Coup De Foudre – Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo, Hiện Thế An ổn.

Lâu lắm rồi mình mới lại viết một bài review, nóng lòng được viết, được cảm nhận đến chừng ấy sau khi xem Châu Sinh Như Cố. Có lẽ lâu rồi mới lại được xem một bộ phim hay đến như thế, và khi viết bài cảm nhận này mình chưa đọc cuốn truyện Cốt cách mỹ nhân. (Bài viết sẽ spoil một số nội dung của phim)

Khi xem bộ phim này, mình đã được báo trước là rất buồn, rất ngược tâm, mình băn khoăn nhiều, vì mình vốn không phải là người thích xem phim buồn, nhưng mình vẫn xem, thật may là mình đã không bỏ lỡ Châu Sinh. Mạch phim vừa phải, đẩy cao trào đúng lúc, diễn viên đều tròn vai, kĩ xảo và dàn cảnh ổn, màu phim đẹp, trang phục đẹp, OST phim trên cả tuyệt vời. Nếu bạn nào chưa xem, thì nên đọc đến đây thôi và quay đi xem phim ngay đi nha ❤

Còn dưới đây, là một số suy ngẫm chủ quan của mình, có lẽ những cái này bạn cũng nghĩ đến, hoặc có lẽ bạn chưa, hi vọng mọi người có thể đọc hết và cảm nhận cùng mình.

Anh hùng oan uổng – Kẻ gian đắc ý

Xem phim, có lẽ mọi người cũng sẽ đều giống mình, đều tức giận trước những lần Châu Sinh Thần cúi đầu, hết lần này đến lần khác phò tá Vua, dù biết có là mưu kế của kẻ bên cạnh nhưng vẫn tỏ rõ lòng mình, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thậm chí nguyện ý thề độc “Đời này không vợ không con, một lòng canh giữ Tây Châu, phò tá Hoàng thượng.” Lòng trung thành và trọn nghĩa này của chàng, mấy ai hiểu thấu, Vua còn non trẻ, nịnh thần, Thái hậu luôn nhăm nhe bên cạnh, muốn dồn chàng vào chỗ chết. Đến cuối cùng, chàng cũng vì những thần tử khác, chọn lấy cái chết.

Quân Vương về rồi, sao chàng còn ở Bình Âm.

Mình nhiều lần nghĩ, sau chàng không thể một lần vì mình, vì các đệ tử, vì Thời Nghi mà buông bỏ, Châu Sinh Thần chết rồi, còn ai trấn giữ biên cương, còn ai gạt bỏ gian thần, phò tá Hoàng thượng. Nhưng rồi mình lại nghĩ, nếu buông bỏ, liệu Châu Sinh Thần có còn là Châu Sinh Thần của Thập Nhất, có còn là tiểu Nam Thần Vương của các đệ tử, của các binh sĩ, của bách tính, có còn là một thân cốt cách mĩ nhân trong lời đồn hay không?

Tiểu Nam Thần Vương, Thôi tướng quân, Tạ tướng quân, Hồng tướng quân, Phụng tướng quân,… tất cả những con người này đều đã dùng đời mình tận hiến, chiến đấu bảo vệ non sông, trăm trận trăm thắng. Điều bi ai là, họ không hi sinh trên sa trường khốc liệt, mà lại bị tổn thương bởi những mưu mô quyền lực hào hoa.

Yêu nhau, sẽ không đến được với nhau

Châu Sinh không phải là một bộ phim màu hồng, thời phong kiến, chiến tranh loạn lạc, con cái tuân theo cha mẹ, phép Vua như phép trời,… Có lẽ đó, mà nếu các bạn để ý, trong bộ phim cặp đôi duy nhất thành đôi là Bình Tần Vương và Cao Hoài Dương. Nhưng có lẽ họ không yêu nhau, hoặc giả, chỉ là Bình Tần Vương cần một đôi tay người phụ nữ và Cao Hoài Dương cần một mái ấm để về. Còn lại từ tình cảm ái mộ đôi bên đã hứa hẹn của Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự, tình cảm đơn phương của Phụng Tiếu với Tiêu Văn, Hạnh Hoa công chúa với Lưu Tử Hành, tình phu thê bạc mệnh của Hoàn Dũ và vợ, và tình cảm không bao giờ có thể thành của Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi, tất cả đều là những mảnh ghép vụn vỡ.

Mình đã xem cut cuối phim và biết kết cục, nên suốt quá trình từ tập đầu đến tập 16, những tình cảm thầm lặng, cử chỉ quan tâm, thậm chí hai sư đồ chỉ nhìn nhau cười thôi, tim mình cũng khựng lại, vì mình biết rồi tình cảm này sẽ không có kết cục tốt đẹp, sẽ là đau khổ đằng đẵng. Từ tập 16, tập nào mình cũng khóc như mưa, ngay cả khi xem xong phim rồi, đến hôm sau, mình tiếp tục xem lại từ tập 16 và khóc tiếp. Cảm xúc đan xen rất nhiều, nhưng chủ yếu là không cam lòng, không cam lòng cho kết cục của hai người yêu nhau, cho tình cảm ái mộ của Thời Nghi trong 10 năm, cho những quan tâm tỉ mỉ của Châu Sinh Thần dù không nói thành lời.

Nếu hóa thành đàn cầm, thì làm thế nào để cộng hưởng cùng nàng.

Nếu phải đặt bút thì làm sao viết được ý nàng.

Một tách trà thơm, làm thế nào để ta cùng nàng thưởng thức.

Dưới ánh trăng nơi cổng thành, cùng thưởng hoa đăng và bóng thuyền.

Tình là gì, đến cuối cùng cũng không thể nói ra.

