Cùng Một Mái Nhà_Chương 8
Có thể bạn quan tâm
Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012
Cùng một mái nhà_Chương 8
Huy Tường mang theo Huy Kha về phòng của mình. Một chữ cũng không nói. Đóng và bấm chốt của phòng. Huy Kha biết mình phải làm gì, cũng biết tính tình của anh hai, tự giác quỳ gối.
_ Anh hai, em biết sai rồi.
_ Thật sự? Sai ở chỗ nào?-Huy Tường nhướng mày.
_ Em không nên không làm bài tập đã đi chơi, không nên đi quán bar, không nên uống rượu say.
_ Chuyện không làm bài tập, anh Khôi Vĩ sẽ xử lí em. Hai tội ở đằng sau, nói, đánh bao nhiêu?
Huy Kha thầm than. Nói ít hơn thì sẽ bị phạt nặng, nói nhiều hơn thì mình chịu tất.
_ Anh hai, em biết sai rồi, em toàn tâm toàn ý nhận phạt của anh hai.
_ Giỏi lắm, toàn tâm toàn ý, ai dạy nói vậy? Xem ra tam thiếu gia của chúng ta đúng là trưởng thành rất nhiều.
Huy Tường nhếch môi, đá đá vào đùi Huy Kha.
_ Đi, nằm sấp trên giường. Đi quán bar, ba mươi thước, uống rượu, năm mươi thước.
_ Dạ, anh hai.
Tám mươi thước này xem thật nặng, nhưng so với ngày trước ba dùng dây lưng đánh cậu thì vẫn còn là nhẹ. Tuy vậy, Huy Kha vẫn là chuẩn bị tốt tâm lí. Bị anh hai đánh bao nhiêu đây, chỉ sợ ba ngày không bước xuống giường nổi.
Trong lúc Huy Tường rút lấy thước, Huy Kha cắn cắn môi, nằm sấp lên giường của anh hai, cởi ra hai lớp quần, mặt vùi vào hai cánh tay. Cảm nhận được thước gỗ lạnh băng chạm vào da thịt, cậu khẽ rùng mình…
Huy Tường lãnh nghiêm mặt, không có chút ý định buông tha vung thước.
Huy Kha trước giờ vẫn là một bộ dạng ngoan cường không đổi. Ngày trước, ba đánh cậu không hề nhẹ, cậu còn kêu còn khóc, nhưng từ ngày ba mẹ ra đi, Huy Kha đã không coi cái đau xác thịt ra gì. Cậu chịu đựng tất cả, chịu đựng ánh mắt kì thị của người ngoài, cũng như chịu đựng những trận đòn của anh hai.
Huống chi, lần này là cậu toàn tâm toàn ý nhận sai, không có một chút oán hận. Lúc cả người bị nước lạnh làm cho bừng tỉnh, Huy Kha lập tức thấy hối hận.
Ba sao? Muốn giống như ba sao? Ba hiện tại không phải rất tệ hại rồi sao? Tại sao mình còn muốn giống ba? Tại sao mình còn muốn học như ba hủy hoại gia đình mà anh hai đã rất khổ công gìn giữ? Tại sao mình muốn phụ lòng anh hai?
“Ba, ba, ba, ba, ba…”
Hạ thân đau buốt, Huy Tường mỗi một thước rớt xuống trên mông Huy Kha là một lằm đỏ rực nổi lên, cắn sâu vào da thịt, khiến Huy Kha khe khẽ mà giật nảy. Cậu trong lòng âm thầm đếm: “Một…hai…ba…bốn…năm…”
Anh hai một chút cũng không buông tha, quả thật muốn mang cậu đánh tới không xuống giường nổi.
Huy Kha nghiến răng nghiến lợi. Từng thước từng thước quật xuống, không phải là vì tức giận mà đánh, cũng không phải là đau lòng đánh, mà là có trọng lượng cùng độ mạnh như nhau, bao phủ khắp vùng mông, hơn hai mươi thước sau, mông của Huy Kha đã không còn một chỗ lành lặn. Sưng đỏ, nhức nhối.
