[Cover][Hương Khuê] - Thanh Sắc (FULL) - Chương 20: Chuyển Biến
Có thể bạn quan tâm
Qua rất lâu, Phạm Hương mới phục hồi bình tĩnh, đem con người này đỡ lên giường, Hạ Lộ đem cái chăn mỏng ở một bên kéo qua đắp trên người cô, có lẽ là động tác kéo vô ý đụng phải vết thương trên người cô, Phạm Hương run rẩy đem cơ thể co rúc lại cùng nhau, Hạ Lộ thấy hai tròng mắt tan rã nhìn mình rất lâu, mới đưa bàn tay gầy khô kéo lấy mình
"Cô...sớm thì...biết cô ta...cô ta muốn làm cái gì..." vì cổ họng nhiễm trùng trong thời gian dài, thanh âm của Phạm Hương vốn là rất hay lúc này đã trở nên khàn khàn không chịu nổi, cô chật vật mà nói, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cô không ngờ được bản thân cho rằng Hạ Lộ gặp phải bất trắc, kì thực là người của Lan Khuê, cũng chính là nói, con người này từ đầu đến cuối ẩn nấp ở bên cạnh mình, ngày đó cô ấy sở dĩ đến, cũng là vì giúp Lan Khuê đem mình giam cầm ở đây?
"Xin lỗi, chị Hương, em cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Bây giờ chị như vậy em cũng rất buồn, nhưng chị tiếp tục giằng co với cô ấy nữa, đối với chị mà nói không phải chuyện tốt gì" Hạ Lộ đem sự tổn thương trong tròng mắt của Phạm Hương để ở trong mắt, cô ấy đều luôn rất thích nữ nhân này, cô tự tin kiên cường, xử sự nghiêm túc, nếu như không có Lan Khuê nhúng chân vào, Hạ Lộ tin tưởng bản thân cũng tuyệt đối mê luyến người giống như Phạm Hương
Nhưng mà, Hạ Lộ là người thông minh, cô ấy sẽ không lấy tính mạng và tiền đồ của mình ra đùa giỡn, ban đầu khi Phạm Hương tìm cô ấy, cô ấy hết thảy đã chuẩn bị xong rồi, dù cho sau này Phạm Hương xảy ra chuyện gì, Hạ Lộ cô cũng không nên càng không thể nhẹ dạ
"Tại sao...tại sao phải làm như vậy, nhìn thấy tôi biến thành thế này, chẳng lẽ cô thì một chút cũng không thấy thương hại dù chỉ là một chút sao? Hạ Lộ...tôi thật sự không ngờ cô là loại người như vậy" Phạm Hương dùng sức nắm lấy tay của Hạ Lộ, móng tay nhỏ dài đâm rách da thịt non mềm, để lại một đạo vết máu hình trăng non. Hạ Lộ không để ý vết thương này, mà là gọi điện thoại kêu hộ vệ ngoài cửa đi mua thuốc trị thương và thuốc tiêu viêm đưa đến
"Chị Hương, nếu như tôi thật sự không bằng súc sinh như vậy, bây giờ tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây, cô ấy chắc không có ở đây chứ" Hạ Lộ vừa nói, ý có điều chỉ liếc nhìn căn phòng trống rỗng, Phạm Hương hiểu ý, tiếp đó gật gật đầu, mấy ngày nay mỗi khi đến đây, Lan Khuê sẽ ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, Phạm Hương không biết nàng đi làm cái gì, chỉ biết mỗi lần nàng trở lại đều sẽ bình thường một trận, tối qua lại vô duyên vô cố phát điên, mà mấy vết thương trên người của mình, chính là ngày trước trong lúc cùng nàng giằng co không cẩn thận làm bị thương
