Công An ở "xóm đường Tàu" (Phần 2)
Có thể bạn quan tâm
Kỳ 2. Công an phường làm việc… “âm phủ”
Nghe chuyện người dân “xóm đường tàu” kể về những cái chết vô gia cư mà thấy lạnh sống lưng. Tuần trước, một con nghiện thâm niên coi hành lang đường sắt là nhà, chuẩn bị về trời vì AIDS giai đoạn cuối, đã cố lết cái xác lở loét, bốc mùi ra khỏi “xóm đường tàu” đến trước CAP Cát Dài, rồi nằm phủ phục tại đó để chờ thần chết gạch tên mình. Hắn có gia đình, song gia đình đã ngấy hắn đến tận cổ nên chẳng thèm bận tâm đến sự sống chết của hắn nữa. Chính vì vậy, hắn phải chọn cho mình cái chết mang tính... xã hội (?!).
Để bảo vệ mĩ quan và cũng là để tiện cho việc lấy pháp y, CAP Cát Dài đã đưa gã đến bệnh viện. Công an hỏi tên, tuổi, địa chỉ, gã chỉ lắc đầu và thều thào mong các “ông” công an thương tình giúp cho mồ yên mả đẹp, mong được đầu thai vào kiếp khác đỡ khổ hơn. CAP Cát Dài đưa gã vào Bệnh viện Việt - Tiệp gần đó, tuy nhiên bệnh viện không nhận vì gã chưa chết hẳn. Thế là CAP lại phải đẩy chiếc xích lô ra khu vực gần nhà xác để chờ gã... về miền cực lạc. Cứ để gã chết thế thì tội nghiệp quá nên anh em gom góp mỗi người vài ngàn mua cho gã bộ quần áo lành lặn, tươm tất. Để gã đói quá cũng tội, nên lại mua cái gì đó rồi xúc bỏ vào miệng cho gã. Anh em cứ thay nhau tận tụy chăm sóc kẻ mà hồi trước nhiều lần dọa dùng xơranh dính máu đâm anh em công an, cho đến khi gã chết mới thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà lại. Dù biết rõ mười mươi là gã chết vì AIDS, song vẫn phải tiến hành mổ pháp y và tất nhiên, chi phí này CAP phải trả cho bệnh viện. Mổ pháp y xong, hậu sự vẫn phải do CAP chủ trì.
Những việc như thế diễn ra hàng ngày ở công an các phường “xóm đường tàu”. CAP Cát Dài vất vả nhất, vì ngay cạnh trụ sở có Bệnh viện Việt - Tiệp lớn nhất Hải Phòng, có nhà tang lễ riêng. Các đối tượng AIDS khi thấy mình sắp chết đều tìm đến khu vực gần bệnh viện chết để được xã hội lo mai táng. Trung bình mỗi năm CAP Cát Dài phải xử lý khoảng 30 xác chết, trong đó 90% do sốc ma túy và AIDS, rất độc hại. Vài năm trước, tình trạng sử dụng ma túy ở khu vực đường tàu rộ lên, tình trạng nhiễm HIV cũng nhiều vô kể. Đến thời điểm này, tình trạng nghiện ngập giảm, song cũng là thời điểm ra đi của những con nghiện, những kẻ bị AIDS giai đoạn cuối. Nhiều trường hợp người nhà của nạn nhân không đến nhận thi thể thân nhân của mình, họ ỷ lại cho công an và chờ đến khi chôn cất xong xuôi thì mới đến nhận mộ. Cũng có những trường hợp CAP biết tung tích người chết, song khi đến gặp gia đình thấy quá nghèo, không kiếm đâu ra tiền lo hậu sự cho con, các anh cũng đành phải làm thay họ.
