CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP - Chưa Trải Nghiệm Yêu ...

Sáng sớm hôm sau, bởi vì chuyện của Ngũ Họa Nhu, lại thêm huấn luyện là vác vật nặng chạy nhanh một đoạn đường dài, Lam Thiên Tình làm đào binh một lần, trốn vào phòng làm việc của Kiều Âu.

Đối với việc họp đội buổi chiều, trong lòng Lam Thiên Tình vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng Kiều Âu vẫn nắm chặt lấy tay cô, mấy ngày trước còn thỉnh thoảng hỏi cô có sợ hay không, nhưng bây giờ anh hỏi cũng không hỏi, có lẽ đã không còn lo lắng chuyện này.

Lam Thiên Tình cũng không muốn nghĩ quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi từng bước một, nếu như Kiều Nhất Phàm thật sự quyết định muốn đưa cô ra khỏi lính đặc chủng thì còn nhiều cách, tránh được lần này sẽ còn lần sau.

Thật ra cô cũng hiểu Kiều Nhất Phàm không để mình chịu khổ, nhưng có một việc Kiều Âu và Lam Thiên Tình hiểu tuy nhiên không người nào nói ra. Đó là lần trước Lam Thiên Tình nghĩ mình là con riêng của Kiều Nhất Phàm, khi tìm Kiều Nhất Phàm, thái độ và biểu hiện của ông khó tưởng tượng nổi.

Lam Thiên Tình hơi đau đầu, cô khẽ lắc đầu, không muốn suy nghĩ quá nhiều, cô nhận lấy miếng điểm tâm nhỏ Kiều Âu đưa, cắn một cái.

"Anh, chuyện tối qua em nhắn cho anh, anh thấy thế nào?"

Kiều Âu sửng sốt, trong nháy mắt đại não vận hành, lấy điện thoại ra nhìn một chút, trong lòng mơ hồ hiểu rõ. Nhưng anh lại mỉm cười ngước mắt, làm nũng.

"Em cứ nói đi."

"Anh, Ngũ Họa Nhu thật lòng thích Tư Đằng, anh không biết đâu, mấy ngày qua cô ấy không ăn được không ngủ được, cả người lúc nào cũng như mất hồn. Anh, anh nói xem, rốt cuộc có phải Tư Đằng là người đàn ông có vấn đề không?" Đôi mắt Lam Thiên Tình lúng liếng qua lại.

Nghe Lam Thiên Tình nghiêm trang diễn tả, Kiều Âu cái gì cũng hiểu rõ ràng. Anh vẫn nở nụ cười như gió xuân.

"Tình Tình, Tư Đằng rất khỏe mạnh, nhưng mà, cậu ấy không thích con gái, cũng không thích đàn ông, đời này, cậu ấy không thể kết hôn sinh con."

Lam Thiên Tình cau mày, làm gì có người như vậy, không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, không thể kết hôn sinh con, đó không phải là Tứ đại giai không* sao?

*Tứ đại giai không: thế gian tất cả đều là hư vô [theo cách nói của đạo phật]

"Chẳng lẽ Tư Đằng muốn làm hòa thượng?"

Kiều Âu bật cười, đầu ngón tay nhẹ điểm một cái lên mũi Lam Thiên Tình.

"Nói hưu nói vượn! Tư Đằng là đứa nhỏ được nhà họ Kiều nuôi từ bé, ngày nhận nuôi cậu ấy, cậu ấy đã ký một khế ước, đời này phải ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, không được có gia đình, không có đời sau."

Phải nói là cực kỳ ác, đây là năm nào rồi còn có khế ước như vậy? Đây không phải là xã hội cũ có khế ước bán thân.

Ánh mắt Lam Thiên Tình nhìn Kiều Âu chợt có vẻ khinh bỉ.

"Anh, Tư Đằng đối tốt với anh như vậy, anh thật sự nhẫn tâm làm thế? Trước kia anh không có em, anh ấy làm bạn với anh, bảo vệ anh, bây giờ anh có em rồi, phần lời thời gian anh ấy đều cô đơn, anh có nghĩ đến hay không, bây giờ chúng ta có thể có tình yêu, tư vị ngọt ngào và đau lòng, thật ra Tư Đằng cũng rất muốn có? Em không hiểu, thật ra thì cho dù anh ấy kết hôn sinh con thì vẫn có thể ở bên cạnh anh mà."

Từ khóa » Cô Lính đặc Chủng Xinh đẹp