Công Lược Tên Tra Công Kia – Ngược, Ngược Nữa, Ngược Mãi

Truyện khoái xuyên này của Tức Mặc Diêu thật ngược. Tạ Hà là kẻ lý trí và vô tình nhất tôi biết. Ngay mở đầu câu chuyện, việc độ hảo cảm giảm từ 99 xuống 0 trong vòng vài giây đã đủ gây shock rồi. Hơn 100 người mà chưa ai công lược được Tạ Hà. Thêm vào đó, lời nói của Tạ Hà về việc chỉ yêu người sống không yêu người chết khiến tôi rất ấn tượng với cá tính của hắn. Điểm nhấn ban đầu đủ để gợi ra hứng thú và kỳ vọng trong tôi.

1977210_10200835612212011_1595070461_n1

Hắn nắm chắc tâm lý con người, chơi đùa nhân tâm, hắn hiểu rõ như thế nào để lấy lòng một nam nhân, xoát độ hảo cảm. Nhiệm vụ của Tạ Hà không cần xoát giá trị ngược, nhưng Tạ Hà toàn lợi dụng độ ngược để tăng độ yêu do tất cả thế giới đều là tương ái tương sát. Tạ Hà diễn quá giỏi, không băng nhân thiết. Bạch liên hoa, trang nhu nhược hay kiên cường mạnh mẽ gì đều có. Tạ Hà biết cách dùng ưu thế và sự việc khách quan làm bàn đạp. Hắn đang từ làm tra công chuyển sang làm thụ mà không hề có ý kiến, còn cực kỳ hưởng thụ, càng chứng tỏ hắn biết làm như thế nào để khiến bản thân vui vẻ. Nhìn thì có vẻ là rộng rãi, kỳ thực hắn vốn chẳng quan tâm, sung sướng chơi đùa là được.

Hình tượng gốc của Tạ Hà trong tôi chính là một đại thiếu gia quyến rũ yêu mị, đầy nguy hiểm như lửa nóng lại khiến người khác không cưỡng nổi mà lao vào như thiêu thân. Sự ôn nhu giả tạo bề ngoài làm người khác chìm đắm. Tạ Hà luôn có khóe miệng nhếch lên như đang cười, ánh mắt sâu thẳm không chứa bất kỳ hình bóng nào. Lịch sự phong độ, giơ tay nhấc chân không thiếu khí chất. Tận cùng lại là sự lãnh đạm bễ nghễ, tựa như chưởng khống tất cả trong bàn cờ. Tạ Hà có vẻ cũng mang đậm khí chất hiện đại hơn, dù rằng cổ đại vẫn có thể là nơi hắn tung hoành. Có lẽ suy nghĩ này của tôi được gợi ra bởi truyện có nhiều thế giới hiện đại hơn hẳn.

17264863_674942216043188_6885237740260158871_n

Việc thêm tính cách thật của Tạ Hà vào qua đối thoại với hệ thống càng thể hiện rõ ràng độ nhập vai của Tạ Hà. Nếu xét tính cách nguyên chủ từng thế giới thì cảm giác mọi sự việc đều hợp lý. Song khi biết tất cả là do Tạ Hà cố tình sắp xếp mà không bị OOC, thì tôi thấy hơi đáng sợ. Dù rằng Tạ Hà có nhân vật chính quang hoàn, nó cũng chỉ là chất xúc tác chứ không phải cội nguồn của tất cả. Cơ mà đến khi nguyên nhân Tạ Hà thành ra như thế này được tiết lộ, tôi chỉ biết thương tiếc hắn. Kỳ thật mỗi lần Tạ Hà bảo muốn lên giường làm một lần, hoặc là cười cợt đùa giỡn với hệ thống, tôi đều cảm giác có chút giả, có chút khiên cưỡng, so với bản chất thật của hắn. Tạ Hà sống buông thả nhưng không đến mức cái gì cũng đều mặc kệ, không quan tâm, không có cảm xúc.

