Còn Giận Có Nghĩa Cô ấy đang Còn Yêu Vũ - VnExpress

From: tinhyeu hoaTo: vne-tamsu Subject: Tam su cung anh Vu

Trong suy nghĩ của tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai trong giai đoạn sinh viên đó. Tất cả chỉ dành cho việc học. Nhưng rồi anh như làn gió nhẹ nhàng đến với tôi, khiến tôi không kịp nhận ra mình đã yêu. Anh hơn tôi 4 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập cao và làm thêm giám đốc một trung tâm gia sư nữa.

Tất cả điều đó là niềm mơ ước của sinh viên chúng tôi. Anh là em họ của một chị bạn của tôi. Còn tôi quyết định yêu anh vì tôi tin tưởng anh là người chân thành, điềm đạm và thủy chung như mọi người nói, dù trong lòng tôi lúc đó chưa có cảm giác rung động. Anh thật tốt, nhiệt tình, chu đáo, chăm sóc yêu thương tôi. Anh luôn nói rằng anh coi tôi như người yêu, người học trò, người em gái... nghĩa là một tình cảm anh dành cho tôi là trọn vẹn. Cả gia đình tôi đều rất quý anh bởi anh giỏi ngoại giao và chu đáo.

Những năm tháng sinh viên, cứ hết giờ học tôi lại đi xe về nhà anh, giúp anh cơm nước, nhà cửa, giặt giũ vì anh ở nhà riêng. Dù là con út trong gia đình, ít phải làm những công việc đó, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu, tôi đã làm tất cả như một niềm hạnh phúc của mình. Đó là khoảng thời gian đầu vô cùng hạnh phúc của chúng tôi.

Bản thân tôi là người thông minh, nhạy cảm, dễ tủi thân và cũng hơi tự ti khi bên anh vì anh đã thành công còn tôi chỉ là sinh viên thôi. Còn anh lại là người bận rộn với công việc nên hiếm khi chúng tôi có thời gian đi chơi cùng nhau.

Rồi thời gian trôi qua được hai năm, tôi nhận ra anh là người đàn ông ích kỷ, gia trưởng và khi rảnh chỉ mong thỏa mãn thú vui của mình thôi, sẵn sàng để người yêu một mình để đi nhậu. Tôi đã nhiều lần ấm ức khóc lóc một mình hoặc hờn giận anh, tôi bắt đầu cảm thấy mình thật là khờ dại khi yêu anh. Yêu để làm gì chứ, yêu chỉ là để dành thời gian suốt ngày giặt giũ, nấu nướng, chăm chút cho anh thôi sao.

Mình là con gái mà, hạnh phúc nhất khi đang yêu thôi, phải được chiều chuộng nâng niu chứ, nếu mình không tỉnh táo lại, mình sẽ mất tất cả, cả tuổi trẻ, cả sự hồn nhiên trong trắng... Tất cả trong khi đang có rất nhiều người theo đuổi mình, luôn nhiệt tình với mình, sẵn sàng đưa đón mình khi tan học, có nhiều thời gian cho mình, biết khen ngợi mình, chia sẻ công việc và cuộc sống với mình và nâng niu mình. Tại sao mình không yêu họ?

Mỗi ngày, trong tôi sự mặc cảm, tự ái, hờn giận, trách móc càng ngày càng nhiêu thêm mà tôi có thói quen chôn chặt nó. Từ đó, trong tôi bắt đầu hình thành ý định sẽ chia tay, tôi đã trằn trọc suy nghĩ, day dứt, dằn vặt suốt nhiều đêm rằng mình giờ đây trái tim đã thuộc về anh, đã trao cho anh cái thiêng liêng nhất (tôi rất coi trọng điều đó nên khi trao anh lần đầu tôi đã vô cùng đau khổ, tưởng như mất tất cả và nghĩ không còn dám yêu ai nữa). Liệu khi xa anh mình có đủ dũng cảm để tiếp tục yêu người khác không. Những khoảng thời gian sau đó là chuỗi những ngày tôi tự dằn vặt đau khổ, âm thầm hờn giận, thậm chí là ghen nữa vì công việc của anh nên rất nhiều người con gái quý mến.

