Có Lẽ Là Yêu - Ngoại Truyện Chương 1 - Wattpad

Phòng hiệu trưởng

- Em chào thầy

- A Ninh Phi. Em đến rồi. Lại đây. Ngồi xuống đi

Thầy Khang nhìn thấy Ninh Phi thì liền hứng khởi kéo cậu vào

- Nào uống nước đi

- Thầy. Thầy gọi em lên là có chuyện gì vậy ?

- A. Chuyện sao ? Có chuyện , có chuyện. Em đúng là giống ba em, cái gì cũng phải gọn lẹ

Ninh Phi không đáp, im lặng chờ đợi chuyện chính của thầy

Lúc này trong đầu thầy Khang liền có suy nghĩ sao đứa trẻ không hiểu chuyện này lại có thể giỏi giang như vậy a ?

- Được rồi. Không làm mất thời gian của em nữa. Thật ra thầy gọi em lên đây là muốn nói với em chuyện học bổng lần trước...

- Thầy. Em đã nói là không nhận học bổng này. Em muốn ở nước mình tự phát triển

- Aiya. Ninh Phi em nói thế sao được. Nhưng khoan, em nên nghe thầy nói nốt đã rồi muốn suy nghĩ thế nào là tuỳ em

Gương mặt Ninh Phi lúc này đã không còn hứng thú muốn nghe tiếp. Đối với những chuyện cậu không thích, càng nói chỉ càng thêm mất hứng

- Là như thế này. Ba em hôm qua có nói chuyện với thầy. Em cũng biết ba em đang là nhà nghiên cứu sinh nổi tiếng ở bên Mỹ. Và cũng là trợ giảng đầy tiếng tăm bên trường đại học HB. Vì biết em là con trai ông ấy, hiệu trưởng bên ấy đã ưu tiên tìm hiểu sơ yếu lý lịch của em, thấy em rất đủ điều kiện mà bên ấy cần. Nên quyết định dành cơ hội này cho em, cũng như món quà đền đáp công sức ba em đã dành cho trường . Em cũng biết đó là trường đại học số 1 bên đấy. Em thử nghĩ xem được cơ hội tốt như vậy không phải ai cũng may mắn như thế. Sang bên đấy học, sự nghiệp của em sau này con phát triển hơn cả mong đợi. Hơn nữa em là người đầu tiên ở thành phố này vinh dự được trường bên ấy người ta trao học bổng. Nếu như em đồng ý nhận học bổng này, như vậy em đã giúp trường chúng ta tạo nên lịch sử. Và còn giúp cho em phát triển theo em ngành em mong muốn nữa. Ba em cũng nói với thầy, ông ấy thật mong em có thể đồng ý tuy em cũng có thể không cần làm vậy. Nhưng là ông ấy rất nhớ em, muốn sống cùng em. Chẳng phải em và ba đã 6 năm không ở cùng nhau sao ? Vậy nên ông rất mong lần gặp mặt lần này. Em nói xem mình có nên đồng ý không Ninh Phi ?

Nhìn biểu hiện thơ thẩn không nói nên lời của cậu. Thầy Khanh biết mình đã đánh trúng tâm lý của thẳng bé. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật thông minh. Khả năng thành công nắm chắc trong tay.

Đúng là cậu đã không gặp ba 6 năm. Đúng là cậu rất nhớ ba, rất muốn ăn bữa cơm gia đình. Đúng là ước mơ của cậu là đại học HB. Đúng là..

Nhưng mọi thứ ở nơi này. Ngay lập tức hình ảnh Tống Phi Phi cười nói không ngừng hiện ngay trước mắt cậu, hình anh dì Hoa, bác trai.

Khi suy nghĩ về vấn đề này. Ninh Phi lo lắng nhất vẫn là Tống Phi Phi. Dù 6 năm trước cậu chọn sống một mình ở đây, dù có cảm giác cô đơn, trống trải. Nhưng đó vẫn không phải là thứ khiến cậu lo sợ. Mà chỉ có Phi Phi. Điều cậu lo lắng nhất chính là không có Tống Phi Phi bên cạnh. Cậu lo Tống Phi Phi sẽ bất ngờ khi biết tin này, lo Tống Phi Phi sẽ buồn thế nào, lỡ như Tống Phi Phi khóc thì sao ? Lo Tống Phi Phi nếu không có mình thì sẽ thế nào ? Không có ai có thể chăm sóc cho cậu ấy như mình . Lỡ như sau này Tống Phi Phi quên cậu thì sao ?

Rất nhiều câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu làm Ninh Phi vô cùng rối bời. Cậu cũng mong được gặp ba nhưng lại không thể bỏ người con gái ấy ở lại đây. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt Tống Phi Phi, cả nụ cười của cô ấy, lại càng khiến quyết tâm muốn rời đi của cậu hụt đi một phần

Từ khóa » Có Lẽ Là Yêu Ninh Phi Và Phi Phi