Tạ Hà còn giỏi lợi dụng người ngoài cuộc để tạo điểm công phá đối tượng công lược, kèm thêm điểm tặng thưởng. Bị kích thích, ghen tuông ăn dấm gì hắn cũng nghĩ hết rồi. Cho nên một thế giới Tạ Hà có thể lấy đủ 100 điểm hảo cảm của 3, 4 người. Tôi đánh giá cao ở chỗ những nhân vật phụ thường bắt đầu ở trị số cao (người yêu cũ, người yêu mới, bạn thân….), Tạ Hà chỉ cần cố gắng lấy đủ phần còn lại. Như thế sẽ hợp lý hơn là Tạ Hà công lược tất cả một lúc ở điểm thấp nhất. Nguyên nhân chính là bởi Tạ Hà vốn không có đủ thời gian và công sức. Công lược nhiều người ở mức thấp nhất sẽ khiến hắn trở nên quá tra vì mỗi đối tượng đều phải tiếp xúc và tạo độ ái muội như nhau. Độ hảo cảm bắt đầu từ trị số cao sẵn thì chỉ cần vài kích thích là đủ rồi.

cropped-fb_img_1453998521033.jpg

Với tôi, mỗi thế giới là một hồi đau tim. Có thế thân, có lừa dối, cưỡng ép, tù cấm, hiểu nhầm,….đủ các thể loại truyện ngược. Ai thích ngược chắc thích điều này, mặc dù là liên tiếp ngược dễ gây ức chế cảm xúc, đau đầu, chênh vênh, buồn bực….

Thế giới thứ nhất: Đối tượng công lược là Chu Diệc Triết, còn vai trò của Tạ Hà là Triệu Thanh, người yêu hiện tại của Chu Diệc An, em trai Chu Diệc Triết. Đây là một hồi ái hận triền miên, ép buộc và bị ép buộc, hy sinh và bị hy sinh. Tạ Hà lợi dụng cơ thể mình để đạt được sự chú ý của Chu Diệc Triết, dần dần khiến y nổi độc chiếm dục mà bắt đầu dùng Chu Diệc An để cưỡng ép hắn. Cái kết là Tạ Hà lấy máu mình cứu Chu Diệc Triết khỏi chết khát. Tạ Hà chết vì mất máu, còn Chu Diệc Triết không chết được do không muốn hủy công sức của Tạ Hà, nên trở thành sống không bằng chết, lựa chọn biến mất giữa cuộc sống nhộn nhịp. Ban đầu tôi còn nghĩ Tạ Hà có vẻ không đến nỗi nào, vẫn mang chút tình cảm thật sự vào nhiệm vụ. Tạ Hà cũng giải thích với hệ thống như vậy. Nhưng sau vài thế giới, tôi nhận ra, Tạ Hà chỉ nói thế thôi, hắn kỳ thật là lợi dụng mình để lấy đủ điểm còn lại rồi mượn cớ rời đi thế giới này. Tạ Hà chưa bao giờ đem bản thân vào thế giới nhiệm vụ cả.

Thế giới thứ hai: Tạ Hà là Tô Ngôn, một giáo viên thực tập trẻ tuổi dương quang xán lạn đầy tiềm năng tương lai. Đối tượng công lược của hắn là Lý Hồng Huyên, kèm thêm Ellen và Từ Văn Hạo. Ellen là bị hấp dẫn mà cầu không được. Từ Văn Hạo là mang ân. Còn Lý Hồng Huyên là tìm được ánh sáng trong bóng đêm, sự thiện lương hiếm có giữa đám người xấu xa, giữa âm mưu quỷ kế. Vì không OOC, Tạ Hà lợi dụng luôn scandal phá hủy thanh danh của Tô Ngôn để uống thuốc ngủ tự sát. Dù sao thì với tính cách của Tô Ngôn, hắn sẽ lựa chọn cái chết. Chỉ là tiện thể mà thôi.

Thế giới thứ ba: Tạ Hà là Đặng Trác, có một câu chuyện oanh oanh liệt liệt ngụy phụ tử với Đặng Cảnh Văn. Đặng Cảnh Văn bị hấp dẫn, rồi mang theo tâm tình chỉ là chơi đùa đến bắt buộc Tạ Hà. Tạ Hà thể hiện bộ dạng điên cuồng nhất, vì thực tế, Đặng Trác là thẳng nam và chỉ cầu tình thân từ Đặng Cảnh Văn. Đặng Cảnh Văn phá hủy tất cả, nên Tạ Hà lộ ra bộ dáng Đặng Trác nhanh bị hỏng mất. Phương thức rời đi của Tạ Hà tại đây cũng là huyết tinh nhất. Hắn ngay trước mắt Đặng Cảnh Văn nói hận y rồi nhảy xuống đường ray và bị tàu cán chết. Đặng Cảnh Văn chấn động tâm lý rồi biến mất không ai tìm thấy. Cho dù Đặng Cảnh Văn rất tra, nhưng Tạ Hà thật sự quá tàn nhẫn. Tôi dám chắc Đặng Cảnh Văn sẽ gặp ác mộng và giày vò khổ sở suốt cuộc đời.