Còn anh thì lại không hiểu tôi đang suy nghĩ điều gì, đang đau khổ vì sao, giận dữ vì ai... Anh cố gắng hỏi tôi, còn tôi thì cố gắng giữ kín để hy vọng mình sẽ tha thứ được, hơn nữa cũng không biết bắt đầu từ đâu để nói với anh, hay không biết nói về những lỗi của anh như thế nào. Bởi rất khó gọi được tên những sai lầm đó, không lẽ đó là: “tại anh bận quá không có thời gian đưa em đi chơi, anh hay vì bạn, anh có nhiều cô gái quý mến, anh hay áp đặt...”.

Tôi chỉ biết giữ kín thôi, nhưng rồi những điều tôi giữ kín đó chỉ ngày càng làm tan vỡ dần tình cảm của tôi với anh. Càng ngày, càng suy nghĩ, càng khiến tôi trở thành người buồn bực, tôi đã tự đánh mất niềm tin vào người mình yêu. Ý nghĩ chia tay càng mãnh liệt, nhưng tôi vẫn không nói ra điều đó. Còn anh thì vẫn luôn yêu tôi như ngày đầu, chăm chút tôi, giúp đỡ tôi, anh luôn nói: "Ngày hôm nay anh yêu em không bằng ngày mai, ngày mai anh yêu em không bằng ngày sau”. Anh đưa tôi về quê anh vào dịp Tết, ba mẹ và gia đình anh rất quý mến tôi và anh thông báo với mọi người rằng cuối năm đó sẽ cưới tôi...

Nhưng rồi điều gì đến đã đến, chúng tôi đã giận nhau, tôi về quê vào ngày cuối tuần mà không nói với anh. Cả ngày gọi điện không được, cuối cùng anh cũng biết tôi đã về quê. Lúc đó là 7h tối, anh phóng xe về quê tôi với hy vọng sẽ gặp tôi ở nhà để sáng hôm sau sẽ đón được tôi lên HN. Vì biết thông tin rằng anh sẽ về nên tôi đã quyết định sẽ lên để anh không gặp tôi ở nhà được (điều mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn ân hận xót xa) và 7.30h tối tôi đã ở Hà Nội.

Đó như một định mệnh chia cắt chúng tôi. Khi về không gặp tôi ở quê, trong trạng thái giận dữ, anh đã về HN luôn mà quên cả chào hỏi ba mẹ tôi (mỗi khi gió lạnh thổi về tôi lại thấy hình anh đi trong đêm gió để về quê gặp tôi mà để rồi vô vọng). Khi lên, anh đã mắng tôi nặng lời, lúc đó tôi như thấy thêm về con người của anh, tôi hoàn toàn thất vọng và tôi cũng đã nói hết những suy nghĩ, uẩn khúc trong lòng. Và tôi đã nói chia tay anh.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình như ở trạng thái của người đang trên không thôi, đầu óc tôi trống rỗng, không hề khóc, sau đấy tôi hoàn toàn thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Còn anh thì như không tin vào điều đó, nghĩ tôi chỉ nói đùa thôi. Vì anh quá tự tin vào bản thân, đã coi tôi là người nhà anh, như người vợ của anh, anh tưởng vậy là đủ, mọi thứ đều thực tế hóa, không thi vị hóa, anh chỉ cần biết mua sắm cho tôi mà không giúp đỡ, sẻ chia cùng tôi công việc, anh chỉ biết áp đặt tôi mà không có thảo luận...

Và rồi suốt những ngày đó tôi hoàn toàn cảm thấy mình như vừa làm được một điều gì đó thần kỳ lắm, tôi thấy tự do biết nhường nào, thấy nhẹ nhõm và thực sự tôi bắt đầu nghĩ đến những người bạn nam đã và đang luôn đi bên cạnh tôi. Còn anh thì như phát điên lên, tìm kiếm tôi, gọi điện hàng 2-3h để gào lên trong điện thoại rằng anh yêu tôi, chỉ yêu tôi thôi, suốt đời này chỉ có tôi thôi, tôi là người con gái ngoan hiền mà anh không dễ tìm được.

