Có Những Sự Thật Không Thể Chỉ Nhìn Bằng Mắt - Chùa Hoằng Pháp

Đôi khi trong cuộc sống này, chúng ta sống quá vội vàng: vội nghe, vội đánh giá, vội phán xét, vội quyết định, vội phát ngôn… rồi chẳng cần quan tâm đến kết quả sẽ ra sao. Có lẽ, chúng ta cũng thường hay suy nghĩ rằng: “Sẽ chẳng có sao đâu, mà có sao thì cũng chẳng sao”.

Có những sự thật không thể chỉ nhìn bằng mắt

Đối với những sự việc xảy ra hằng ngày xung quanh mình, mọi người thường dựa vào cái tri kiến của mình, căn cứ trên phương diện nhận thức, hiểu biết của bản thân để suy diễn và nhận xét mà ít ai chịu chầm chậm lại một chút để tìm hiểu, lắng nghe và thấu hiểu. Để rồi chúng ta vội vàng quả quyết và phán xét trên phương diện nhìn nhận cá nhân dẫn đến sự tổn thương cho người khác, thậm chí còn nguy hại hơn khi những lời nói cay nghiệt gây hậu quả tổn thương nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của đối phương, đẩy họ đến bước đường cùng không có lối thoát.

Có một câu chuyện xảy ra vào thời nhà Đường, một cuộc đối thoại giữa vua Đường và quan cận thần như sau:

“Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

- Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:

- Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương.

Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên, hạ thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu”.

Trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật bảo Tôn giả A-nan:

“Người ta sinh ra ở đời, họa từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh, vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này mà thôi, còn như lời nói ác sẽ đốt cháy trong vô số kiếp.

Lửa chỉ đốt cháy nhà cửa, của cải của thế gian, còn lời nói ác đốt cháy của cải của Thánh nhân.

Vì thế, này A-nan, chúng sanh họa từ trong miệng mà sinh ra, miệng lưỡi thật là búa sắc tự bổ vào mình, là cái họa để tự diệt mình”.

Nếu như cá nhân mỗi người chúng ta cùng sống bên cạnh nhau, chỉ cần chậm lại một chút để lắng nghe, thấu hiểu và cộng thêm vào một chút chất liệu của lòng yêu thương thì thiết nghĩ cuộc sống này sẽ thật đáng quý biết bao, tình thương sẽ càng nhân rộng, hận thù sẽ càng vơi đi, mầm hạnh phúc sẽ mãi được gieo trồng và lan tỏa.

Tâm Đạo

Facebook Google Tweet

Từ khóa » Bởi Sự Thật Không Thể Nhìn Bằng Mắt