Thế giới thứ tư: Tạ Hà là Cảnh Chiêu, vị vua được truyền là ác độc, dâm dật song kỳ thực tất cả là do ám ảnh tâm lý quá khứ nặng nề. Cảnh Chiêu là vua, lòng tự tôn cao nên không thể nói sự thật mà nhận hết tất cả nước bẩn về mình. Đối tượng công lược của Tạ Hà là tướng quân Sở Hình. Tù cấm, tra tấn, SM đều được thể hiện. Để dằn vặt Sở Hình, Tạ Hà giả nhân cách phân liệt, tiết lộ từng chút thông tin. Như dự liệu, Sở Hình mãi sống trong ân hận. Ân hận về những việc mình làm, ân hận về cái chết của Tạ Hà/Cảnh Chiêu. Đây là một cái kết buồn. Tạ Hà đánh trúng tâm lý Sở Hình khi nói rằng y đến quá muộn, gợi ra rất nhiều suy nghĩ mông lung. Hai đối tượng khác có đầy độ hảo cảm là Dương Hiền và Cảnh Hành thì đều thích nguyên thân từ trước nên từ lúc bắt đầu điểm đã rất cao, qua vài sự kiện là đủ 100 luôn. Cảnh Hành theo lời lên làm một vị vua tốt. Còn Dương Hiền và Sở Hình nguyện canh hoàng lăng cả đời.

11477961028fdeef6ao1.jpg

Thế giới thứ năm: Đây là đúng chuẩn thể loại thế thân. Tạ Hà là Tư Minh Huy, một ngôi sao nhỏ được Dịch Trạch bao dưỡng vì có vẻ ngoài hơi giống bạch nguyệt quang Giản Tử Hàm. Tạ Hà kích thích tình yêu của Dịch Trạch lên cao, rồi xé rách sự thật, kèm thêm thúc đẩy bệnh ung thư, lấy đủ 100 điểm công lược. Đáng khen là Tạ Hà còn công lược được cả Giản Tử Hàm, có được đồng tình của Giản Tử Hàm, khiến Dịch Trạch hiểu nhầm mà càng nói hành động cư xử tổn thương người khác. Dịch Trạch yêu Tạ Hà, nhưng cứ nghĩ mọi cảm xúc là do Giản Tử Hàm mang lại nên hoàn toàn không để tâm. Lúc phát hiện ra thì đã muộn. Ban đầu y còn không định xin lỗi mà cứ nghĩ bù đắp là được. Đến lúc tình thâm căn chủng mới hốt hoảng nhận ra mình đã đánh mất tình yêu đẹp nhất. Cái chết của Tạ Hà không quá ác liệt. Ít ra ung thư còn hơn tai nạn máu me gì đó.

Thế giới thứ sáu: Thế giới này rất nặng nề vì nó đầy đủ ép buộc, cưỡng bách, tương ái tương sát giữa cừu địch. Tạ Hà là Lạc Luân, thuộc phe liên bang, đối đầu với Đế quốc có Thái tử Lance. Lance là thiên chi kiêu tử, lòng tự trọng cao, yêu mà không thừa nhận yêu, yêu mà giam cầm, bẻ gãy đôi cánh người mình yêu. Tạ Hà bị hủy gien, trở nên yếu ớt. Tạ Hà bị thương. Lance thì bị Tạ Hà đâm hai lần. Cứ giằng co như thế cho đến khi Lance tuyên bố Tạ Hà là vương hậu, còn Tạ Hà mượn thân phận vương hậu, kích hoạt chế độ tự hủy của vương cung. Hai người chết, Lance còn có chút vui vẻ vì chết cùng nhau. Thật sự đọc mà tôi chỉ biết thở dài, không biết nên nói gì hơn. Hai đối tượng công lược khác của Tạ Hà là Cecil, người thầm mến nguyên thân, và Sawyer, gián điệp của liên bang trong đế quốc. Hai người này độ hảo cảm dễ lấy nên cũng không mấy đặc biệt.