"Chị Hương, thế lực của Trần gia có bao nhiêu lớn, là chị và tôi căn bản không cách chống lại. Tôi nói thật với chị, cấp trên của cảnh sát có thế lực của Trần gia, cho nên coi như chuyện chị mất tích làm ồn đến cục cảnh sát, họ cũng sẽ thật sự không thụ lý"
"Cô là nói cả đời này của tôi đều phải bị cô ta nhốt ở đây?" nghe thấy lời nói của Hạ Lộ, sự tuyệt vọng trong mắt Phạm Hương sâu hơn. Thông minh như cô ấy, lại thế nào sẽ không có phát hiện điểm này, hơn một tháng, cả hơn một tháng cũng không có một người đến đây,Phạm Hương rõ ràng trước lúc đi gửi cho Hứa Tiếp tin tức, cho dù không kiểm tra kĩ, cũng có thể tra được tung tích của mình có liên quan với Lan Khuê, nhưng Lan Khuê lại như cũ giống như một người không xảy ra chuyện gì tùy ý đi lại
Phạm Hương đã dần dần mất đi kì vọng, mỗi ngày mỗi đêm bị Lan Khuê ép đọc mấy bản thảo kia, bị nàng chiếm lấy cơ thể, bị nàng kéo đi căn phòng dưới đất, nhìn Lan Khuê đối với mấy tượng sáp của mình phát điên. Buổi tối trước một ngày, Phạm Hương chỉ là nói một câu mấy tượng sáp này là không có linh hồn, Lan Khuê thì giống như kẻ điên không ngừng dùng côn gỗ đánh mình? Vết thương trên người này cũng đều là ngày đó để lại (edit: chơi dại)
Từ đó về sau, Lan Khuê mỗi ngày đều sẽ ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, mà mấy tiếng đồng hồ này, chính là thời điểm Phạm Hương nghỉ ngơi, cũng không ngờ được Hạ Lộ ở thời gian này đến thăm mình, cũng không ngờ được con người này có thể tùy ý ra vào chỗ này như thế, có phải đại diện cô ấy có thể dẫn mình ra ngoài không, cô ấy biết mật mã chỗ này?
"Chị Hương, chị đừng nhìn tôi như vậy, mật mã trong căn phòng này tôi cũng không biết, bây giờ tôi vào đây, thì chỉ có thể đợi Lan Khuê trở về mới có thể ra ngoài. Nếu như muốn xông ra ngoài, chúng ta chỉ sẽ bị hộ vệ đánh chết. Chẳng qua là, cho dù căn phòng này nghiêm mật nữa, cũng có điểm yếu của nó, hơn nữa điểm yếu này, chính là bản thân Lan Khuê"
"Cô muốn nói cái gì? Cô muốn giúp tôi?" nghe Hạ Lộ nói như vậy, trong mắt của Phạm Hương lóe qua một tia nghi ngờ, nhưng lúc này người duy nhất bản thân có thể dựa vào chính là Hạ Lộ, chỉ cần có thể từ chỗ này trốn đi, Phạm Hương cái gì cũng nguyện ý làm
"Chị Hương, tôi là đang giúp chị, cũng là đang giúp bản thân mình. Thực ra chị đều luôn không biết, tôi là vì có thể cùng chị làm đồng nghiệp mới vào giải trí Tinh Thành đó? Khi đó tôi vừa tốt nghiệp, buổi tối của mỗi ngày đều nghe kịch truyền thanh của chị, tôi có hứng thú đối với chị, từ đó muốn quen biết con người như chị. Bây giờ thấy chị như vậy, tôi rất buồn, tôi là thật sự muốn giúp chị trốn khỏi đây"
Hạ Lộ vừa nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phạm Hương, đặt ở trong tay cô một lọ thuốc màu trắng.