![]() |
| Tuần tra, kiểm soát ma tuý ở "xóm đường tàu". |
Trong chuyện mang xác người vô gia cư đi chôn cũng có những kỷ niệm khó quên. Cái chết thương tâm của cô gái Nguyễn Thị Hường cứ ám ảnh các anh mãi. Ngày Hường sắp chết, không có ai thân thích nên cô đến khóc kể lể rất thật những éo le cuộc đời rồi nhờ vả CAP lo giúp việc hậu sự. Xưa kia Hường xinh đẹp, ngoan hiền, song người chồng nghiện đã lây HIV cho cô. Hường chán đời cũng hút hít, rồi đi bán dâm kiếm tiền. Dù các anh và Bệnh viện Việt - Tiệp chăm sóc tận tình, song chỉ vài ngay sau Hường ra đi. Đi xác minh tung tích nạn nhân, các anh rớt nước mắt khi thấy hoàn cảnh éo le của Hường. Các anh đã đưa hai đứa con nhỏ bơ vơ của Hường đến bệnh viện nhìn mặt mẹ lần cuối. Bọn trẻ khóc như ri, khiến các chiến sĩ công an cũng phải quay đi lau nước mắt.
Theo thống kê của CAQ Lê Chân, trung bình mỗi năm, trên địa bàn quận có khoảng 100 xác chết vô gia cư. Năm 2005 có tới 115 xác chết, trong đó có nhiều đối tượng “xóm đường tàu”. Mỗi năm, CAQ lo xử lý khoảng 30 xác chết, còn lại là công an các phường tự giải quyết, trong đó, xác chết tập trung chủ yếu về 3 phường là Cát Dài, Trần Nguyên Hãn và Lam Sơn. Có một chuyện khá hài hước: Tại chỗ giáp ranh giữa 3 phường này là nơi tập trung nhiều con nghiện nhất và mỗi năm có khoảng 30 xác chết tại đó. Đại úy Lê Công Huynh, CAP Lam Sơn, người nhiều năm nay vẫn lo việc mai táng cho xác chết vô gia cư ở phường kể một cách hình ảnh rằng: “Nhiều khi, cái đầu nạn nhân nằm ở địa phận phường Lam Sơn, đôi chân ở phường Cát Dài, cái tay lại nằm ở Trần Nguyên Hãn, thành thử nhiều khi cũng khó xử lý”. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng có tận mắt thấy công việc không đúng chuyên môn mà các anh phải gánh vác mới thông cảm được.--PageBreak--
Điều trớ trêu là ngành công an lại không có nguồn ngân sách trợ cấp cho công việc độc hại này, cũng không có bất kỳ trang bị, phương tiện nào phục vụ việc xử lý các tử thi. Các anh quan niệm đã ăn lương rồi thì phải làm và làm hết trách nhiệm nhưng cũng chỉ mong không phải bỏ tiền túi ra đã là may lắm. Bao nhiêu năm nay, anh Huynh cũng như các đồng chí khác chỉ linh động bằng cách quẹt ít dầu cao vào mũi cho át mùi hôi. Xác thối quá thì đeo thêm cái khẩu trang. May ra xin được cái găng tay mỏng như giấy của bác sĩ thì tốt.
Tôi gặng hỏi mãi chuyện CAP lấy chi phí ở đâu ra để lo mai táng cho các nạn nhân, Trưởng CAP Cát Dài Phạm Văn Hiệu cứ khăng khăng từ chối trả lời. Anh bảo, nói ra sợ người ta bảo đòi hỏi này nọ, nhỡ có người độc miệng lại bảo xơi cả tiền của người chết thì khổ. Tuy nhiên, Thượng tá Phạm Từ Thứ, Trưởng CAQ Lê Chân đã cho tôi biết, hiện tại, CAQ Lê Chân vẫn còn nợ Bệnh viện Việt - Tiệp 30 triệu đồng tiền thuê bác sĩ mổ pháp y, CAP Cát Dài cũng nợ bệnh viện chừng ấy nữa. Đấy là chưa kể vô số những khoản khác như thuê xe chở xác đến bệnh viện, thuê người khiêng xác, mua quần áo mới cho người chết, rồi vòng hoa, nén hương... Những thứ đó không thể ghi hóa đơn nên không tính toán được, do vậy các anh phải bỏ tiền túi ra góp.
Theo tính toán của các anh, để mồ yên mả đẹp cho một tử thi tốn khoảng 3-4 triệu đồng. Tuy nhiên, ngành Thương binh - xã hội, chính quyền địa phương chỉ trả cho mỗi xác 1,8 triệu đồng (năm ngoái chỉ có 1,2 triệu). CAP Cát Dài mỗi năm được độ chục triệu tiền thưởng do công sức đánh phá các tụ điểm ma túy cũng “đập” cả vào việc lo cho các xác chết.