Thế giới thứ bảy: Tạ Hà lần này xuyên đến thế giới tu chân, trở thành Quý Hành, từng yêu Vân Hoài Vũ rồi bị phản bội, và có một đồ đệ tên Mặc Thương. Cảm giác ở thế giới này có hai nhân vật công lược vì có từng phân đoạn cho từng người. Vân Hoài Vũ vốn căn bản là tên tra, vứt bỏ nguyên thân như vứt bỏ đồ vật bình thường. Còn Mặc Thương thì độ hảo cảm ban đầu cao sẵn, nhưng khó khăn ở chỗ do vướng mắc ký ức quá khứ, Mặc Thương hiểu nhầm rồi hắc hóa. Độ hắc hóa vừa giảm một chút, Tạ Hà đã mượn Vân Hoài Vũ kích thích làm độ hắc hóa đầy 100. Đến khi sự thật phơi bày, Mặc Thương không hắc hóa nữa thì đã quá muộn, mọi tổn thương đều đã gây ra, không kịp vãn hồi. Về phần Vân Hoài Vũ, Tạ Hà không có khả năng nối lại tình xưa nên coi như là hối hận nuối tiếc, cầu mà không được, buông tay không nổi. Kết cục của Vân Hoài Vũ không được nhắc đến, chỉ biết là y ôm xác Tạ Hà rời đi. Còn Mặc Thương thì thuận theo lời Tạ Hà, đi khắp đất trời, chỉ là tương tư quá sâu, về sau trở nên điên điên khùng khùng.

Thế giới thứ tám: Tạ Hà và đối tượng công lược Diệp Cẩm Châu ở thế giới này là quan hệ phản bội và bị phản bội. Cha của nguyên thân Bạch Mục gián tiếp hại chết cha của Diệp Cẩm Châu nên Diệp Cẩm Châu hận và muốn trả thù nguyên thân Bạch Mục. Hai người bên nhau nồng thắm một thời gian dài mà hảo cảm của Diệp Cẩm Châu với Bạch Mục là 0 thì đủ hiểu y bạc tình thế nào rồi đấy. Tạ Hà lôi kéo được Diệp Cẩm Châu yêu mình rồi sự thật vạch trần. Diệp Cẩm Châu có người yêu khác, y thông đồng với người đó hại công ty của Tạ Hà. Tạ Hà tạo ra một vụ tai nạn xe cộ trong đêm mưa, giả mất trí nhớ, kéo được độ hảo cảm của người yêu cũ. Sau đó là một hồi ép buộc, giam cầm, cho đến khi mẹ Diệp tìm được. Cái sai của Diệp Cẩm Châu là trả thù một người vô tội không liên quan. Cho nên Tạ Hà dùng cách độc ác nhất đâm Diệp Cẩm Châu một dao, hắn thay Diệp Cẩm Châu chắn xe tông, chết. Diệp Cẩm Châu cứ sống như thế, chờ mẹ Diệp chết già xong thì tự sát trong nhà. Cả đời Diệp Cẩm Châu chỉ muốn biết Tạ Hà/Bạch Mục rốt cuộc là yêu hay hận y. Là yêu thì tại sao vô tình quyết tuyệt, là hận thì tại sao cứu mạng y? Tiếc là sự thật khiến Diệp Cẩm Châu thất vọng rồi. Tôi cũng rất thích một chi tiết thể hiện trí thông minh của Tạ Hà, đó là việc hắn mua nhẫn, giả ném lên sofa chờ Diệp Cẩm Châu tự tìm được để y tự ngược. Rất đúng chất Tạ Hà, tính kế đủ mọi chi tiết.

