Có Một Loài Hoa Luôn Hướng Về Mặt Trời - Báo Tuổi Trẻ

0I6zQA3d.jpgPhóng to
Lê Thanh Thúy tại buổi giao lưu “Ước mơ của Thúy” ngày 20-10 Ảnh: T.T.D.
TT (LTS:) Một giáo viên văn vừa gửi cho Tuổi Trẻ một bài văn cảm nhận rất sâu sắc của một học sinh lớp 10 về công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy, sau khi cô ra đề văn để học sinh viết về “đóa hướng dương” này. Tuổi Trẻ giới thiệu cùng bạn đọc.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

TP.HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2007

Thân gửi chị Lê Thanh Thúy!

Em chỉ là một cô bé học sinh lớp 10 bình thường, và bức thư này cũng như hàng trăm bức thư mà chị đã, đang và sẽ nhận được đều mang cùng một ý nghĩa. Thế nhưng, em mong rằng nó sẽ đem đến trong cuộc sống của chị một điều gì đó dù là nhỏ bé.

Chị biết không, khi em đọc trên báo câu chuyện của chị, em đã chợt nghĩ đến một câu nói: “Người ta nói mặt trời không bao giờ khóc, nhưng thật ra những giọt nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Mặt trời đã đem chính nỗi cô đơn của mình sưởi ấm cho nhân loại”. Thế nên, có một loài hoa luôn sống hướng về phía mặt trời, không phải chỉ để nhận ánh sáng cho sự sống mà còn mong tìm được yêu thương trong tận cùng nỗi cô đơn. Đó là hoa hướng dương - là cái cách mà người ta vẫn dùng để nói về chị. Đẹp lắm phải không chị, một loài hoa luôn khát khao ánh nắng? Với em, chị cũng đẹp như loài hoa vàng rực ấy. Không phải bởi hình thức bề ngoài mà là một tâm hồn không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận.

Chị ơi, em không biết phải viết tiếp những gì cho chị. Bởi lẽ những lời khuyên, an ủi hay động viên để chị đừng gục ngã là không cần thiết. Chị đã luôn đứng vững, dù nhiều chông gai, thử thách. Chị đã giành lại sự sống bằng một ý chí tuyệt vời. Nhìn nụ cười lạc quan của chị, cảm nhận sự ấm áp từ những việc làm của chị, em mới thấy hết được giá trị thật sự của cuộc sống. Chị không bi quan, mà ngược lại còn đem ngọn lửa yêu thương từ trái tim chân thành của mình gửi đến những số phận còn nhiều bất hạnh. Một câu hỏi trăn trở trong em là: “Em đã làm được những gì?”. Em chỉ thua chị vài tuổi, em may mắn có một sức khỏe bình thường, vậy mà so với chị, em còn kém rất xa.

Chị Thúy ơi, thật đáng xấu hổ khi có những lúc em đã trách cuộc đời sao nhiều bất công, đã nghĩ là tại sao mình không được điều này, không có cái kia... Những lúc đó em đã vô tình quá mà không nghĩ về những mảnh đời như chị. Em đã rất hạnh phúc. Bởi khi sinh ra em có cha có mẹ - em hạnh phúc hơn hàng triệu trẻ em mồ côi. Em được đến trường - em hạnh phúc hơn hàng ngàn đứa trẻ lang thang hè phố. Em có sức khỏe - em hạnh phúc hơn hàng trăm người sống chung với bệnh tật.

Và em còn nói được mình bất hạnh thì em đã hạnh phúc hơn những người giấu nỗi đau chặt trong tim. Và chị ơi, hạnh phúc cũng ở rất gần bên chị, phải không? Chị luôn có những người bạn, gia đình, thầy cô. Và hơn thế nữa là hàng triệu người trên mọi miền đất nước luôn hướng về chị, yêu thương chị, thật đấy. Chị mãi là một đóa hướng dương đẹp nhất trong lòng em, trong lòng mọi người.

Và chị ơi, đừng bao giờ để niềm hi vọng, ước mơ cháy bỏng trong chị bị lịm tắt. Chị hãy luôn yêu đời như cái cách mà chị đang yêu. Chị biết không, em cũng rất thích câu nói của Trần Tử Khâm trong quyển sách Hoa hướng dương không cần mặt trời, câu nói mà chị cho rằng chị đã tìm thấy mình ở đó: “Từ trong đáy vực sâu đầy nước mắt đau khổ, tôi đứng dậy thề rằng dù còn sống bao lâu nữa, dù có bao gian khó, tôi cũng không đầu hàng, không chấp nhận, tôi sẽ là một mặt trời nhỏ để cuộc đời mình được tỏa sáng ấm áp”. Nhưng chị ơi, chị không chỉ tỏa sáng ấm áp cho riêng cuộc đời chị, mà chị còn đem nó đến cho hàng triệu người còn đang bất hạnh một niềm tin.

Niềm tin vào cuộc sống bất diệt. Như một câu nói em đã đọc: “Bạn chỉ có một cuộc đời thôi, dù cho chỉ còn sống được một ngày thì ngày đó cũng đáng để cho bạn sống tử tế và có tư cách”. Chị đã sống như thế, phải không chị? Dù là chưa từng gặp chị, nhưng qua bức ảnh, qua những gì em được biết, thì nụ cười của chị rất đẹp. Nụ cười ấy trong em là một góc tình cảm, một góc trái tim, để khi tuyệt vọng hay vấp ngã em lại thấy được niềm tin vào những điều tưởng như không thể.

Chị Thúy ơi, không biết là chị có thường đọc truyện cổ tích không. Riêng với em, em rất thích thế giới lung linh những sắc màu ấy. Đã có những lúc em nghĩ rằng tại sao cuộc sống không phải là cổ tích để những ước mơ được chắp cánh bay cao, để thế giới này hoàn hảo hơn. Nhưng bây giờ, em nhận ra rằng cuộc sống không thể là cổ tích và cũng sẽ không là cổ tích, nhưng vẫn có những câu chuyện thần kỳ được viết lên giữa đời thường. Cô bé lọ lem tìm thấy hạnh phúc trong nỗi bất hạnh, còn chị, chị đã giành lại niềm vui sống từ trong nỗi đau. Không có những cô tiên, ông bụt, cuộc sống sẽ nhiệm mầu từ chính ý chí, nghị lực vươn lên, phải không chị?

Có lẽ cuối thư, em chỉ xin chúc chị có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm tin để vượt lên số phận. Xin gửi đến chị hàng triệu, hàng triệu con hạc giấy mang theo lời chúc an bình, chị nhé!

Từ khóa » Có Một Loài Hoa Luôn Hướng Về Phía Mặt Trời