Cô Bé Bán Diêm - Mind & Heart

Deutsche Version

Hồi còn đi học tôi đã „bị“ bắt đọc truyện „Cô bé bán diêm“ của Hans Christian Andersen, văn bản tiếng Pháp „La petite fille aux allumettes“ kể về một cô bé nhà nghèo, đêm giao thừa giữa mùa đông buốt giá phải đi bán diêm. Khách qua đường tất bật mua sắm, chuẩn bị đón tết, không ai chú ý đến cô bé đang rao bán từng bao diêm. Để sưởi ấm, cô bé đánh liều quẹt diêm và mỗi que diêm cháy sáng đem lại cho cô bé những hình ảnh ấm cúng, như cái lò sưởi cạnh bàn tiệc có con ngỗng quay, cây thông Giáng sinh trang hoàng rực rỡ, rồi bà ngoại cô bé hiện về. Nhưng tất cả các thứ đó đều biến mất khi que diêm tắt ngấm. Buổi sáng đầu năm mới, người ta thấy cô bé bán diêm chết cóng giữa những bao diêm đốt dở. Không ai biết cô bé đã nắm tay bà ngoại lên thiên đường trong niềm hạnh phúc vô biên.

Hồi đó đọc cho „xong phận sự“, trả thầy trả cô, chấm hết. Không thấy hay như truyện cô bé lọ lem rớt giày, may sau vẫn tìm lại được. Nhất là không tưởng tượng ra nổi trời mùa đông ở xứ người giá rét thế nào vì chỉ thấy Nắng Sài-Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà-Đông Cũng chưa thấy ai chỉ bán diêm quẹt, họa chăng bán kèm chung với mấy bao thuốc lá Salem, Bastos …

Rồi tôi lưu lạc sang Đức. Biết thế nào là tiếng gió rít miền Bắc-Hải (Nordsee), hiểu nghĩa của „lạnh căm“, thấm thía nỗi cô đơn xa gia đình trong đêm giao thừa ở xứ người. Đêm Giáng Sinh nằm trùm chăn đọc truyện „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“, tôi ước mình có thể mua ủng hộ cô bé hộp diêm hay đãi cô một ly sữa chocolate nóng hoặc một ổ bánh mì kẹp xúc xích. Rồi tôi sẽ cùng cô ngồi nép vào góc tường của một căn nhà cổ kính. Tôi sẽ kể cô nghe ở quê tôi, một nơi xa lắc xa lơ không tưởng tượng ra nổi (xin xem bài Tản mạn hoa đào), chẳng có ai đi bán diêm dạo, nhưng có những em bé bán vé số lạc lõng giữa phố chợ. Chúng nó cũng giống cô, cũng nhỏ bé, lem luốc, bán từng tấm vé số để mưu sinh. Cô bé sẽ mở to đôi mắt màu bích ngọc ra dáng ngạc nhiên lắm và hỏi tôi: – Thế nếu không ai mua vé số thì các bạn ấy có đốt chúng đi để có thể thấy được những gì mình hằng mơ ước không hả cô ?

Tôi không phải Andersen. Tôi không có khả năng viết một truyện cổ tích không chỉ làm thổn thức lòng trắc ẩn của hàng triệu người mà còn mang ý tưởng giáo dục để cha mẹ, thầy cô cứ vào mùa lễ Giáng Sinh lại đem ra kể, và kết thúc bằng một câu à la „Tâm hồn cao thượng“,  với hy vọng cái đầu óc trẻ thơ cần được vun xén kia tin rằng có ông già Noel sẽ đem đến cho chúng những món quà ước mơ nếu chúng biết cố gắng làm một người tốt, con ngoan, trò giỏi, bạn hiền và đủ thứ những đức tính tốt khác: – Trên cuộc đời này luôn có những người bất hạnh hơn ta ! Phải biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau con nhé !

Tôi không chắc lắm là từ bao giờ đứa con gái đáng yêu nhất trên đời này của tôi nhận thức ra rằng ông già Noel không thể chui qua ống khói để vào nhà đặt quà giáng sinh cho nó ở dưới gốc cây thông được, vì nhà tôi dùng máy sưởi trung tâm bằng gas đun nước nóng, rồi máy tự động bơm nước tuần hoàn vào hệ thống ống dẫn nước tới từng phòng.

Nhưng cho tới tuổi „teen“ (13 tuổi trở lên) đứa con gái đáng yêu nhất trên đời này của tôi vẫn say mê phim hoạt họa của Walt Disney, của Pixar, với hình ảnh ông già Noel cưỡi xe tuần lộc đi phát quà. Nó đã từng há hốc miệng theo dõi phim „The Polar Express“ kể về một cậu bé luôn tin rằng ông già Noel là có thật, nhưng người nhà của cậu bé và tất cả mọi người đều khẳng định là chuyện hoang tưởng. Trong đêm Giáng sinh, cậu gặp một chuyến xe lửa tốc hành tới Bắc-Cực đi ngang qua nhà mình. Cậu bước lên tàu và bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú đến xứ sở của ông già Noel. Phim kết thúc bằng cảnh cậu bé tìm thấy quả chuông lúc lắc mà cậu được ông già Noel tặng trước khi rời Bắc-Cực, và chỉ mình cậu nghe được tiếng rung trong veo của nó do cậu đã tin rằng những điều diệu kỳ trong cuộc sống luôn hiện hữu.

Tôi phải cám ơn Walt Disney, Pixar, cám ơn … Andersen. Không có họ, đứa con gái đáng yêu nhất trên đời này của tôi chẳng bao giờ tin có ông già Noel, chẳng bao giờ tin những điều kỳ diệu có thể xảy ra ở cuộc đời này. Và đó là chuyện buồn nhất cho tuổi thơ. Vì niềm tin sẽ gieo hy vọng. Có hy vọng mới có cố gắng. Cựu Tổng Thống Đức – ông Richard von Weizsäcker – từng nói „Die Hoffnung führt uns weiter als die Furcht“ (Hy vọng dẫn ta tiến xa hơn là sự sợ hãi).

Phim The Polar Express dài hơn 1 tiếng rưỡi nên các bạn có thể xem phim hoạt hình 3D Cô bé bán diêm ở đây, dài khoảng 9 phút rưỡi thôi.

Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành.

Teilen mit:

  • E-Mail
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Twitter
Gefällt mir Wird geladen …

Ähnliche Beiträge

Từ khóa » Cậu Bé Bán Xoài Ver 9