Thế giới thứ chín: Đây là Tây phương huyền huyễn, có thần, có tinh linh, long tộc, nhân tộc, thú tộc. Tạ Hà là tinh linh vương cực kỳ mỹ lệ, còn đối tượng công lược là Tát Tu, thần Hắc Ám. Thế giới này là một hồi tù cấm, đe dọa uy hiếp, SM, Stockholm. Hai người cứ giằng co, dây dưa, cho đến khi Tát Tu học được cách yêu chân thành, hy sinh chính mình. Giáo hoàng Joshua thì tuy đủ độ hảo cảm 100 nhưng không xứng đáng có được tình yêu vì nhận ra cách yêu quá muộn. Đến lúc Joshua đi tìm Tạ Hà thì hắn và Tát Tu chết lâu rồi. Ở thế giới này, tôi cũng khá bàng hoàng trước sự vô tình của Tạ Hà. Việc Tạ Hà lấy trái tim của thần Tát Tu tặng hắn quy đổi sang tích phân hệ thống khiến tôi có chút rùng mình. Nó rất phù hợp tính cách Tạ Hà, song thật sự nó thể hiện rõ việc Tạ Hà không bỏ ra nổi một chút chân tình quyến luyến.

Thế giới thứ mười: Đây là thế giới cẩu huyết nhất từ đầu đến giờ. Ngụy huynh đệ ngược luyến giữa Tạ Hà/Hàn Hân và Hàn Văn Khiêm. Hàn Văn Khiêm trùng sinh, nhưng lại quá bị ám ảnh bởi quá khứ. Y không tìm hiểu rõ ràng mà cứ nghĩ mình phải ra tay ngăn chặn trước. Y hại Tạ Hà/Hàn Hân tan nát thanh danh, dơ bẩn con người, nghiện ngập, trói buộc, tù cấm, chơi đùa. Y bức bách Tạ Hà phát điên. Đến lúc biết sự thật y mới thẫn thờ, chỉ là không ai tin y thật sự yêu Tạ Hà. Yêu thì tại sao lại khiến người ta ra nông nỗi đó? Tạ Hà còn thật sự trả đũa ác, sau khi tự sát thì khiến hệ thống truyền cho Hàn Văn Khiêm cảnh tượng kiếp trước lúc y chết. Hàn Hân đã đau khổ thế nào, Hàn Hân giết Tần Diệp ra sao…đều làm Hàn Văn Khiêm phát điên. Y cuối cùng điên thật, cứ nghĩ mình chỉ cần chết là sẽ lại trùng sinh, nên y uống thuốc ngủ tự sát. Aiz, chẳng biết Hàn Văn Khiêm nên coi việc trùng sinh này là may mắn hay là bất hạnh nữa. Kiếp trước kiếp này Hàn Văn Khiêm đều bị ngược tả tơi. Kiếp này y cứu được công ty, cứu được cha mẹ, nhưng hại chết bản thân và người mình yêu. Nếu không phải Tạ Hà xuyên đến thì có lẽ Hàn Văn Khiêm vẫn bị ngược sau khi biết sự thật. Nhưng chắc chắn nó không gây chấn động như lúc có Tạ Hà. Tạ Hà khiến Hàn Văn Khiêm yêu mình, kích thích y tạo nên nhiều sai lầm hơn nữa, còn tống cho Hàn Văn Khiêm ký ức kiếp trước. Tạ Hà quả là cao thủ ngược tra.

Thế giới 11: Tạ Hà là Thôi Ninh/Cẩm Nguyên, một thiếu gia công tử bị lưu lạc thành tiểu quan. Thôi Ninh từng cứu Túc vương Tiêu Diễn, nhưng sau đó bi kịch xảy ra, cả nhà họ Thôi bị giết, nên Thôi Ninh không thể quay lại nơi Tiêu Diễn chữa thương. Do đó Bạch Trì Thu nhặt được ngọc bội của Tiêu Diễn và tự nhận mình đã cứu y, hưởng hết tất cả mọi thứ vốn là của Thôi Ninh. Thế giới này bớt ám ảnh hơn một chút, vì tác giả chủ yếu ngược thân chứ không phải ngược tâm. Tiêu Diễn ngoài việc hành động đúng tính cách lạnh lùng tàn nhẫn thì là hiểu nhầm. Kết thúc cũng là Tạ Hà tha thứ cho y, thay y chết, không quá ngược như vài thế giới trước. Tuy nhiên, tưởng tượng Tạ Hà bị tra tấn đầy máu trong lao ngục cũng đủ khiến tôi thấy rùng mình, rất đáng thương. Đây cũng coi như là phần ngược nhất rồi. Thôi Ninh trong này không yêu Tiêu Diễn, cùng lắm là hy vọng tương lai tốt đẹp, tham luyến ấm áp rồi bị chà đạp, tuyệt vọng. Điều này đỡ hơn là việc tình yêu bị vứt bỏ. Mà đến cuối tôi còn nghĩ tại sao Tạ Hà không thể hiện việc yêu nhưng không thể ở cạnh nhau. Tôi thấy như thế Tiêu Diễn còn bị tra tấn tinh thần hơn hẳn ấy.

