“Chuyện Nhà Jean” - Mái ấm Gia đình - Báo Cần Thơ Online

“Chuyện nhà Jean” là tiểu thuyết của nhà văn Pháp Jean-Philippe Arrou Vignod là một hoài niệm về tuổi thơ khi truyền hình là món hàng xa xỉ, máy tính chưa ra đời và trẻ con có thể chơi đùa trong những công viên hoặc trên những con đường làng. Bút pháp hài hước, sinh động của tác giả khiến những câu chuyện thường ngày về 6 anh em nhà Jean đi vào lòng người đọc một cách nhẹ nhàng và lắng đọng. Sách do Bích Liễu dịch, NXB Thời Đại xuất bản năm 2010.

“Jean-A: 10 tuổi, biệt danh Jean-Ấm Ức vì tính cách đáng ghét của hắn. Lúc nào cũng muốn làm đại ca. - Jean-B: 8 tuổi, là tôi đây, biệt danh Jean-Béo Bự vì tôi rất khoái ăn và cũng do tôi khá bụ bẫm. - Jean-C: 6 tuổi, biệt danh Jean-Cám Hấp, kẻ siêu đãng trí trong gia đình. - Jean-D: 4 tuổi, hay còn gọi là Jean-Dấm Dớ. Rồi các bạn sẽ biết tại sao. - Jean-E: 2 tuổi, bé nhất nhà. Vẫn chưa có biệt danh vì còn quá nhỏ, nhưng Jean-A thường gọi là Jean-Eo Éo” (trang 3). Đó là lời giới thiệu về 5 anh em nhà Jean trong ngày mà chúng được mẹ báo tin là bà đang mang thai đứa con thứ 6.

“Tác giả” kiêm “người quản lý” 6 cậu nhóc này là một đôi vợ chồng luôn mong muốn ngôi nhà của họ thật gọn gàng ngăn nắp. Thế nhưng, việc sinh 6 đứa con trai liên tục cách năm khiến gia đình họ rối tung. Ba Jean – một bác sĩ – là người đãng trí đến mức “phải gọi đến tổng đài để hỏi số điện thoại của mình” (trang 5), nên họ quyết định đặt tên tất cả các con là Jean và phân biệt bằng các chữ cái theo sau: Jean-A, Jean-B, Jean-C...

Gia đình đông con ấy có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Khi dắt đàn con ra đường, với đội hình “bé lớn dần đều”, nếu có người cứ thắc mắc tại sao lại sinh con nhiều đến thế, mẹ Jean thường lấp liếm rằng “là trẻ con tôi nhận trông hộ”, ba Jean thì cáu bẳn “đây mới là hàng mẫu, ở nhà còn mấy đứa nữa cơ” (trang 12). Bọn trẻ cũng không thích thú gì. Cho nên khi mẹ sinh Jean-F, một trong số chúng ghi trên cửa cạnh bảng tên gia đình “hết chỗ”. Đứa nào cũng ước ao được sống một mình để khỏi bị người khác gác chân lên mặt khi đang ngủ. Để phân biệt lẫn nhau khi chúng đều có ngoại hình chung “đầu tròn, lỗ tai to vểnh”, anh em Jean nỗ lực tìm cá tính riêng. Jean A luôn cố gắng học giỏi tiếng Latin và luyện chính tả, Jean B mơ làm thám tử và luôn ghi tắt tên mình thành J.B (ám chỉ James Bond), Jean C tự nhận mình là người giỏi võ nhất thế giới, Jean D luôn hành xử như người ngoài hành tinh...

“Chuyện nhà Jean” không có những đứa trẻ ngồi lỳ trước máy tính hoặc nghiện ti-vi. Anh em Jean luôn sống trong không gian gần gũi thiên nhiên và luôn chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với ba mẹ, các thành viên trong nhà. Sách tràn ngập những trò nghịch ngợm đặc trưng của trẻ con. Như có lần Jean C mở nước tắm cho rùa, nhưng không biết khóa nước. Khi ba mẹ về nước đã tới chân cầu thang, lũ trẻ đứng trên ghế khóc nức nở, còn rùa bơi lội khắp nhà. Có lần chúng bắt chước những công nhân biểu tình đòi ba mẹ tăng tiền tiêu vặt và “sẽ không thỏa hiệp nếu mức tăng dưới 10%”. Rất nhiều câu chuyện như thế trong “Chuyện nhà Jean” đã dẫn dắt độc giả đến những điều hài hước thú vị nhưng ẩn sau đó bài học giản đi về tình thân. Anh em nhà Jean luôn đoàn kết trong chuyện học lẫn chuyện chơi. Chúng biểu lộ tình cảm với gia đình theo cách riêng. Khi đi học về, chúng giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn và cảm thấy “Tôi rất khoái giây phút này: mùi bánh thơm phức, không khí ấm cúng, hơi nước đọng trên cửa kính và chúng tôi vừa trò chuyện với mẹ vừa giúp mẹ một tay” (trang 1). Trong lòng anh em Jean, ba là người “khỏe như lực sĩ”, “cực kỳ khéo tay”, “là một bác sĩ trứ danh”, “chuyên gia vĩ đại về lò nướng”...

Sách khiến người đọc giật mình soi rọi lại cách ứng xử trong gia đình thời hiện đại...

Xuân Viên

Từ khóa » Tính Cách Của Jean