Có Phải Tôi Thiệt Thòi Khi Sống Quá Nghiêm Túc? - VnExpress

Tôi là nhân vật nữ trong câu chuyện “Có phải tôi bị quả báo vì đã phụ người xưa?” và “Tôi luôn biện minh cho những sai lầm của chồng”. Ở đâu đó tôi đã đọc được một câu châm ngôn “Niềm vui được chia sẻ là nhân đôi niềm vui đó, còn nỗi buồn được chia sẻ là vơi đi một nửa”. Tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc tâm sự và cho tôi những lời khuyên chân thành, cho dù những lời chia sẻ ấy theo góc độ nào đi nữa. Tôi đang giận chính mình, vì đến lúc này cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Tôi bản lĩnh trong công việc và xã hội bao nhiêu, lại yếu đuối và mềm lòng trong tình cảm bấy nhiêu.

Dù tôi biết những việc anh làm và cư xử với mình là rất quá đáng, tôi từng nghĩ không bao giờ tha thứ, chấp nhận yêu và lấy một người đàn ông như vậy. Giờ tôi lại không thể rút chân ra được nơi mà tôi thấy trước mắt là một con đường khúc khuỷu, đầy chông gai. Có lẽ tại tôi sống tình cảm và quá nghiêm túc nên trân trọng mọi thứ đang có, dù điều đó mang đến sự khổ đau và dằn vặt từng đêm. Tôi biết anh phản bội, làm tổn thương tôi đến chất chồng, tận đáy lòng mình tôi vẫn còn rất yêu anh và luôn mong anh thay đổi.

Tôi nghĩ mỗi sự việc và hiện tượng trong cuộc sống như một bức tranh, ta đứng góc độ nào sẽ chỉ nhìn thấy góc độ đó. Những gì tôi viết ra đây chỉ là cảm xúc của riêng mình, tôi không có ý chỉ trích chồng, cũng chẳng có ý chỉ trích gia đình chồng, chỉ mong tình cờ anh đọc được và hiểu những điều tôi suy nghĩ. Mong anh hãy là chính anh, một người đàn ông đúng nghĩa để cho vợ có thể hãnh diện, con cái có thể tự hào khi có một người cha tốt, ngăn nắp, biết sống vì gia đình và sống vì chính bản thân nữa.

Khi mới quen, anh bảo từng đem cơm đến tận nơi để cho vợ đánh bài mấy ngày trời, tôi ngạc nhiên, từng đặt câu hỏi sao lại có chuyện như thế? Anh không uống rượu, hút thuốc, chửi thề, phần lớn tôi thấy đàn ông bây giờ mắc phải những tật xấu ấy, nhưng tôi vẫn thấy cách cư xử của gia đình anh khác hoàn toàn với gia đình tôi, đôi khi nghe cũng thấy khó chịu lắm. Rồi khuôn mặt khắc khổ của anh và tình yêu của tôi lại lấp liếm hết những “lỗ hổng” ấy và đó cũng là điều để tôi có thể bỏ qua nhiều lần sai của anh, cũng là nguyên nhân khiến tôi đau khổ đến tận cùng.

Cũng xin nói thêm, việc tôi nói anh nhận sự “giúp đỡ của người khác”, người khác ở đây chính là cô ta. Có lẽ đến khi cô ta biết tôi sống và làm việc ở thành phố, còn trẻ, xinh xắn, có học, có địa vị xã hội mà vẫn lấy anh làm chồng (cô ta và chồng tôi ở tỉnh), thì trong mắt cô ta, anh đã được nâng giá trị lên và có cái nhìn khác về anh. Vì vậy, đến bây giờ cô ta mới chịu bỏ ra mấy trăm triệu theo “mong muốn” của anh để mua chiếc xe khách 30 chỗ cho anh chạy. Nói đúng hơn là mong muốn của gia đình anh mới phải, vì trước đó anh đã từ chối một lần và chính lần ấy em chồng gọi điện thoại mắng tôi té tát, vì nghĩ do tôi mà anh đã từ chối “ miếng ngon béo bở ấy”. Mới đây nhất, khi biết tôi không cho anh nhận sự giúp đỡ ấy, bố và em anh đã điện thoại, dùng những lời rất khó nghe để chửi và thóa mạ tôi.