Thế giới 12: Đây là thế giới tôi không thích nhất trong tất cả. Tạ Hà là Dương Lăng, con trai Dương Tấn, một cảnh sát nằm vùng. Tạ Hà phải thâm nhập, lấy tín nhiệm của Lương Thành Sơn và trả thù. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Lương Thành Sơn, y không sai. Dương Tấn là kẻ phản bội, còn hại biết bao nhiêu anh em của Lương Thành Sơn, không bị giết mới là lạ. Dương Lăng báo thù là quyền của Dương Lăng, nhưng Lương Thành Sơn không phạm tội tày trời để bị ngược kinh khủng như thế. Về sau dưới sự kích thích của Tạ Hà mà y mới lên cơn điên tra tấn tinh thần và thôi miên Tạ Hà, chứ bình thường y không đến mức thế. Y chỉ làm đúng công việc của mình thôi. Cho nên khi đọc tôi rất khó chịu, tua mãi. Tôi thấy thà rằng để Dương Lăng yêu Lương Thành Sơn thật, rồi mâu thuẫn giữa thù giết cha mẹ và tình yêu cho xong, còn cứu vớt được nhiều thứ. Chắc có lẽ là thế giới cuối nên tác giả có chút đuối.

1979629_461413624062716_2962843656694058980_n.jpg

Nói chung thì nếu Tạ Hà không xuyên đến thì nguyên chủ có thể bị tra công ngược đủ rồi vứt bỏ, hoặc cũng có thể tra công hối hận quay lại, bắt đầu yêu hận dây dưa. Song chắc chắn không đến mức độ quyết tuyệt như Tạ Hà gây ra. Vì Tạ Hà đẩy tình yêu lên đỉnh điểm, cũng đẩy độ ngược lên đỉnh điểm, và dùng phương thức ám ảnh nhất rời đi. Có lẽ đặc điểm này của Tạ Hà là nguyên do hắn bị hệ thống chọn phải. Lấy tra ngược tra, gậy ông đập lưng ông, luôn là cách thỏa mãn nhất.

Tuy nhiên đây coi là bài học tình yêu của tra công cũng được, dù rằng cái giá phải trả thật quá đắt. Phải nói rằng Tạ Hà dạy họ cách yêu chân thành, cách tôn trọng, cách bảo hộ, nhường nhịn…nhưng đến cuối thì chẳng khác gì phá hủy toàn bộ cuộc sống của họ cả. Người chết cùng Tạ Hà, người sống dở chết dở, người điên điên khùng khùng rồi cũng chết. Nói chung, với họ, chết là giải thoát tốt nhất. Chính tay hại chết người mình yêu nhất trên đời, sao có thể sống vui vẻ? Công quả thật tra vô cùng. Dù vậy, tôi lại có điểm không nhẫn tâm nổi. Tương ái tương sát, ngược lên ngược xuống cả nguyên chủ lẫn các đối tượng khác. Tôi có phần thấy đám tiểu công đáng thương, lại có phần khâm phục Tạ Hà thông minh.

picsart_04-25-08-43-31.jpg

Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một truyện khoái xuyên. Tôi không biết mình có nên đọc lại truyện lần nào nữa không, nhưng quả thật đã đọc rồi là không thể ngừng lại dù biết là sẽ bi thảm. Chỉ là sự thật sau màn đủ khiến tôi ngã ngửa, thật sự. Tạ Hà bị Lục Đình lừa dối (dù thân bất do kỷ) mà mất hết niềm tin vào tình yêu. 99 ký chủ còn lại thì không ai có cái gọi là chân thành, chỉ coi Tạ Hà như BOSS trong game. Tạ Hà nhìn thấu tất cả, còn từ vài chi tiết rời rạc đoán được toàn bộ câu chuyện. Rất đáng sợ ⊙﹏⊙ Đến khi Lục Đình xuất hiện mới phơi bày toàn bộ. Tạ Hà giấu rất kỹ, không bao giờ nói với 444 vì sợ bị dò hỏi nên đến người đọc cũng chẳng biết. Tạ Hà còn nhận ra Lục Đình là những nhân vật mình công lược qua, nhận ra từ thế giới thứ 4 độ khó tăng lên, Lục Đình không còn nhớ ra Tạ Hà…

