Cung Lược - Truyện 5z

Review Cung Lược

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ

Thể loại: Cổ đại triều Thanh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE.

Tình trạng: Hoàn edit, có ebook.

Review: Nguyễn‎ Tú Quỳnh.

----

Mị lọt hố Cung lược vì lời giới thiệu ngắn: "hành văn vừa phải, cung đấu nhẹ nhàng, tình yêu say đắm, tình tiết logic". Trong suy nghĩ của mị, cung đấu ấy à, là một bầy ong bay vào đốt nhau loạn xạ theo kiểu trạng chết chúa cũng băng hà. Có mỗi một cái ông thánh thượng thôi mà người giành ta giựt, người sống ta chết,... mà rốt cục lại ấy mà, như mị biết thì có ai sống được vĩnh cửu đâu, giành chi cho lắm rồi chết cũng chả mang nổi xuống mồ. Thế là thấy một quyển vừa vừa phải phải thì mừng húm, a lê hấp, nhảy thôi, bon chen cho biết với người ta vậy.

Té ra mị bị "hố" rồi. Lọt hố xong mị ngồi khóc ròng. Cảm giác như là mị đi vào rạp và xem lại những thước quay chầm chậm của thời chưa có điện ảnh 24 hình/ giây. Tốc độ truyện thì rùa nói thật là mị chỉ muốn play 8x, ấy là còn chưa kể vừa đọc mị vừa nghĩ đến Quỳnh Dao nữ sĩ, chả lẽ nữ sĩ lại tái xuất giang hồ với tên mới chăng?

Đông Tề là một anh chàng hoàng thượng "đảm việc nước, dở việc nhà". Việc nước ấy hả, nghe đồn không ai chê trách bắt bẻ gì được anh ấy. Phụ hoàng thoái vị rồi mang theo vợ kế rời cung đi ở ẩn, một tay anh quán xuyến từ a-z, sau quá trình "đảm việc nước" thì sức khỏe xuống hàng C, ăn không ngon ngủ không được, đêm đêm phải đốt một đống hương liệu, còn có thuốc bổ dưỡng sinh các kiểu con đà điểu mà chả ăn thua, từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi cái mã đẹp trai là còn dùng được.

Việc nhà ấy hả, chính hiệu một anh hoàng lười biếng lạnh lùng, và có dấu hiệu ... yếu sinh lý. Anh lạnh đến nỗi con bị bệnh qua đời còn chẳng thèm về nhìn mặt lần cuối, cũng chả hỏi thăm gì cơ. Còn thị tẩm ấy hả, một công việc nhạt nhẽo như nước ốc, có cũng được, không có cũng xong.

Đấy, anh hoàng đã sống gần nửa đời người như thế. (Cổ đại tuổi thọ thấp nên mình ước tính thế thôi nhá). Đời anh việc gì có lẽ cũng như nguyện, chỉ có một việc không buông bỏ được là mẹ anh ốm đau rồi qua đời khi anh 13 tuổi. Khi đó, cha anh đã chạy theo tình mới là một giai nhân tuyệt sắc, còn phong cô ta là hoàng hậu. Đó mãi là nút thắt trong lòng anh, là nguyên nhân khiến anh ghét cay ghét đắng khuôn mặt bà mẹ kế. Anh cũng chả hiểu vì sao người ta có thể lụy tình đến mức vứt cả giang sơn chỉ cần mỹ nhân, họ Vũ Văn nhà anh một đời lại một đời cứ mọc ra một vài kẻ tình si, lại nứt ra anh vô tình như cục đá.

Cung nữ Tố Dĩ thì đúng là một "phiên bản lỗi" của Tiểu Yến Tử. Núp trong vỏ bọc đạo mạo, chín chắn cẩn thận là một tâm hồn phóng khoáng có phần hoang dã. Khi anh hoàng 13 tuổi mất mẹ thì nàng đang lăn lộn ở thảo nguyên chơi chọi gà đấu dế, luyện ưng. 13 tuổi nàng nhập cung rồi làm một chức Quan Đới chuyên dạy nghi lễ cho cung nữ. 7 năm việc nhẹ lương cao, chả va chạm gì với ai lại còn được các cung nữ tôn kính gọi là cô cô, nàng chỉ tâm tâm niệm niệm đến ngày về hưu, xuất cung, lấy chồng, về thảo nguyên mở quán thịt khô sống qua ngày.