“…hai mươi mốt…hai mươi hai…hai mươi ba…hai mươi bốn…”
Lúc mới đầu, đầu cậu còn choáng váng vì hơi men, nhưng Huy Tường đánh không nhân nhượng đập tan cả chút choáng váng cuối cùng. Huy Kha cảm nhận từng thước từng thước một quất xuống, mông đã muốn không chịu nổi, cả người run run, mỗi một tiếng “Ba” vang lên là mỗi một lần cậu liều mạng kìm chế không cho người giật nảy lên. Mồ hôi hai theo hai bên thái dương lẳng lặng rớt xuống.
“…ba mươi sáu…ba mươi bảy…ba mươi tám…ba mươi chín…”
Huy Tường thật kiên nhẫn đều đặn đánh. Ba giây hạ xuống một thước, không quá gấp gáp, không quá chậm chạp, mà là vừa đủ thời gian, khiến cho cái đau của thước gặm nhấm vào tận xương tủy, để cho Huy Kha thưởng thức trọn vẹn, mới hạ xuống thước tiếp theo. Liên tiếp tạo thành một vòng tuần hoàn thống khổ.
_ Huy Kha, giỏi chịu đựng, không thiếu bản lĩnh. Nếu có can đảm đến như vậy, liền một chút lí trí cũng không có. Uống rượu? Thật sự nghĩ cái gì? Thật sự không coi lời của anh hai ra gì, thật sự không cần nghĩ đến sức khỏe của em, thật sự muốn hủy hoại bản thân?
Huy Tường nhìn đến da thịt của cậu em đã muốn đỏ có xanh có, vài chỗ nặng nhất từ từ chuyển qua tím, lòng không khỏi đau.
Đây là đứa em anh nâng niu nhất, lo lắng nhất, đau lòng nhất. Mỗi lần đánh cậu, không khác gì anh tự đánh vào lòng mình.
Nhớ đến lúc trước ba giận dữ dùng dây lưng đánh Huy Kha, đầu kim loại vô tình mà cắt nát da thịt của em, Huy Tường vừa phẫn nộ vừa đau xót, không biết sống chết đỡ đòn cho em. Những lần như vậy, Huy Ảnh đều là đánh hai người đến gục, hoặc là bò dưới đất, hoặc là mê man trên giường.
…“Anh hai…anh hai…anh hai đau, em cũng đau quá…”
Huy Kha rúc trong lòng Huy Tường, chảy nước mắt.
“Không sao, anh hai không sao, anh hai mang Huy Kha về phòng, ngoan nha…”
Huy Tường gượng đau, bế lấy đứa em về trong phòng. Đi ngang qua phòng của Huy Chiểu còn nghe tiếng Huy Chiểu vừa đập cửa vừa la hét:
“Anh hai, mở cửa cho em ra! Anh hai! Ba, ba không được đánh anh hai, không được đánh Huy Kha!”
Huy Tường vì sợ Huy Chiểu càng thêm đổ dầu vào lửa, khóa cửa ngoài nhốt em lại. Huy Chiểu la hét đến khản giọng, vừa khóc vừa gào, mỗi lần Huy Tường mở cửa vào đều thấy Huy Chiểu mệt mỏi tựa vào cửa thiếp đi, trên mặt còn vương đầy nước mắt.
“Huy Kha ngoan, sẽ không đau nữa.”
Huy Tường mang Huy Kha về phòng, giúp cậu bôi thuốc.
“Anh hai, em rất sợ bị đánh.”
Huy Kha thành thật nói, nghĩ đến bị đánh, cậu liền khủng hoảng.
“Không sao, không sao, anh hai sẽ không đánh Huy Kha nữa, ngoan.”
Huy Tường không tiếc lời dỗ dành. Lúc đó, thật sự Huy Tường có chết cũng không nguyện đánh em thêm một lần nào nữa…
Đáng tiếc, cuộc sống vô tình mà thay đổi, Huy Tường không thể không thay ba dạy dỗ em, nhất là càng về sau Huy Kha càng trái tính trái nết. Lúc đầu, Huy Kha còn là phản kháng quyết liệt, bất quá, lúc sau, Huy Kha dần dần chấp nhận. Chỉ cần là cậu có lỗi, cậu sẽ chấp nhận bị trừng phạt.