Tiếc là Tạ Hà bị Lục Đình che giấu khá nhiều, không hề biết những hy sinh y từng làm. Lục Đình vì yêu Tạ Hà mà đành phản bội Tạ Hà rồi rời đi khi độ hảo cảm là 99. Lục Đình có một vị trí quan trọng trong lòng Tạ Hà, là yêu cũng được, hận cũng được. Nhưng tôi dám chắc Tạ Hà chưa từng quên Lục Đình. Tình yêu hắn dành cho Lục Đình cũng là chân thật nhất, thuần khiết nhất. Chỉ là Lục Đình không còn cách nào khác ngoài việc phải tổn thương hắn, gây bóng ma tâm lý rất lớn, và khiến hắn không còn tin ai nữa, trở nên cực kỳ cô độc. Lục Đình mang ý tốt song lại hại Tạ Hà một mặt khác. Lục Đình chịu đau dứt bỏ đối phương để chuẩn bị lực lượng để tương lai quay lại. Tạ Hà thì bị bỏ rơi khi không biết gì, cả thế giới biến tăm tối. Đồng thời, Lục Đình cũng đánh giá thấp sự cơ trí của Tạ Hà. Tạ Hà dần dần đoán được sự thật, lại không có nghĩa Tạ Hà tha thứ cho Lục Đình. Nỗi đau Tạ Hà chịu khi đó không mấy người có thể hiểu nổi. Đau thấu tim gan, thương tổn sâu đậm.

Lục Đình thì hiểu, nên y nguyện ý chịu đựng mọi tra tấn tinh thần từ Tạ Hà. Tôi thấy y vừa đáng thương vừa đáng trách. Y một mình xuyên qua gần trăm thế giới, kể cả những thế giới cấp SS, SSS đáng sợ nhất. Y lâm vào khốn cảnh, mệt mỏi, chính chấp niệm về Tạ Hà kéo y lại. Y vẫn dõi theo Tạ Hà qua hệ thống 666, nghe kể người mình yêu sống khoái lạc như thế nào, nhiều người bò lên giường như thế nào… Sự khó chịu trong đó không cần nghĩ cũng biết. Y cố tích đủ kinh nghiệm rồi xin thêm mười mấy thế giới với danh nghĩa công lược Tạ Hà. Ba thế giới đầu y có ký ức, lại không thể OOC nên đành trơ mắt nhìn người mình yêu chết trước mặt mình, còn chết một cách thê thảm không nỡ nhìn. Từ thế giới thứ tư, Chủ Thần khóa ký ức của Lục Đình, y vẫn yêu Tạ Hà như cũ, vẫn theo nhân thiết tổn thương Tạ Hà. Để rồi hết thế giới, được trả lại ký ức, chỉ biết ôm đầu thống khổ. Mà nam phụ yêu Tạ Hà cũng là do có mảnh nhỏ linh hồn của Lục Đình. Lục Đình tìm mọi cách để Tạ Hà càng đạt được nhiều tích phân càng tốt. Sau mỗi thế giới, vì Tạ Hà không yêu Lục Đình, Lục Đình bị trừ gấp 10 lần tích phân. Đến thế giới của Tạ Hà thì y không còn chút tích phân nào, không thể đổi dược tề, phải chịu đựng nỗi đau linh hồn thiêu cháy. Dù không thích cách xử lý của Lục Đình ban đầu, tôi phải công nhận không ai yêu Tạ Hà như y. Y rất đáng thương, vừa mong Tạ Hà yêu mình, lại không thể để Tạ Hà yêu, vì độ hảo cảm 100 là cả thế giới sẽ bị thu về. Tôi thấu hiểu cho sự dằn vặt của Lục Đình.