"Chị Hương, chị nên biết Lan Khuê đối với chị rất mê luyến, nhưng chị càng cùng cô ấy cứng đối cứng, thì càng sẽ chọc giận cô ấy. Đối với loại người như cô ấy, chị cần phải thuận theo cách nghĩ của cô ấy đi làm chuyện cô ấy muốn, chỉ có đợi cô ấy đối với chị buông lỏng cảnh giác, chị, mới có cơ hội thoát đi"
"Cô muốn tôi lấy lòng cô ấy?" Phạm Hương không có vội vã hỏi thuốc Hạ Lộ cho mình là cái gì, mà là nhíu chặt chân mày hỏi ngược lại. Chỉ cần nghĩ đến bản thân phải chủ động đi lấy lòng Lan Khuê, cô thì toàn thân không tự nhiên
"Cũng không hẳn lấy lòng, chỉ là hơi nghênh hợp với cô ấy một chút. Chỉ cần cảnh giác của cô ấy đối với chị thấp xuống, chị tự nhiên có cách trốn ra ngoài. Lọ thuốc này có dùng không, là thuộc về chị" Hạ Lộ không có chỉ rõ lọ thuốc này là cái gì, nhưng nhìn ánh mắt của cô ấy, Phạm Hương đã đoán ra được đại khái
"Tuy cô ấy làm quá đáng, nhưng tôi không muốn cô ấy chết" Phạm Hương thấp giọng nói, có chút do dự nhìn lọ thuốc trong tay, xác thực, cô từng động qua ý niệm nếu như Lan Khuê chết đi thì cái gì cũng giải thoát, nhưng nói cho cùng, đối phương xác thực chưa từng làm qua chuyện tổn thương cô sâu sắc, cô cũng không nên khơi lên ý niệm này
"Chị Hương, đây là thuốc mạn tính, uống rồi sẽ không rất nhanh chết, nếu như liều lượng ít cũng sẽ không có vấn đề. Chị không nhẫn tâm, có lẽ thì phải cả đời bị nhốt ở đây, chị thật sự có thể chịu được sao?" Hạ Lộ nghe thấy Phạm Hương không muốn dùng thuốc này, có chút không bỏ cuộc tiếp tục nói, thấy biểu tình của Phạm Hương có chút động dung, cô ấy tiếp tục mở miệng. "nếu như muốn ra ngoài, đây là cách nhanh nhất"
"Nhưng mà tôi nên làm sao để cô ấy uống thuốc này" Phạm Hương nắm chặt lọ thuốc trong tay, do dự nói
"Chị Hương, cô ấy chỉ có đối với chị mới buông lỏng cảnh giác, chị chỉ cần tùy tiện làm mấy thứ, đem thuốc để ở bên trong, cô ấy thì sẽ ăn"
"Nhưng mà tôi..."
Phạm Hương còn muốn nói cái gì, người đưa thuốc đã đến rồi. Thấy những hộ vệ đó không chịu để người vào, chỉ là mở một khe cửa, đem thuốc đặt ở trong phòng, Hạ Lộ lấy thuốc ở trong tay của Phạm Hương, đem thuốc độc bên trong và thuốc tiêu viêm trong lọ khác đổi với nhau, rồi giao lại cho Phạm Hương
"Chị Hương, cơ hội thì ở trong tay của chị, nếu như chị không muốn cả đời đều bị nhốt ở đây, thì nên suy nghĩ cách của tôi. Chỉ có thuận theo cô ấy, để cô ấy đối với chị buông lỏng cảnh giác, chị mới lần nữa có cơ hội giành được tự do"
"Hạ Lộ, tôi..." Phạm Hương còn muốn nói cái gì, nhưng cửa phòng trong lúc này bị đẩy ra, đúng lúc là Lan Khuê bên ngoài đi vào. Nàng nhìn thấy Hạ Lộ ở đây, trong mắt lóe qua sự lãnh ngưng không rõ ý nghĩa, thấy nàng trở lại Hạ Lộ tùy tiện nói mấy câu thì nhanh chóng rời khỏiPhạm Hương cau mày nhìn Lan Khuê, đây là mấy ngày qua cô lần đầu tiên quan sát con người này tỉ mỉ như vậy, đối phương giống như đi bệnh viện các loại, trên người mang theo một cổ mùi vị nước sát trùng. Thấy nàng đi tới, muốn đưa tay sờ mình, Phạm Hương trong lòng một trận chán ghét, lại nghĩ đến lời nói của Hạ Lộ, cố nén không có tránh khỏi tay của Lan Khuê đưa qua