Anh hỏi tôi tại sao, anh khóc lóc... mà thực lòng tim tôi tan nát. Tôi thương yêu anh vô cùng, tôi cũng nức nở trong máy, . nhưng tôi lại không thể tha thứ cho anh. Tôi lo sợ mình yếu mềm sẽ lại tha thứ và rồi anh lại như anh, không đổi thay, lại vẫn hay nhậu nhẹt về khuya, hay quan tâm dành nhiều thời gian cho bạn bè, không bao giờ biết giúp tôi việc gia đình, không có thời gian cho tôi đi chơi, gia trưởng, nóng nảy.

Vì tôi nhận ra anh chỉ có tình yêu chân thành sâu sắc, hào phóng, biết ngoại giao, thực tế và anh là con người của công chúng thôi chứ không dành cho tôi. Nên tôi nuốt nước mắt trong lòng và cố quên anh trong đau khổ. Anh thì tìm mọi cách để gặp tôi, còn tôi thì cố tình tránh... Tất cả những gì anh cố gắng trong thời gian đó càng làm tôi quyết định xa anh. Anh càng như phát điên với những hành động không bình thường thì tôi càng sợ.

Tâm trạng tôi lúc đó vừa có cảm giác rối bời, vừa vui sướng trước quyết định sáng suốt vừa có cảm giác hạnh phúc vì được anh yêu điên cuồng như vậy. Và thật sự là vừa có cảm giác sẽ làm anh tốt hơn và sẽ không bao giờ sợ mất anh ( thật là một mâu thuẫn trong tâm trạng tôi lúc đó). Nhưng rồi, 5 tháng sau đó tôi bắt đầu hoảng hốt khi anh hoàn toàn im lặng, vậy là chúng tôi đã xa nhau thật sao? Tôi sẽ mất anh mãi mãi sao?

Không, không thể như vậy vì trong lòng tôi thật sự chưa khi nào hết yêu anh. Tôi phải làm gì đây khi thấy anh đã mệt mỏi và im lặng sau nhiều tháng trời điên dại vì tôi. Anh không còn điên cuồng đuổi theo tôi, van xin tôi, hứa sẽ sửa chữa... hay làm mọi cách để tôi quay về với anh nữa. Lúc này mới thực sự là lúc tôi cần anh, tôi yêu anh hơn bao giờ hết và tôi khát khao anh. Lúc đó chỉ cần anh nói một câu thôi tôi sẽ quay lại với anh ngay lập tức. Nhưng lòng tự trọng quá cao khiến tôi không thể để lộ cho anh biết suy nghĩ đó của tôi.

Anh đã không hiểu điều đó, trong anh lúc đó đang gặm nhấm nỗi đau, tuyệt vọng và oán hận tôi nên anh cũng không điện cho tôi, không tìm gặp tôi nữa. Anh đã hoàn toàn im lặng. Rồi thời gian cứ trôi đi, trôi đi, 6 tháng, 7 tháng, 8, 9, 10 tháng, tôi vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng thấy như anh đang bên tôi, vẫn giật mình khi chuông đồng hồ điểm 10 tiếng, giờ khắc mà đều đặn hàng ngày anh gọi điện cho tôi để nói những lời yêu thương với tôi, để giục tôi đi ngủ và chúc tôi ngủ ngon.

Vậy là tôi đã xa anh một năm, khoảng thời gian tôi héo mòn trong chờ đợi vô vọng và đau khổ, quên hết những người đang theo đuổi chỉ để hy vọng anh trở về. (Tôi thật hèn nhát khi không chủ động gọi cho anh). Rồi niềm hạnh phúc vụt lên khi đúng tròn một năm thì anh gọi cho tôi, nhưng ngay lập tức tôi hoàn toàn sụp đổ khi anh thông báo anh vừa có người yêu.