Tuy nhiên, những vất vả đó không thể sánh với những nguy hiểm mà bọn tội phạm ở “xóm đường tàu” mang lại cho các anh. Các đối tượng buôn bán ma túy biết rằng bị bắt là ngồi tù mọt gông nên chúng đều chống đối quyết liệt. Nếu chúng lại có HIV, nghĩ đời chẳng còn gì nên sẵn sàng cầm xơranh đâm lại các anh. Có khi liều tính mạng bắt mấy thằng bị AIDS giai đoạn cuối để rồi lại phải hầu hạ nó như con sen thằng ở. Nó ho, nó khạc, nó nhổ, nó đại tiện bừa bãi, nó lên cơn, nó vã thuốc, nó lở loét bốc mùi hôi thối, song họ vẫn là con người, lại sắp chết nên không nỡ đối xử với họ tồi tệ. Nhiều khi chạm vào lưng người nghiện thấy bầy nhầy, gai cả người, song vẫn phải vỗ vào lưng, vào đầu họ mà nói: “Các chú có gì mà sợ, bọn anh ăn ngủ với những người như các chú cả tuần cũng được”. Các anh phải mạnh mồm như thế bọn này mới nể, mới sợ, chứ sợ nó, ghê tởm nó là nó làm càn, nó ăn vạ, nó sẵn sàng rạch tay, rạch cổ cho máu chảy toe toét.
Ngay cả Trung tá Lương Giang Tuấn, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Lê Chân, cũng đã ba lần bị các đối tượng dùng xơranh dính máu đâm vào tay khi truy đuổi chúng. Còn hầu hết CAP ở “xóm đường tàu” phụ trách vấn đề ma túy đều dính xơranh của bọn nghiện. Anh Nguyễn Đình Toán, CAP Lam Sơn bị thằng Vũ Thế Mạnh, dính AIDS giai đoạn cuối đâm một nhát xơranh dính máu vào tay khi anh đuổi bắt nó. Nó vừa mới chết vì AIDS, còn anh suốt ngày mặt mũi tái mét, bơ phờ chờ kết quả xét nghiệm. Phó CAP Lam Sơn Lương Sĩ Công thọc tay vào túi con nghiện tìm ma túy cũng bị xơranh dính máu của nó đâm thấu thịt. Rồi đồng chí Bùi Quốc Hội, cũng là CAP Lam Sơn bị đối tượng có HIV lao vào đè cổ anh ra cắn, máu nó và máu anh chảy nhòe nhoẹt ướt đầm cả áo. Rồi anh Nguyễn Hữu Đông, CAP Trần Nguyên Hãn khi ôm đối tượng cướp giật bị chiếc xơranh dính máu trong túi nó chọc thẳng vào tay. Anh Đông chẳng để tâm, nhưng vợ anh cứ bơ phờ như người mất hồn, suốt ngày càu nhàu đòi anh bỏ việc...
Trung tá Phạm Văn Hiệu nói đùa thế này: “Công an ở phường Cát Dài mà không bị SIDA mới lạ”. Câu nói đùa của các anh phản ánh rằng, các anh đã chai sạn với chuyện bị tội phạm mắc AIDS tấn công nên coi nó quá bình thường, không có hơi sức đâu để mà quan tâm nữa. Các anh bảo, nếu quá quan tâm, giữ gìn thì không bao giờ tóm nổi một tên tội phạm ma túy nào. Mỗi khi bị dính xơranh hay dính máu của bọn nghiện, các anh cứ đơn giản lấy... cao thoa vào vết thương, đến Trung tâm Y tế thành phố để uống thuốc và tiêm theo quy định của ngành, rồi quên nó đi luôn cho đỡ khổ. Có bao nhiêu đồng chí đã bị lây nhiễm căn bệnh chết người này, chỉ có một số ít cán bộ ở Trung tâm Y tế thành phố nắm được.