Tôi biết nhiều người độc thân, khi quen ai, họ chỉ gặp nhau trong khách sạn, đó là sự tôn trọng mình và tránh để con cái suy nghĩ không đúng. Ngay cả khi chia tay vẫn có thể là bạn bè, vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, hoặc gặp uống cà phê nhưng đều có giới hạn, nếu tình cảm tốt có thể là bạn của cả vợ cả chồng. Tôi không thể hiểu cô ta đã 45, cái tuổi rất chín chắn trong suy nghĩ và cách cư xử nữa, có một đứa con hơn 20, đủ nhận thức, vậy trước và sau khi anh đã lấy vợ, cô ta vẫn đưa về nhà ăn ngủ dầm dề, thậm chí còn ngang nhiên đi về nhà chồng tôi, mua quà cho bố chồng tôi. Anh không có ý kiến riêng, chuyện gì cũng nhất nhất nghe lời mọi người. Vì vậy anh đã sai lại càng sai nhiều hơn. Khi anh quay lại quan hệ như vậy, tôi nói chuyện với đứa em trai anh “Tại sao anh của em lại như vậy, anh không tôn trọng chị thì cũng phải tôn trọng bản thân, sống ngăn nắp để mọi người tôn trọng chứ”. Em trai anh bảo “Chị đưa 15 triệu cho anh đổi xe, anh sẽ cắt đứt hết quan hệ với người đó”. Tôi tự ái bảo “Chồng chị chỉ đáng giá 15 triệu thôi sao”. Giận anh nói vậy, chứ là vợ chồng nên tôi định đợi anh về sẽ hỏi rõ, rồi đưa tiền cho anh để trả, vì dù sao anh cũng làm rồi, nhưng anh không cho tôi cơ hội hỏi han để làm những điều mình nghĩ. Tôi hứa cuối tháng 7 này sẽ trả cho người ta số nợ còn hơn 40 triệu mà anh đã vay hụi để mua xe trước khi kết hôn, tôi đã trả được một phần rồi. Tôi không muốn lỗi hẹn với họ, không muốn anh lo lắng nhưng anh cứ bỏ đi như vậy khiến tôi loay hoay mãi với đau khổ. Anh khiến tôi không còn tâm trạng để làm việc gì hết và không biết làm như thế nào cho đúng nữa? Nếu tôi vẫn trả nợ cho anh có gọi là ngốc lắm không? Anh và gia đình sẽ nghĩ tôi như thế nào? Môi trường làm việc khiến tôi có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ khác, có phải vì tôi sống nghiệm túc và tôn trọng những cảm xúc của mình, nên luôn chịu thiệt thòi từ khi yêu và đồng ý làm vợ anh. Đến giờ tôi vẫn chưa đòi hỏi anh mua thứ gì, nhưng đau khổ anh mang đến cho tôi rất nhiều. Tôi mệt mỏi, tự ái và tổn thương, đêm nào cũng khóc đến cạn nước mắt. Tôi đã viết đơn ly dị rồi không thể gửi ra tòa, có lẽ còn yêu anh ấy rất nhiều. Tôi cũng nặng lòng với lời hứa trước bàn thờ của vợ cũ anh, tôi hứa sẽ chăm sóc cho anh và con anh được vui và hạnh phúc. Tôi cũng không muốn khi xa tôi, anh lại trở về ngày đầu nhiều nỗi buồn và lo lắng ấy. Làm gì để tôi có sức mạnh rời xa anh đây?

Uyên Lam

Từ khóa » Nghiêm Túc Quá