Tôi đã không kiềm chế nổi và gào lên tên anh trong máy, tôi khóc lóc và nói hết những lời yêu thương mà tôi đã dằn vặt suốt cả năm trời xa anh, tôi nói những điều tôi chưa bao giờ nói được ngay cả khi chúng tôi đang trong giai đoạn hanh phúc nhất. Tôi xin anh tha thứ hãy về với tôi, rằng tôi chỉ làm vậy cho anh hiểu tôi muốn gì và cần anh tốt hơn thế nào thôi. Còn anh thì giận trách tôi sao không cho anh cơ hội từ mấy tháng trước.

“Anh đã rất yêu em và luôn yêu em, chỉ có em là người anh yêu nhất trên đời này vì vậy anh đã cầu mong em tha thứ, đã điên dại vì em hàng nửa năm trời mà em vẫn không chấp nhận. Giờ đã một năm trôi qua và anh vừa có người yêu, cô ấy không cho anh cơ hội xa cô ấy, anh đã trót...”. Vậy là như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, tôi sụp đổ và vĩnh biệt mối tình ngọt ngào cay đắng của tôi.

Cho đến giờ, 4 năm đã trôi qua cũng là 4 năm tôi đã ra trường, tôi đã ra công tác và có vị trí trong công ty, có thu nhập tốt. Quanh tôi luôn có nhiều người theo đuổi, họ còn hơn anh rất nhiều vậy mà tôi vẫn chưa yêu ai, vẫn nhớ anh và chưa thôi ân hận vì anh.

Tâm sự của tôi dài quá phải không anh Vũ, tất cả tôi chỉ muốn một điều rằng nếu anh tìm được sự tương đồng về tính cách, con người, tình huống trong câu chuyện của tôi thì chắc rằng bạn gái của anh còn yêu anh nhiều lắm. Thời gian này cô ấy cũng như tôi đang gặm nhấm niềm hạnh phúc, cũng như sự trả thù cho lòng tự ái thôi. Anh hãy làm việc thật tốt để có hình ảnh của một người đàn ông ý chí và đáng tin cậy với cô ấy, hãy thay đổi mình, biết cách yêu thương cô ấy nhiều hơn và điềm đạm hơn.

1-2 tháng nữa hãy tìm gặp cô ấy và ngỏ lời lại từ đầu như một lời cầu hôn chẳng hạn (đừng để thời gian im lặng kéo dài quá hoặc cũng đừng vội vàng quá). Anh làm sao cho lời cầu hôn đó thật lãng mạn, cô ấy sẽ hiểu anh yêu cô ấy thế nào và đó cũng là thời điểm cô ấy đang mong chờ sự xuất hiện của anh, anh sẽ chiến thắng. Tất nhiên anh không nên để mất hết liên lạc trong thời gian vài tháng đó, không tập trung vào quan tâm đến cô ấy nữa mà hãy quan tâm tối đa đến người thân của cô ấy. Không nên có những hành động không bình thường, chạy theo cô ấy, chờ đợi cô ấy trước cửa nhà, chặn xe cô ấy hoặc là ghen với anh chàng Phúc (anh này chỉ là diễn viên đóng thế thôi). Anh càng như vậy cô ấy càng ghê sợ và xa lánh anh.

Còn nếu như anh nhận ra anh đã mang lại cho cô ấy quá nhiều đau khổ và nước mắt khi yêu, hoặc tính cách của anh nông nổi, nóng giận ít tha thứ và nhiều người chê anh điểm này điểm kia... thì tôi thật lòng lấy làm tiếc phải nói với anh rằng cô ấy quyết định đúng. Anh hãy tha cho cô ấy, đừng níu kéo sẽ chỉ thêm đau khổ và cô ấy càng thêm ghê sợ anh thôi.

Chúc anh có những kiểm nghiệm cho bản thân và tìm được hạnh phúc đích thực.

Từ khóa » Còn Giận Là Còn Yêu