Chuyện Osin -Hoa Thanh Quế 2
Có thể bạn quan tâm

Ms Chờ không lên con gái em lại đưa về một nàng Hoa thanh quế nữa. Nó bảo chả trung tâm nào còn người, nài nỉ mãi người ta mới giúp tìm được chị này .
Thấy nàng, tự dưng em cứ thấy chán chán làm sao ấy. Nó cứ có cảm giác rất bất an . Một tuần trôi qua mà chưa một lần em zoom cận cảnh nàng. Em chả biết mắt nàng một mí hay mí rưỡi, môi dầy hay mỏng, mũi cao hay thấp. Em chỉ thấy loáng thoáng mặt nàng tròn tròn, nhìn na ná quả cam sành Hà giang nửa xanh nửa chín. Nàng tên là Trần Mỹ Hoa ( tên trong Hộ tịch bản chính hẳn hoi nhé), năm nay nàng 43 tuổi, góa chồng, hiện đang sống cùng một đứa con gái 14 tuổi.
Nàng là tín đồ cuồng tín mầu đỏ. Hi hi, lúc nào cũng đỏ cả cây. Quần đỏ, áo đỏ, tất đỏ. Thậm chí xi líp, su cheng cũng đỏ. Hết cả hồn! Đôi khi nàng chuyển qua mặc mầu da cam hay hồng tím. Mầu gì thì mầu, cứ phải tông xiệc tông nhé! Nhìn nàng núng nính trong bộ đồ mầu da cam, em thấy nàng giống củ cà rốt khổng lồ trong điệu múa dân gian Trung quốc ngày xưa ” Chúng em nhổ củ cải” thế. Củ cải này giống tốt, được trồng trên đất tốt lại được phun quá liều thuốc kích thich tăng trưởng nên trông nàng rất ” phong nhũ phì đồn”, phừng phực sức sống! Cứ mỗi lần thấy nàng tua chậm trong nhà là em chóng hết cả mặt. Hú vía! nếu nàng tua nhanh chắc em đột quị. Đấy là nhà em chẳng dám lơ là cái vụ uống thuốc huyết áp và an thần đấy nhé. Nói ” tua chậm” có nghĩa là nàng làm gì cũng hết sức từ tốn đủng đỉnh. Chỉ có lúc ăn cơm nàng đảo đĩa thức ăn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới là nhanh nhẹn. Nói thật, để ý người khác ăn uống thế nào là là một việc rất không nên và bẩn tính. Nhưng nhìn nàng đảo đĩa thức ăn em kinh quá. Nghĩ bụng, nàng phải tên là Trư Mỹ Hoa mới đúng.
Tính cách của nàng cũng khá phức tạp. Có lúc nàng vừa ngẫn vừa nghễnh. Lại có lúc nàng rất đáo để tinh quái. Hai tính cách tưởng chừng trái ngược nhau được nàng kết hợp hài hòa và hợp lý. Nghĩa là chỗ nào, với ai cần ngẫn và nghễnh. Chỗ nào, với ai, cần tinh quái đáo để. Nàng còn rất thích thể hiện ”cái tôi ” của mình . Hồi đầu nhà em hướng dẫn nàng làm thức ăn, nàng vênh mặt tuyên bố chắc nịch : ” em làm được tất”. Hú hú, nhà em mừng quá. Tự dưng vớ được một nàng nấu ăn có trình mà chả phải đào tạo. Sướng vãi! Vợ chồng con cái nhà em quen ăn ngon, thích ăn ngon.
Từ hôm đó nàng cho cả nhà ăn tất cả các món có… thì là. Trứng đúc thịt cho thì là còn tạm ổn, chứ chứ rau cần xào cho thì là thì hãi quá. Nàng còn cho cả nhà thưởng thức món rau muống luộc đen sì dai nhoách như dây điện ( vì rau luộc chưa chín). Không chịu được nữa, bảo:
– Thôi từ giờ em đừng sáng tác các món nữa. Chị bảo làm như thế nào cứ thế mà làm!
Một hôm , em bẩu chồng và nàng khiêng chậu quất ra ngoài sân. Chồng ngần ngại:
– Thôi để anh nhờ mấy thằng ở cơ quan đến khiêng ra. Ơ hay, nhà tuyền võ sĩ vật voi mà lại bẩu ” mấy thằng cơ quan.
Lại một hôm em nhờ nàng lau hộ chỗ sàn nhà bà đái dầm, nàng cứ lờ đi như nghễnh. Chồng em bẩu:
– Nó còn đang giặt. Hé hé, nhà em thấy rõ ràng nó chả làm giề. Hờ hờ, nhẽ là em phải làm, vì em làm chục năm nay rổi, quen mắt. Mà quen mắt thì không ngần ngại, hóa bình thường nhể?
Có lẽ ngại bảo người ngoài lau nước đái cho bà và sợ em mắng nàng nên chồng em xuê xoa cho nàng chăng?( Có mà uống thuốc liều mới dám mắng nàng nhá). Cũng có thể do tâm lý sợ không có người trông cháu. Ừ thế thì sợ thật đấy. Cả nhà sợ chứ chả phải mình chồng.
Có thể vì những ngần ngại hoặc vì thương giai cấp lao động của chồng em nên nàng hâm mộ chàng lắm. Nàng hay bảo em:
– Bác sướng thế. Bác ở nhà bác giai nuôi mà bác ấy chả đánh chửi bác bao giờ.
Cứ mỗi buổi chiều chàng đi làm về ,nàng lại xớn xác. Lúc ấy dù đang ở đâu , nàng cũng nhao ra cửa :
– A ! Ông đã về, bác cháu mình ra đón ông đi!