Trên đây chỉ là đôi nét phác thảo chưa đầy đủ những công việc thường ngày của các cán bộ, chiến sĩ CAP ở “xóm đường tàu” TP. Hải Phòng, song đã thấy sự hy sinh của các anh là rất lớn. Tuy nhiên, điều kiện sống và làm việc của hầu hết công an các phường đều rất khó khăn, chỉ biết trông chờ vào đồng lương Nhà nước trả. Lương thấp mà mọi công việc cũng đều đến tay. Hôm tôi đến phường Trần Nguyên Hãn, Trưởng CAP Nguyễn Văn Kiên cứ mời đi uống cốc bia vì tin mừng mới nhận: Trụ sở CAP sắp được phá xây lại sau bao nhiêu năm có nguy cơ sập. Cái trụ sở mà các anh đang làm việc đã có tuổi đời 60 năm, tường nứt toang hoác, mái nhà cứ xệ xuống. Năm ngoái, các anh phải khuân một cột bêtông mà người ta bỏ đi rồi dựng giữa phòng làm việc để chống trần nhà. Rồi những chuyện lặt vặt như: Ngân sách cấp mỗi tháng 200 nghìn đồng tiền điện thoại, các anh đã khóa các cuộc gọi đường dài vẫn phải bỏ tiền túi ra bù 200 nghìn nữa nộp cho bưu điện, chứ họ cắt, cấp trên điện xuống điện thoại không đổ chuông là... chết dở. Tiền điện, nước được cấp 600 nghìn thì phải bù thêm 500 - 700 nghìn.
Về cơ sở vật chất phục vụ công tác, CAP Trần Nguyên Hãn xôm nhất cũng chỉ có mỗi chiếc xe ba bánh, sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ trước. Các anh cứ chạy vài tháng lại phải mang nó đi tu sửa mất bạc triệu, mà tiền đó phải tự bỏ ra. Vậy mà, hôm tôi đến phường làm việc, với chiếc xe ba bánh lọc cọc đó, CAP Trần Nguyên Hãn đã có cuộc rượt đuổi ngoạn mục truy bắt 2 tên cướp khét tiếng đất cảng, trong đó có tên Nguyễn Ngọc Đức, 22 tuổi, ở Kiến An, từng có lệnh truy nã trong vụ cướp xe máy năm 2005, khi chúng vào địa bàn gây án. Trong nháy mắt, một đồng chí đã tung người từ trên xe ba bánh đá văng khẩu súng Colt khi hắn vừa rút ra khỏi cạp quần, thu 4 viên đạn và 1 mã tấu. Trong vòng 6 tháng nay, CAP Trần Nguyên Hãn đã giải quyết 91 vụ án, trong đó 90% là án ma túy và hình sự. Đó quả là những con số biết nói
Từ khóa » Xóm Liều Hải Phòng
-
Hải Phòng - Tuổi Thơ “dặt Dẹo” Nơi Xóm Liều!
-
Xóm Liều - Hải Phòng (phần đất Liền) - Wikimapia
-
Ma Túy Và Những ám ảnh Hãi Hùng ở "nghĩa địa Chôn Người Sống"
-
Gangs World - Xóm "Đường Tàu" Nỗi ám ảnh Của Dân Hải Phòng ...
-
Từ Xóm Liều "lột Xác" Trở Thành Khu Phố An Toàn - Hànộimới
-
Cuộc Chiến Chống Ma Túy ở "xóm Liều" Gia Bẩy - Công An Nhân Dân
-
Cập Nhật Hướng Dẫn Tạm Thời Biện Pháp Phòng Chống Dịch COVID ...
-
Hải Phòng điều Chỉnh Thời Gian Cách Ly Y Tế đối Với Các Trường Hợp F1
-
Hải Phòng - Cơ Quan Ngôn Luận Của Bộ Y Tế
-
Vụ Ma Túy ở Thanh Nhàn - VnExpress
-
Điều Kiện Về Quê ăn Tết Của 63 Tỉnh Thành
-
Sở Y Tế Hải Phòng Hướng Dẫn Biện Pháp Phòng Chống Dịch Covid-19
-
Người Vào TP Hải Phòng Không Phải Xuất Trình Kết Quả Xét Nghiệm ...
