CÓ LỜI NÓI DỐI “TRONG RỪNG TRÚC” – Ý Mình Là…

Mỗi lần đọc “Trong rừng trúc”, hết lần này đến lần khác, tôi đều phải trầm trồ trước sự xử lý tài tình của tác giả. Một hành trình truy tìm kẻ nói dối, để rồi cuối cùng, người ta mới vỡ lẽ: Chẳng bao giờ có sự thật cuối cùng, chỉ có sự thật được nhìn nhận từ những điểm nhìn khác nhau.

Cả câu chuyện là một phiên tòa xét xử, từ nhân chứng, nạn nhân, đến bị cáo và cả nguyên cáo đều có những cách nhìn nhận về sự thật rất khác nhau. Có những kẻ nhìn sự thật một cách hời hợt, chóng vánh, có những kẻ nhìn về sự thật tỉ mỉ. Nhưng cuối cùng, ai cũng sẽ lèo lái sự thật theo hướng có lợi cho mình nhất. Để bản thân mình không chịu tiếng xấu, để bản thân mình được tự ve vuốt cho cái danh xưng oai dũng, thánh thiện, thì chỉ cần kể một nửa sự thật mà thôi.

Cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có lắm lúc chúng ta tự hỏi mình đúng hay người khác đúng. Ngay cả những thông tin được đăng tải trên báo đài. Từ vụ trộm chó cho đến chuyện cô giáo bị phụ huynh phạt quỳ, từ một vụ thảm sát cho đến một mưu đồ chính trị. Tờ báo này thì kể theo một hướng, tớ báo khác thì khai thác theo một khía cạnh khác. Để rồi từ một việc lớn lại trở thành một scandal khổng lồ. Từ một phút giây nóng nảy của một ca sĩ trên sân khẩu có thể biến thành những tiêu đề về nhân phẩm nghề hát, đến bệnh ngôi sao của giới trẻ, rồi đến chiêu trò giật tít của nghệ sĩ mới nổi và đến cả lời bình phẩm “ăn cháo đá bát” quy chụp lên toàn bộ hình ảnh của showbiz. Đang trở thành tâm điểm của dư luận, bỗng chốc ngày mai báo lại lên một tiêu đề: Giải oan, thì ra sự thật là thế này!

Cứ như vậy, người xem biết tin ai. Đôi lúc, tôi vẫn không đồng tình với những quan điểm quy chụp đối với cư dân mạng. Với những lời bình phẩm cho rằng họ là những kẻ giết người không dao. Bởi lẽ, bản thân họ vẫn đang loay hoay đi tìm đâu là lẽ đúng, đâu là lẽ sai. Trong thời đại khi tất cả đều là sự dối lừa, thì làm cho ta đánh giá người khác dựa trên niềm tin và công lý?

Trong đời sống hằng ngày, tôi cũng thiết nghĩ dường như đâu đâu cũng là những lời nói dối. Từ những lời nói dối khủng khiếp cho đến những cách “bẻ lái” để che đi khuyết điểm của mình. Tại sao con người ta phải nói dối? Tại sao con người ta phải đeo cho bản thân một chiếc mặt nạ thủy tinh mọi lúc mọi nơi.

Đơn giản lắm, vì chúng ta đang ở trong một khu rừng trúc.

Một khu rừng với đầy rẫy sự hiểm nguy và những dối lừa rình rập. Ở nơi đó, bạn luôn cho rằng nếu chúng ta không xù lông để tự vệ thì hoặc sẽ bị cô lập, hoặc sẽ bị nhấn chìm. Chúng ta nói dối bởi lẽ chúng ta không tin tưởng ai cả. Họ có đủ tin cậy để không quay lại bán đứng ta? Họ có đủ vị tha để thông cảm cho những lỗi lầm của ta.

Chúng ta dè chừng nhau. Bằng mặt không bằng lòng. Và cuối cùng, chúng ta luôn sống trong giả dối.

Và nỗi cô đơn…

Nỗi cô đơn để chịu đựng tất cả một mình. Ngay cả trong giây phút bạn đang chia sẻ về một niềm đau, thì những chi tiết mới cũng được lồng vào để cho người nghe đồng cảm với bạn nhiều hơn. Ngay trong phút chia sẻ về niềm vui, một vài lời có cánh cũng được thêm thắt để nhân thêm niềm tự hào. Thế nhưng, liệu chia sẻ như thế thì có khiến ta thoải mái hay không? Theo lẽ thường, chắc chắn câu trả lời là không. Nhưng có khi nào, bạn đã quen với một thế giới ảo tưởng do chính bản thân vẽ ra. Để rồi những lời an ủi hay trầm trồ dẫu cho có là giả dối thì bạn cũng luôn vui vẻ đón nhận?

Có phải chăng vì chúng ta đã quen và chấp nhận một điều hiển nhiên: Cuộc đời là một ống kính vạn hoa. Không bao giờ có sự thật cuối cùng. Chỉ có sự thật từ nhiều điểm nhìn khác nhau.

Và cứ vô tư bóp méo, lèo lái để tạo ra những bản sao của sự thật. Và cuộc sống vẫn cứ mãi là một khu rừng trúc, bất tận, cô đơn!

L.T.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Trong Rừng Trúc đâu Là Sự Thật