Phong hoa tuyệt đại: vô cùng xinh đẹp, hào hoa phong nhã.

(3) Bữa tiệc vườn hoa: Bữa tiệc ngoại giao được tổ chức bởi giới thượng lưu phương tây.

Từ khóa » Chút đáng Yêu Liệt Hỏa Các