Vấn đề là EQ y quá thấp, nhiệm vụ toàn đánh đấm chém giết, không tăng EQ được chút nào, không khiến y hiểu ra được mấy. Tạ Hà muốn y thẳng thắn, không thích y tự ôm hết vào mình. Y mãi không nhìn ra, còn lôi Tạ Hi ra làm lá chắn, đụng vào nghịch lân của Tạ Hà. Tuy thấy Tạ Hà khá ác khi tra tấn Lục Đình gián tiếp, khiến y nghĩ hắn rất ghét y, điểm hảo cảm còn giảm đến -99, nhưng không phủ nhận Tạ Hà có lý. Đến lúc Lục Đình nói thật thì đều được Tạ Hà tăng độ hảo cảm đó chứ. Lúc đấy tôi biết Tạ Hà là cố ý cho Lục Đình một bài học, dù hơi tuyệt tình chút. Tạ Hà vốn gần như đoán ra tất cả nên không quá hận Lục Đình. Cơ mà tác giả nói đúng, Tạ Hà nên có một người thật sự yêu mình như Lục Đình. Sau tất cả, Tạ Hà xứng đáng được yêu thương, chứ không phải là BOSS trong trò chơi, ai công lược cũng được. Tiếc là vì không muốn Tạ Hà lệch nhân thiết, tác giả vẫn để cho Tạ Hà thể hiện sự lãnh đạm của mình ngay cả khi Lục Đình chết. Mặc dù tôi biết Tạ Hà không phải như thế, các chi tiết nhỏ vẫn thể hiện nỗi lo lắng và đau khổ trong hắn, đọc vẫn rất khó chịu…. May là đoạn cuối Lục Đình xuất hiện, Tạ Hà dao động cảm xúc lớn, thông báo hảo cảm 100,…đều vớt lại được khá nhiều. Họ bị trói buộc sinh mạng nên hẳn là cùng nhau khoái xuyên đi.

Điểm cộng lớn là tác giả không cho Tạ Hà lên giường với bất kỳ pháo hôi công nào, chỉ có đúng đối tượng công lược chính. Tuy rằng đều là linh hồn của Lục Đình nhưng vẫn là hai cơ thể khác nhau, lên giường với cả hai là một chân đạp hai thuyền, dạng tôi ghét nhất. Điểm trừ là việc tác giả để Tạ Hà công lược quá nhiều người trong cùng một thế giới. Chỉ có vài thế giới là có 1-2 người, về sau toàn thành 3-4 người, cảm giác rất nản, rất hoa tâm. Bên cạnh đó, truyện quá ngược nên dù cố thế nào vẫn không bớt đi được sự nặng nề. Đôi lúc thành ra quá dài dòng vì tác giả dường như có ý muốn chuyển mỗi thế giới thành một câu chuyện ngược riêng lẻ. Vừa nặng nề lại vừa kéo dài là đủ hiểu rồi đó…

cc3b4ng-lc6b0e1bba3c

Tác giả hành văn tốt. Nội dung mỗi thế giới logic. Diễn biến tâm lý nhân vật phát triển và chuyển biến hợp lý. Tính cách nhân vật nhất quán. Tạ Hà không thể OOC nhưng không mất bản chất đặc trưng của mình. Dù truyện không hoàn hảo, còn có bug, nhưng đây là một bộ khoái xuyên hay làm tôi ấn tượng vô cùng. Tóm tắt trong vài từ sẽ là: hai kẻ tra cho nhau công lược và tổn thương. Chống chỉ định cho những người yếu tim.

P/S: Sổ tay sinh tồn của tra thụ/Tra thụ sinh tồn sổ sách là phần sau của truyện này, nói về việc Tạ Hà và Lục Đình trả thù Chủ thần. Thay đổi kiểu ngược thành tra thụ tiện công cho nó khác biệt. Tuy nhiên tôi vẫn thích cách xây dựng nhân vật và nội dung của Công lược tên tra công kia hơn. Bộ sau cảm giác cứ đuối đuối. Ban đầu đọc thấy tam quan không giống nên có điểm mệt. Tôi đọc cố thế giới thứ hai rồi nhảy xuống phần cuối xem sự thật thế nào, chứ Diệp Minh trong này không có cảm giác thâm tàng bất lộ của Tạ Hà, nên ấn tượng đầu tiên chính là tra một cách vô tội vạ. Công không sai, mà trước và sau đều bị ngược một cách đáng thương. Đọc đến cuối mới phát hiện được là Diệp Minh cũng vốn không sai, thân bất do kỷ. Song để bỏ qua mọi thứ lết được đến cuối là một vấn đề~~~

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading…

Từ khóa » Công Lược Tra Công Kia Phiên Ngoại