Một Thời Nghi với những quy tắc lễ nghi được dạy dỗ từ nhỏ, vâng lời, hiếu thảo với mẫu thân, nàng tưởng rằng là yếu liễu đào tơ, nhưng một góc nào đó trong lòng nàng, tình cảm mà nàng dành cho Châu Sinh Thần, cứng rắn hơn bao giờ hết. Nàng chấp nhận trái ý mẫu thân, chấp nhận ở vậy một đời, chỉ cầu gần người nàng mến mộ. Một Châu Sinh Thần chinh chiến sa trường từ bé, tiểu Nam Thần Vương truyền kì trong mắt người đời, lại là con người tỉ mỉ, săn sóc, để ý từng chi tiết nhỏ khi ở cùng tiểu đồ đệ. Chàng không giỏi thể hiện cảm xúc, tất cả giấu trong hằng sa cử chỉ quan tâm mà chàng dành cho Thời Nghi. Đau khổ là, vì phép nước, vì bất đắc dĩ, vì lời thề năm xưa, tất cả mọi yếu tố ngoại cảnh, đều là rào cản ngăn hai người đến với nhau, vì vậy dù “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Trong suốt thời gian hai người ở cùng nhau, dù chỉ là một lời tình cảm thôi, cũng không thể thốt ra được, lại càng không thể có chút dị nghị gì để ảnh hưởng tới thanh danh đôi bên. Dù là tiểu Nam Thần Vương uy danh lừng lẫy, cũng chỉ có thể rơi lệ trên thành cao, tiễn người đi lấy người.

Con đã xin mẹ ở Tây Châu cả đời với người…Chỉ thiếu một bước nữa, một bước nữa thôi…

Tình cảm xuyên suốt bộ phim, như dòng suối âm ỉ chảy xuôi, nhưng lại bị chặn bởi một hòn đá lớn, ứ đọng, dồn nén trong tim mình, và tình cảm ấy đã bùng nổ sau giây phút Châu Sinh Thần nhận hình phạt róc xương. Có lẽ là ác mộng không yên, giây phút Thời Nghi biết tin người thương chết thảm, nhận lại mảnh vải máu, nàng đã khóc không thành tiếng. Mình đã khóc nức nở suốt từ đoạn này cho đến giây phút nàng nhảy từ thành lâu cao với bộ váy đỏ. Quả thật nó đã ám ảnh trong giấc mơ của mình mấy đêm liền, mỗi lần nghe nhạc thôi là mình cũng không dừng được nước mắt. Quá uất ức và xót thương cho mối tình của hai người.

Châu Sinh Thần, ta đến gả cho chàng đây. Kiếp sau, chàng nhất định phải đến cưới ta trước nhé.

Có lẽ do kiếp trước quá thảm, nên dù ở kiếp sau họ có gặp lại nhau, Thời Nghi nhớ lại kiếp trước, vẫn không thể bù đắp được với mình, chỉ là an ủi phần nào mà thôi.

Lời trong lòng nhưng không thể nói ra, vì là lời trong lòng

Một chi tiết nữa, là tất cả các câu hỏi về lời thật lòng trong phim đều không được hồi đáp. Ánh trăng nào chiếu trong lòng, nốt son nào đặt trong tim, tình cảm là thứ khó giãi bày, lời thật lòng cũng như vậy. Mình càng thấu thêm cho hoàn cảnh của tất cả những con người nơi này. Dù đã xem hết phim mấy hôm rồi, nhưng mình vẫn không thoát ra được bóng của nhân vật trong phim, họ dường như không chỉ là những nhân vật hư cấu, mà mình tưởng như có thật, tồn tại chân thật, với những nỗi đau chân thật.

“Ta đứng trên lầu cao, nơi Sư muội tiễn chúng ta mỗi lần ra trận, dường như ta có thể nhìn thấy, tất cả họ đang tay trong tay cùng nhau từ Vương phủ đi ra. Chiếc áo gấm trắng của Sư phụ, hồng y rực rỡ của Sư muội, quân phục khí phách của Sư tỷ. Họ bỗng nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn ta, mỉm cười rồi vẫy tay chào.

Trước đây khi ra trận, Sư phụ chưa bao giờ quay đầu lại, ta cũng chưa bao giờ thấy Sư phụ nở nụ cười nhẹ nhàng đến thế, cũng chưa từng thấy Sư muội cười rạng rỡ đến vậy, có lẽ người mà Sư phụ quan tâm, cuối cùng đã có thể ở bên cạnh Người mãi mãi.” – Tứ sư tỷ.

Kiếp sau, ta không uống canh Mạnh bà

Đến đây có lẽ là ngừng lời được rồi, nhưng vì mình cũng đã xem Nhất sinh nhất thế (Phần 2 của Châu sinh như cố) nên cũng có một đôi lời nhỏ. Với mình, Nhất sinh nhất thế không thể trọn vẹn và sâu sắc nếu thiếu Châu sinh như cố, vì mối tình kiếp trước quá kinh tâm động phách, nên mối tình thời hiện đại có vẻ mờ nhạt hơn. Nhưng Thời Nghi vẫn là Thời Nghi, còn Châu Sinh Thần tuy không nhớ kiếp trước, nhưng vẫn là Châu Sinh Thần, vẫn không giỏi thể hiện tình cảm nhưng lại tinh tế và săn sóc từng cử chỉ, không còn là một tướng quân bất bại sa trường mà là một giáo sư hơi có vẻ ngờ ngệch dù chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Mình nghĩ tất cả vẫn đều là Châu Sinh Thần, Châu Sinh Thần bị Thời Nghi thu hút ngay từ lần gặp đầu, Châu Sinh Thần của Thôi Thời Nghi. Và kiếp này, Châu Sinh Thần đã đúng hẹn, đã cưới nàng trước.

Nhậm Nhiên.

Từ khóa » Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo