[Cosplay] Đào Hoa Trái - Phong Linh
Có thể bạn quan tâm
“Đào Hoa Trái”
= 桃花债 =
Nguyên tác : Đại Phong Quát Quá Chụp ảnh : Đinh Luân (丁伦) , Hồn Hồn (魂魂) , Thái Thái (菜菜), Trạch Nam (宅男) Trợ lý : Lý Luân (李伦) , Hồng (虹) Hậu Kỳ : Tiểu Mộng, Đinh Luân, Khúc Đậu Văn án : Thái Thái (菜菜) ~~~~~~~~~~~~~~~ Nguồn: [Hồng Lâu Các] {Tiểu Mộng + Vân Tử + Tiểu Vũ} “Đào Hoa Trái” Bản edit hoàn: ruaconbaoboi. Edit lời dẫn: Jannie. ~~~~~~~~~~~~~~~ Mọi người ơi, Jannie mê bộ cosplay này lâu rồi, đơn giản vì bé thụ quá sức là đẹp, đúng vẻ mỹ tiên luôn ấy, couple cũng rất đẹp đôi, bối cảnh cực kỳ thơ mộng, nói túm lại là perfect. Nhưng từ trước đến nay chỉ coi được hình lẻ chứ không coi hết nguyên bộ có lời dẫn thế này ^_^. Nay phát hiện bên nhà Hồng Lâu Các up nguyên bộ đầy đủ nên ta mạo muội re post lại, muốn chia sẻ cùng mọi người. Cũng chưa đọc qua truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ~~~~~~~~~~~~~~~ Tống Dao Nguyên Quân – Vân Tử
Hoàng Văn Thanh Quân – Tiểu Mộng

Thiên Xu Tinh Quân – Hồn Hồn.

Bích Hoa Linh Quân – Đinh Luân

Đan Chu Tiên Đế – Khúc Đậu

~~~~~~~~


Chính kịch.
Ta vốn là một Tán tiên tự tại trên Thiên đình, được phong tước là Nghiễm Hư Nguyên Quân.
Bởi vì tước hiệu khó đọc nên chư tiên trên Thiên đình đều gọi ta là Tống Dao Nguyên Quân.

Tống Dao là tên thường gọi lúc ta còn chưa thành tiên, theo lời thần tiên phán, mệnh ta là trọn đời cô loan.
Cơ duyên hảo hợp, Thái Thượng Lão Quân đánh rơi một viên “phân chuột”, ta đứng trên đỉnh Tam Hoa, một đám mây ngũ sắc xuất hiện, thăng thiên. Từ đó về sau trở thành thần tiên.

Lúc mới lên Thiên đình, ta ngày ngày du ngoạn khắp nơi.

Bên cạnh ao sen, một người toàn thân vận tử y, mơ mơ hồ hồ thật hư ảo.

Bị âm thanh của ta quấy rầy, người đó nghiêng đầu nhìn lại, dáng vẻ hơi giật mình.

Ta ngây người ngẩn ngơ, không biết làm gì nữa, chỉ vì dung mạo người đó thanh nhã tựa đóa hoa sen.


Sau này Hoàng Văn từng hỏi qua ta, “khi đó ngươi thấy ta, trong lòng có ngầm so sánh với Thiên Xu Tinh Quân không?”
Ta thành thật đáp: “Chẳng phải ngươi biết rõ dung mạo của Hoàng Văn Thanh Quân ngươi, khắp Thiên đình không ai có thể sánh được, cần gì phải hỏi thừa như vậy?”

Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Xu Tinh Quân, là lúc hắn từ cung Bắc Đẩu đi ra, thân ảnh hào hoa phong nhã, y phục thuần sắc trắng phối cùng trâm ngọc, tỏa ra ánh vàng lấp lánh.
Làm cho người khác dù không dám nhìn vẫn cố mà nhìn.

Ta nghiêng người trịnh trọng chào hỏi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như một vì sao đột nhiên ngừng lại trên người ta, gật đầu đáp lễ, sau đó không khách sáo mà nghênh ngang rời đi.

Khi đó, Thiên Xu Tinh Quân cao cao tại thượng, không ai nghĩ đến sau này lại lưu lạc đến nông nổi như vậy.
Mà hơn một nửa nguyên nhân, là do bản tiên ta mà ra.

Mà nay,Thiên Xu Tinh Quân cùng Nam Minh Đế Quân bị phạt đày xuống trần gian, chịu một đời tình kiếp.
Bản tiên chính là tên vô lại được Ngọc Đế an bài với mục đích chia rẻ đôi uyên ương kia.
Thiên Xu chuyển thế thành Mộ Nhược Ngôn, dung mạo chẳng khác xưa, chỉ có điều tính tình càng lúc càng lạnh lùng.

Hắn tìm đến cái chết, mà kẻ ép buộc hắn chính là bản tiên ta.
Hạ nhân lén lút nhìn trộm ta, trong mắt đều là khâm phục. Khâm phục ta có gan cản trở cuộc tình này.

Ta khóa cửa lại, trong lòng thở dài, đã bị Đông Quận Vương gọi lại:
“Phụ thân dẫn con đến diện kiến một người. Vị này là Triệu công tử, được vi phụ mời làm mạt trọng, sau này sẽ ở lại trong phủ.”
Thanh sam công tử đứng lên, bản tiên vừa kinh ngạc vừa mừng vui, cả người bừng tỉnh như gió xuân lướt qua, ngàn đóa hoa đào đua nở rực rỡ.

Giữa ngàn đóa hoa đào, hắn tao nhã tỏa sáng, hướng ta nhẹ nhàng cười.
“Tại hạ Triệu Hoàng, xin ra mắt Tư Minh công tử.”

Bản tiên giống như một gốc cây già cằn cỗi bị sương giăng tuyết phủ, chợt thấy gió xuân về, nhịn không được mà đơm hoa đầy cành.
Nói đơn giản một chút, bản tiên chính là trong lòng nở hoa.

Khi mới gặp, ta không biết hắn là Thanh Quân, còn nghĩ hắn chỉ là một Tán tiên bình thường như ta.
Hắn hỏi tên ta, ta liền đáp: “Tại hạ Tống Dao, chữ Tống trong Hàn Ngụy Tống, chữ Dao trong Vương.”

Lúc đó chỉ nói tên rồi đi, không nghĩ tới buổi tối hôm sau, tại hoa viên nơi hậu viện, hắn mỉm cười gọi ta là Tống Dao.

Sau đó, cùng nhau uống rượu.
Sau đó nữa, thường xuyên gặp nhau, uống rượu, ngắm hoa, chơi cờ, cả ngày nhàn nhã thoáng chốc đã mấy trăm năm.


Khi đó Hoàng Văn hỏi ta: “Ở hạ giới, khi ngắm trăng, trăng có dáng vẻ thế nào?”

“Đầu tháng khuyết cuối tháng cũng khuyết, mỗi tháng chỉ có hai ngày 15, 16 là tròn. 15 tháng 8 hàng năm là lúc mặt trăng tròn nhất. Vì ngày này giữa mùa thu, nên nhân gian gọi là Trung thu.
Ngày này, trăng vừa tròn vừa lớn như cái đĩa vậy. Ở trần gian, vào dịp tết Trung thu, mọi người đều tụ họp dưới tàng cây hoa quế, bày rượu ngắm trăng……….”

Không nghĩ tới, hiện giờ cũng có thể giống như nhân gian, cùng nhau uống rượu ngắm trăng.
Bản tiên không khỏi thổn thức cảm thán.

Hoàng Văn lại tiến đến tựa đầu lên mạn sườn bản tiên, nhỏ giọng nói:
“Ngươi nhận được tiên ân của Thiên Xu Tinh Quân, hẳn là trong lòng có dao động?”
Ta đưa tay ôm lấy vai Hoàng Văn, thân trên quay lại cười thành tiếng, nói: “Thiên Xu mặc dù thanh tú, nhưng làm sao có thể sánh được với tuyệt đại thanh nhã đệ nhất thiên giới Hoàng Văn Thanh Quân được. Tống Dao mấy ngàn năm qua chỉ có một tà tâm duy nhất, muốn cùng Thanh Quân sớm tối có nhau. Thanh Quân có ưng thuận không……..”

Hoàng Văn cúi đầu nói: “Ta ưng thuận, đã được chưa.”
……………….
Thế là ta chìm vào giấc ngủ, lúc đang ngủ, lại nằm mộng.

Mơ hồ, ta đứng giữa một khu rừng lớn ngập tràn hoa đào. Những đóa đào bừng sáng còn hơn cả đám mây ngũ sắc tại cửu trùng thiên cung. Sâu trong làn sương khói mờ ảo, một bóng người hiện ra.

Khi ta đến gần, hắn quay đầu lại, ta sửng sốt.

Thần tiên nằm mộng, mộng chính là chủ tâm của bản thân, ta rõ ràng biết lúc này mình đang nằm mộng. Khi thấy hắn, ta lại hiểu ra một điều, mộng này chính là tâm của ta.
Bản tâm giấu được, nhưng không thể lừa chính mình. Ta cũng không biết, bắt đầu từ khi nào, ta lại có tâm như vậy.

Có lẽ là mấy ngàn năm trước, ta ở cửu trùng thiên cung từ xa xa nhìn thấy hắn. Cao quý thanh hoa, dù ở ngay trước mắt nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào.
Thế nhưng nhịn không được lại muốn kề cận hơn nữa.

Ta cảm tạ trời cao, mấy ngàn năm qua đi đều có thể thấy hắn, ta vốn nên thỏa mãn mới phải.
Nhưng tựa như khi ở trần gian, rõ ràng biết ánh trăng không thể hái xuống, vậy mà lòng đột nhiên lại muốn hái xuống ánh trăng kia.

Mộng này, chính là phần tâm ý xấu xa của ta.
Nếu đã là bản tâm trong mộng, thì có thể mặc sức phóng túng.
Ta ôm lấy người trước mặt, lập tức hôn xuống.

Mộng là để làm gì? Chính là để hôn lên đôi môi không dám hôn, giải khai y phục không dám giải khai của hắn. Đó là chuyện thần tiên tuyệt đối không thể làm.
Dù phải chịu trừng phạt của Ngọc Đế tan thành tro bụi cũng đáng. Tuy là mộng nhưng không có gì để tiếc nuối.

Trước khi tỉnh mộng, ta nhớ rõ ta đã hạnh phúc vô cùng. Dưới tán hoa đào rực rỡ sắc màu, ôm hắn vào lòng ngực nói: “kỳ thật ta yêu ngươi đã mấy ngàn năm, kỳ thật ta muốn ngươi đã mấy ngàn năm.”
Hắn tựa lên vai tai, thấp giọng nói: “Ta cũng muốn ngươi mấy ngàn năm rồi.”

Sau đó liền tỉnh mộng. Nằm mộng tỉnh mộng, thật thật giả giả không thể phân định rõ ràng.
Ta nghĩ nhiều nhất là bị mang đi tiên thai trừng phạt, nhưng lại chưa muốn bị trừng phạt, là vì một nguyên do khác.
Ban đầu Thiên Xu Tinh Quân là Đỗ Minh Uyển, nguyên lai hắn là vì ta mà cam tâm tình nguyện đày xuống trần gian chịu tình kiếp. Ta lại đối với hắn như thế.
Ta nợ Thiên Xu, nợ không ít.

Nợ này là ai nợ ai, nợ hắn hay nợ ai còn phải nói cho rõ ràng.
Thiên Xu nói hắn không muốn xen vào chuyện ai nợ ai nữa, chỉ tiếc Tống Dao ta bình sinh sợ nhất là mắc nợ.
Món nợ này ta nhất định phải trả.
Sau này……….ngươi lại hóa kiếp thành tiên, quá khứ trước kia, nhân cơ hội này mà quên hết, ngươi và ta từ nay không ai nợ ai.

Hoàng Văn, ngươi vốn không biết, mấy ngàn năm trước khi ta mới lên Thiên đình, người từ Vi Viên cung bước ra, tuy là chỉ nhìn trộm bóng dáng từ xa xa nhưng tâm của ta đã bắt đầu rung động.

Ta một lòng muốn làm thần tiên an phận, một lòng muốn ở Thiên đình, bởi vì làm thần tiên ngày dài bất tận, cho dù không thể chạm vào nhưng chỉ cần nhìn như thế, cũng đã đủ lắm rồi.