“Ba, ba, ba, ba…”
“…bốn mươi chín…năm mươi…năm mươi mốt…năm mươi hai…”
Thêm bốn âm thanh như sấm động vang lên, mông của Huy Kha nóng rực như lò lửa, đau đến không chịu nổi, nước mắt cậu vô thức chảy trào, mà cả thân người không nhịn được giật lên trầm trọng.
Anh hai, đau, Huy Kha đau quá, anh hai.
Huy Kha chịu không nổi xoay trở người né đòn, ngẩng đầu van xin:
_ Anh hai, Huy Kha đau, đau quá. Anh hai ngừng một chút, đau quá…
_ Chịu không nổi rồi?-Huy Tường vẫn nghiêm mặt, nhưng giọng nói đã mềm mỏng một chút. Chính mình đánh còn không chịu nổi nhìn thấy, huống hồ người chịu phạt lại thống khổ cỡ nào.
_ Anh hai, em xin lỗi, em chịu không nổi…Anh cho em nghỉ một chút, một chút thôi…
Mông đau như bị dần nát, cậu không có biện pháp tiếp tục nhẫn nhịn chịu đòn.
_ Được rồi. Nghỉ một phút tăng thêm năm thước, chừng nào nghỉ đủ bảo anh.
Huy Tường gật gật đầu, ngồi vào bên giường, thước đặt ở trước mặt Huy Kha. Anh lật sấp người cậu, chăm chú nhìn vào cái mông đã sưng căng, chỗ xanh chỗ tím, lòng khe khẽ thở dài. Huy Kha, em có biết không anh cũng thật đau lòng.
_ Khát nước không?-Huy Tường quan tâm hỏi.
_ Dạ không anh hai.
Huy Kha lắc lắc đầu. Cổ họng cậu khô rát, nhưng mới nãy uống quá nhiều rượu, còn chịu nước lạnh xối xả lên người, giờ nghĩ đến nước thật muốn buồn nôn.
Huy Tường im lặng, Huy Kha cũng không nói gì thêm. Qua ba phút, mông đã giảm đau đớn đi một ít, Huy Kha thu hết cản đảm nói:
_ Anh hai, tiếp tục đi.
_ Thêm mười lăm thước.
Huy Tường thản nhiên nói, tay tiếp tục cầm thước.
“Ba…ba…ba…ba…ba…ba…ba…ba…”
Huy Kha mấy thước đầu còn nhẫn nổi để đếm, nhưng càng về sau càng chịu không nổi, đành buông xuôi. Cả người gắng hết sức cũng chỉ có thể nhẫn không lấy tay che, không né đòn, mông, đùi, thắt lưng, lưng, qua mỗi thước đều giật lên. Miệng cũng bắt đầu xuýt xoa, nghe không thành tiếng, nhưng là thật thống khổ.
_ Ư..a…đau…ư…
Cậu nén hơi, đau thật, đau quá đi, anh hai, nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút thôi anh hai. Em chịu không nổi, em đau quá…anh hai…
Huy Kha trong lòng kêu thành từng tiếng, mồ hôi cùng nước mắt thấm đẫm gối cùng drap giường. Tư thế bắt đầu xiêu vẹo không tiêu chuẩn.
Huy Tường cũng không bắt lỗi, lòng anh đau muốn chết, không muốn chấp nhặt chuyện nhỏ này với em. Nhịp đánh cũng bắt đầu nhanh lại càng nhanh.
_ A…anh hai…đau…! A…anh hai…! Đau..đau quá!
Mấy thước cuối cùng, Huy Kha không nhịn nổi kêu thảm. Mà Huy Tường đánh xong cũng thở phào nhẹ nhõm.
_ Được rồi, không đau nữa, ngoan, Huy Kha.
Huy Tường đặt thước trên bàn, vỗ vỗ thắt lưng đứa em.
_ Anh hai, em đau quá.
Huy Kha khóc mếu.