"Bee, tại sao cô ta bỗng nhiên qua đây chứ? Em rất ghét có người bước vào phòng của chúng ta, em không thích mùi vị của người khác để lại trên người chị" Lan Khuê nhìn ra rất mệt mỏi, nàng ôm chặt Phạm Hương, đem đầu dựa ở trên bờ vai của cô nói, Phạm Hương nhìn không được tròng mắt nổi lên tia máu của nàng, càng không thấy được ánh mắt đờ đẫn của cô
"Lan Khuê, cô...cô muốn ăn cái gì?" Phạm Hương theo bản năng muốn đẩy con người đem mình càng ôm càng chặt này ra, nhưng Lan Khuê lại giống như một con rắn sít sao quấn lấy cô không buông, đến lời nói trong miệng cũng là trở thành như vậy
"Bee đang hỏi em sao?" giống như được thụ sủng nhược kinh, Lan Khuê mở to mắt nhìn Phạm Hương, căn bản không nghĩ đến con người này sẽ phá thiên hoang chủ động hỏi mình vấn đề. Nhìn thấy nàng ngẩn người vì kinh ngạc mà hiếm khi biểu hiện ra ngoài,Phạm Hương bắt được dấu vết đẩy nàng ra, bắt lấy quần áo ở một bên mặc lên người, bước xuống giường
"Ân, cô muốn ăn cái gì, tôi có thể làm cho cô"
"Chỉ cần là Bee làm, em đều thích"
"Được, vậy cô nghỉ ngơi trước đi, chút nữa kêu cô"
Nhìn thấy Lan Khuê hoàn toàn không có nghi ngờ mình, Phạm Hương xoay người đi vào phòng bếp, thấy cô thật sư làm đồ cho mình ăn, Lan Khuê hưng phấn toàn thân phát run, cô bước nhanh đi đến căn phòng dưới đất, đem kim tiêm trong túi toàn bộ đổ lên trên bàn, cầm lấy một trong số đó, giá khinh tựu thục (tiến hành dễ dàng) săn tay áo lên, đem dịch thể trong đó tiêm vào trong cơ thể
Thần kinh hưng phấn tạm thời được khắc chế, để nàng từ từ an tĩnh lại trên cánh tay trắng nõn đó tràn đầy lỗ kim tinh tế giống nhau, Lan Khuê giương mắt nhìn 'Phạm Hương' đầy trong phòng si ngốc ôm lấy một con có khoảng cách gần nàng nhất, đem nụ hôn rơi ở trên trán của tượng sáp
"Bee muốn làm đồ cho em ăn, không phải em đang nằm mơ chứ. Hôm nay em đi lấy rất nhiều thuốc, có mấy thứ thuốc này, em thì sẽ không tổn hại Bee nữa. Bee, bây giờ trong lòng em rất vui vẻ, cảm thấy trong lòng giống như có cái thứ gì đang nở rộ. Loại cảm giác này, chính là cảm giác yêu sao? Hình như so với đau đớn...càng vui vẻ hơn một chút"
HẾT CHƯƠNG 20
Từ khóa » Thanh Sắc Wattpad
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - - Wattpad
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 1: Khát Vọng
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - - Wattpad
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 18: Đối Bạch
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 11: Bộc Phát
-
[BHTT] [EDIT] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên - Wattpad
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 33: Vì Em - Wattpad
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 23: Thị Giảo (H)
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 12: Tù điểu (chim ...
-
Không Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên - Tiểu Phàm - Wattpad
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 3: Ngụy Trang
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 28: Giới Chỉ (chiếc ...
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 8: Phiền Hoặc
-
[BHTT-EDIT] THANH SẮC- HIỂU BẠO - Chương 14: Mềm Yếu