Giữa lúc vô tri vô giác, Hoàng Văn đã đứng bên cạnh ta. Ban đầu có chút thất vọng vì là ảo giác, nhưng có thể ngắm nhìn một lần, dù là ảo giác cũng không sao.

Xem ra ông trời vẫn hồ đồ như trước, ta lại đứng ở đỉnh Tam Hoa, cưỡi mây ngũ sắc, thăng thiên.
Cảnh trí Thiên đình vẫn như trước đây, giống như ta ở thế gian luân hồi mấy kiếp, chẳng qua cũng chỉ là một giấc một dài.

Bắc Đẩu thất tinh cùng mấy chòm sao xoay chung quanh một thân ảnh lạnh nhạt mặc y phục thuần trắng.
Bước chân dừng lại bên cạnh ta

Thiên Xu không còn nhớ gì quá khứ trước đây, rốt cuộc tính tình cũng không còn trong trẻo nhưng lạnh lùng đến thấu xương như trước. Hắn nhìn ta, ôn tồn mở miệng nói: “Ngươi là tiên nhân mới lên Thiên đình ah?”
Quá khứ của rất nhiều rất nhiều năm trước sớm giống như ánh nắng ban mai hòa vào không khí đẫm hương hoa, nương theo làn gió mà tan biến không còn dấu tích.

Ta cấp tốc chạy tới cực đông.


Hắn đứng dưới tàn cây tiên ngoài cửa Hải Đảo tiên phủ, hướng ta nhẹ nhàng cười. Gió xuân bừng thổi, ngàn hoa đua nở.

Ta nói: “Ta nợ ngươi năm kiếp, tính cả tái sinh, vốn lẫn lời, có thể vĩnh viễn sẽ không hoàn trả.”
Hoàng Văn nói: “ngươi thay ta gánh nợ, thật có thể bù đắp.”
Ta nói: “Bù đắp cũng chẳng được bao nhiêu, đã khiến ngươi mệt mỏi vì ta nhiều rồi.”
Hoàng Văn vuốt vuốt phiến lá nói: “ta không có so đo, bù đắp thì sao, không bù đắp thì sao.”
Ta ôm vai hắn: “Đúng vậy, ngươi là của ta, ta là của ngươi, sao có thể lấy nợ nần ra mà nói.”

Tại hạ Tống Dao, chữ Tống trong Hàn Ngụy Tống, chữ Dao trong Vương.
Ta thật muốn dùng cái tên lúc ở trần gian, cùng tên của ngươi, dường như hai cái tên đó đã thuộc nằm lòng.
Tại hạ họ Triệu, tên một chữ Hoàng. Ta tự Hoàng Văn, ngươi gọi ta là Hoàng Văn được rồi.

End.
P/S: đây là do Jannie cuồng quá nên repost thôi, không có ý định chuyển sang đam mỹ đâu ^_^ Xoay với YunJae trung văn là đã muốn điên đảo hết rồi. Hy vọng mọi người cũng thích bộ cos này hehe =3=
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » đào Hoa Trái Wordpress
-
Duyên Nợ đào Hoa (Đào Hoa Trái) – Đại Phong Quát Quá
-
Cảm Nhận Về Đào Hoa Trái Của Đại Phong Quát Quá
-
Đào Hoa Trái – Đại Phong Quát Quá | Tiêu Dao Quán
-
[DM] Dị Thế ” đào ” Hoa Trái | Lưu Phương Trấn
-
“Đào Hoa Trái” (Duyên Nợ đào Hoa) | Rurouni Fantasy
-
Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái) - Truyện FULL
-
đào Hoa Trái | Du Thường
-
[Dự Án] – Kịch Truyền Thanh Đam Mỹ : Đào Hoa Trái | 随意楼
-
Dị Thế “đào” Hoa Trái - Đam Mỹ Mới Hoàn
-
[Thông Tin Bản Quyền] “Đào Hoa Trái” – Tác Phẩm đam Mỹ Tiếp Theo ...
-
Dị Thế “đào” Hoa Trái | Vọng Vũ Hiên
-
[Mục Lục] Xuyên Việt Chi đào Hoa Trái | *Sài Đao*
-
Đào Hoa Trái Bị đạo Văn
-
Duyên Nợ Đào Hoa | 1/2 Prince