Ấy thế mà, đời không như là mơ với nàng.

Cung nữ ở chốn hậu cung vốn thấp bé như con chuột, nàng lại có một nỗi xui xẻo là đến con mèo đại vương trong cung mặt mũi ra sao nàng cũng quên. Gặp lần 1 thì cúi đầu không dám nhìn "thiên nhan", gặp lần 2 thì như gặp lần đầu, gặp lần 3 thì hỏi đại nhân làm ở đâu ? ... Riêng cái khuôn mặt của nàng đã làm anh hoàng chán ghét rồi, lại thêm cái bệnh mù mặt nữa thì .... Ai đời thái giám thì nhớ tên, còn anh đây cao quý thì lại ..., có phải là quá coi thường anh hoàng không trời? Anh hoàng tự hỏi, bệnh mù mặt đúng là không có thuốc chữa chăng? Không sao, mù mặt hả, tới ngự tiền ngày ngày anh đây chọc vào mắt cô ả xem có quên nổi mình không?

Đáng thương cho anh hoàng, cứ ngỡ mình cao chiêu, té ra lại gây ông đập lưng ông. Anh hoàng còn chưa chọc được vào mắt Tố Dĩ thì đã bị cô chọc thẳng vào tim đến ngứa ngáy.

Sau đó thì tất nhiên là đến "mèo đuổi chuột" rồi. Mèo dùng đủ mọi biện pháp từ đứng đắn đến bất chính để theo đuổi. Chuột thì đầu tiên cứng rắn lạnh lùng lý trí, sau thì ỡm ờ đại trí giả ngu, sau nữa thì bị anh hoàng dụ dỗ cho tam quan nghiêng ngả, kiểu như "sờ một tí", " hôn một tí", "cầm tay một tí", "xem một tí"... cũng chả thiệt hại gì. Không biết nên nói là do anh hoàng không nên nết hay là do Tố Dĩ ngây thơ.

Nói về nam chính Đông Tề, thật ra gặp phải con chuột "thân tại Tào lòng tại Hán" như Tố Dĩ thì anh hoàng cũng chẳng sung sướng gì. Anh từ nhẹ nhàng lôi kéo, lên kế hoạch dụ dỗ, lại không được manh động sợ chuột chạy mất dép... Người ta cung đấu thì hậu cung đấu đá với nhau, triều chính đấu đá với nhau, chứ có ai như cặp này, đấu xem ai giữ được lòng người còn lại... Vừa xem vừa phì cười. Anh hoàng đúng là đáng thương. "Yêu một người là bệnh, không cách nào trị tận gốc, đến cùng là nở hoa hay kết trái đều phải dựa vào chính hắn"

Bà cô già Tố Dĩ thì đa nghi còn hơn Tư Mã Ý, nàng không tin tình yêu đế vương, không dám trao tim móc phổi vì sợ lỗ vốn. Đã thế còn cố chấp, thích an ổn, lúc nào cũng muốn bo bo giữ mình, giữ an toàn cho mình chính là bảo vệ cả gia đình. Vậy nên nàng không thể thoắt một cái thành quyến rũ lẳng lơ hay lấy lòng anh hoàng, toàn là anh dán lấy nàng, dụ dỗ nàng, cày cấy vun trồng cố kiếm đứa con.

Truyện có cách viết khá chậm rãi, thiên về mô tả tỉ mỉ. Thịt vụn thịt thật gì cũng tung tóe như dành riêng cho hội DAS. Thêm một điểm cộng là bản dịch mượt như sunsilk, còn thêm chú thích tỉ mỉ, kèm hình ảnh để tăng thêm hiểu biết cho độc giả.

Chúc cả nhà gia tăng được tính kiên nhẫn khi đọc truyện nếu xác định nhảy hố nhá

Từ khóa » Cung Lược Full