_ Ừ, anh hai biết. Hiện tại nằm nghỉ ở đây một chút, anh hai gọi anh ba đến giúp em lau mặt, thay quần áo, bôi thuốc. Sẽ rất nhanh không còn đau nữa.
Huy Tường đổi giọng ngọt ngào nhất có thể, như nói với đứa trẻ dỗ dành Huy Kha.
_ Cảm ơn anh hai.
Huy Kha nén đau nói.
Kì thực, cậu biết anh hai không phải là không muốn giúp cậu chữa thương. Mà thật ra, anh hai rất ngại. Tay anh hai chai sần nhiều lắm. Hơn nữa, anh hai từ nhỏ luyện võ, lực trên tay giảm đến nhẹ nhất cũng sợ làm cậu đau lợi hại. Có vài lần giúp cậu bôi thuốc đều như thể gia tăng thêm khổ hình. Anh hai nhận ra được điều đó, lòng rất áy náy, nên mới nhờ đến anh ba, anh ba vốn dĩ nhẹ nhàng hơn anh hai nhiều.
Có mấy lần cậu thật muốn anh hai giúp mình bôi thuốc, chỉ là, mỗi lần cậu đều nhận thấy anh hai thần kinh quá căng thẳng. Hơn nữa, anh ba còn bí mật nói,lần sau Huy Kha đừng đề nghị anh hai như vậy nữa, anh hai đánh em đã đau muốn chết, còn tự nghĩ mình bôi thuốc làm tróc miệng vết thương, dằn vặt dữ dội hơn nữa.
Huy Kha nhìn thấy anh hai bước ra cửa, thở dài gục xuống gối.
Một lát, liền có tiếng mở cửa, rồi có người khẽ chấm đầu ngón tay dính thuốc vào mông cậu. Huy Kha cảm thấy thật dễ chịu, như một loại xoa bóp. Cậu còn đang tự hỏi anh ba học từ đâu cách này vậy, chợt giật mình nhận ra cảm giác này vừa lạ vừa quen…Đột nhiên sửng sốt kêu lên:
_ Anh Khôi Vĩ!
Quay đầu nhìn lại, Khôi Vĩ không biết tự lúc nào, thế chỗ của Huy Chiểu ngồi ở cạnh cậu.
Nhãn: Cùng một mái nhà3 nhận xét:
Unknownlúc 12:24 19 tháng 3, 2016xin hỏi em gái này có thật ko vậ
Trả lờiXóaTrả lời- Trả lời
Unknownlúc 12:24 19 tháng 3, 2016xin hỏi em gái này có thật ko vậ
Trả lờiXóaTrả lời
Unknownlúc 04:03 25 tháng 10, 2021Con trai mà alo
XóaTrả lời- Trả lời
Trả lời
About Me
Unknown Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi Trang | Tìm kiếm Blog này |
Từ khóa » Truyện Bị Anh Trai đánh đòn
-
Đọc Truyện [ Huấn Văn ] Anh Đại, Anh Ấm, Tổ Yêu Thương - .1.
-
Anh Trai Xấu Xa - Chương 3 | SSTruyen
-
Đọc Truyện [HUẤN VĂN] TỔNG HỢP ONESHOT. - [10] Group Writing ...
-
KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO - Babyheo123
-
Chương 35: Ngoại Truyện 8: Cuộc Sống Mới Của Tiểu Kiệt Phần 2
-
Nữa ổ Bánh Mì Không Thịt - Truyện Cảm động Về Tình Nghĩa Anh Em ...
-
Thằng Nhóc (huấn Văn) - "Anh Trai Và Em Gái" - Wattpad
-
Huấn || Năm Dài Tháng Rộng - Chương 02: Anh Trai - Wattpad
-
Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa Chương 3: Nắm Cơm Nhỏ Đáng Yêu
-
Chương 25 - Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai - Truyện FULL
-
Câu Được Anh Trai Thân Yêu - Ngoại Truyện - ThíchTruyện.VN
-
Anh Trai Của Nấm - Quyển 1 - Chương 14: Nhật Kí Của Lâm Vũ Minh
-
Chương 9: Bị Nội đánh đòn. - Tiểu Tam Anh Yêu Em. - Sky Truyện
Unknown