Có hôm chồng bảo về sớm lắp lại bóng điện, em mừng rơn lên, nàng cũng mừng rơn lên. Hài đáo để!
Lại có hôm nàng cho em bé ăn thế nào mà con bé cứ khóc ngằn ngặt. Chồng em xót cháu ra bế để nàng cho ăn. Nàng tươi như hoa chấp chới lượn như đèn cù , thỉnh thoảng lại rú lên cười như bị ma làm.
Tình hình rất là không ổn. Vợ chồng em bàn nhau phải làm sao đó để nàng khỏi vào rừng mơ bắt con tưởng bở.
Nói phát làm luôn. Từ hôm ấy vợ chồng em đóng vai cặp uyên ương già yêu nhau thắm thiết. Sến vãi!
Còn nàng, thấy chồng em lạnh nhạt đâm ra cáu bẳn đá thúng đụng nia. Nàng quát thằng cháu em ầm ầm bẩu:
– Thằng Cò đái khai thế. Từ sáng cọ Tollet mấy lần mà vẫn khai.
Một hôm , bà cụ nhà em ị đùn. Em vội vã đưa cụ đi thay rửa. Nàng đứng nhìn một lúc rồi hét lên:
– Ôí giời ơi, cụ ị vào đĩa để đây này.
– Bình thường thôi. Vứt cái đĩa đi.
Thay rửa cho cụ xong em đi cọ rửa trong nhà. Nàng bảo:
– Bác phải thuê người trông cụ 24/ 24h đi.
– Thế tôi chẳng trông cụ 24/ 24 là gì đây. Tự dưng nàng sừng xộ:
– Trông mà để cụ ị đùn ra rồi mới biết.
– Bà giỏi thì bà trông đi. Bố ai biết lúc nào cụ đái , lúc nào cụ ị mà ngăn chặn. Mới lại bảo được cụ khó lắm. Tôi thuê bao nhiêu người có ai làm được đâu.
– Em trông tốt.
Lúc này con gái em đang rục rịch vào Đà nẵng ở. Em vẫn bẩu nó là em thương cháu, muốn đi theo trông cháu một thời gian. Hề hề, chắc nàng muốn trông mẹ chồng mình thay mình đây.
Đêm hôm ấy em khóc xưng cả mắt vì tức. Mịa nó, vẫn biết tử vi mình hãm cung nô, nhưng Ôsin mắng chủ tram trảm chỉ có ở nhà em.
Sáng , em đi uống Cà phê với lũ bạn già. Một nàng nhìn xoáy vào mắt em hỏi:
– Sao mắt sưng thế kia? Chồng không cho đi à?
– Không dám đâu. Ôsin mắng tao đấy. Cả lũ rú lên cười sằng sặc. Một boy bẩu:
– Con mẹ này giề rồi mà vẫn tiếu lâm nhể?
– Tiếu lâm cái cục cứt. Ôsin nhà tao nó mắng tao thật đấy. Cả lũ há hốc mồm ngạc nhiên. Một nàng phẫn nộ:
– Đuổi mẹ nó đi. Xay nó thành sinh tố rau má.
– Không đuổi được. Đuổi nó đi lấy ai trông cháu. Tao còn phải trông bà và thằng cu nữa.
– Ừ nhỉ . Khó! Thôi thỉnh thoảng đi uống cà phê với tao xả troét.
Thêm vài lần nàng đặt vấn đề với em chồng tìm người trông bà. Hihi, có mỗi nàng mà cả nhà em cứ như có sóng thần động đất.
Vài tháng sau nàng theo con gái em vào Đà nẵng. Vài tháng sau nàng bỏ về quê.
Nhờ nàng, vợ chồng em đóng vở kịch yêu nhau thắm thiết quá đạt . Nhờ nàng, tình cảm vợ chồng em cứ như được hồi xuân, nói năng ngọt choét, âu yếm hết mực. Hề vãi!
Đấy em đã bẩu đừng câu nệ vùng miền. Kiểu gì mình cũng rút ra được một bài học bổ ích. Hoa thanh quế 1 giúp em bài học cảnh giác. Hoa thanh quế 2 giúp mình lấy được tâm trạng khi yêu lúc tuổi đã xế chiều. Lãi!
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Hoa Thanh Quế Bẩn Vãi
-
Hoa Thanh Quế Là Gì, Vì Sao Lại Kỳ Thị Tiểu Vương Quốc Thanh Hóa
-
3067 " HOA THANH QUẾ " Do đâu Mà... - Vimaru Confessions
-
Toàn Dân Việt Nam Cảnh Giác Khi Chơi Với Dân Thanh Hóa
-
Bẩn Bựa Thế Này Bảo Sao Cả Nước Không Ghét Dân Miền Trung, đặc ...
-
Tôi Bị Ghét Vô Lí Chỉ Vì Là Người Thanh Hóa...
-
[VHGT] - XXX Hoa Thanh Quế đặt Bẫy Bửn Vãi :D | Page 4 | OTOFUN
-
HOA THANH QUẾ | Page 4 | VozForums
-
#15479: Đến Dân Thanh Hóa Còn Ghét Chính Dân Thanh Hóa Nói Chi ...
-
Điểm Danh Những Ai đã Và đang Yêu Gái Thanh Hóa - VozForums
-
Truyện Ngắn Thanh Quế - Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
-
Thành Viên:Hoa Thanh Quế – Wikipedia Tiếng Việt
-
Xin Tí Review Về Con Gái Thanh - Nghệ - Tĩnh | Page 2 - VOZ
-
Thanh Quế Ceylon Alba Cinnamon Sri Lanka Hữu Cơ