[Cung Tâm Kế] Hiền Phi – Trưởng Thành Không Nhất Thiết Vô Tâm

“Bạn không bắt buộc phải cùng là một con người trước đây một năm, một tháng hoặc thậm chí là 15 phút trước. Bạn hoàn toàn có quyền lớn lên, trở nên tốt hơn.”

1359131753-kieu-nu-hoa-ngu-9

Xem Cung tâm kế một lần duy nhất từ Tết năm lớp 7, tức là cách đây tròn mười năm. Không hiểu tại sao lại thích nhân vật Hiền Phi (Vạn Bảo Hiền) nhất, thích hơn hai nhân vật nữ chính rất nhiều. Ngẫm lại thì, thích Hiền Phi vì chất “đời”, chất “người” của nhân vật này. Không thiện hoàn toàn, nhưng cũng không ác, Hiền Phi là kiểu nhân vật hiếm hoi trong các bộ phim kiểu hậu cung trưởng thành từ tranh đấu nhưng không trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, gạt bỏ chữ tâm để sống.

Vạn Bảo Hiền có xuất phát điểm gần ̉giống̀ Hoa Pḥi trong Cḥân Hoàn chuyện, là tiểu thư con gái của Đại tướng quân đứng đầu các quan trong triều,  được phong Phi nhờ chiến công của cha anh, không phải mô típ nhân vật gì mới mẻ lắm. Xuất thân như vậy, hoàn cảnh sống từ nhỏ như thế, lại vẻ vang nhập cung với sự chống lưng của bao nhiêu thế lực, Hiền Phi kênh kiệu không coi người khác ra gì là điều dễ hiểu, vô cùng dễ hiểu. Bảo Hiền ban đầu xuất hiện như một nhân vật phản diện, nhưng nếu để ý sẽ thấy cô ấy không hề ác, chưa từng hại ai, cũng chưa từng có dã tâm hại người. Cô ấy cư xử như thế, vì nghĩ bản thân xứng đáng được như thế, nghiễm nhiên phải như vậy.

Khi mẹ bị xử chết vì chịu tội oan, cha không ở trong triều, Bảo Hiền vẫn là Hiền Phi, nhưng bị cấm túc, đóng cửa sám hối. Và cô ấy đã ám hối thực sự, tu tâm tu khẩu thực sự, không phải bày mưu tính kế, không phải diễn trò mua lòng đế vương. Hiền Phi từ một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng coi trời bằng vung, dẫu làm gì cũng có người che chống, trở thành vợ hiền dâu thảo, kính người trên đả̃i ḱẻ dưới. Hiền Phi ́trưởng thành sau biến cố khắc nghiệt, từ tranh đấu bước ra, nhưng không vì thế mà bỏ mặc chữ “tâm” như đa số các nhân vật nữ khác trong phim đề tài hậu cung, như Cận Tịch từng nhắc nhở Chân Hoàn trước khi trở lại Tử Cấm Thành: “Có những thứ người nhất định phải bỏ đi, ví dụ: tâm. Không phải là nhẫn tâm, nhẫn tâm cũng là có tâm. Nương nương phải tàn nhẫn, không được có tâm.” Hiền Phi không hoàn hảo mọi mặt đều tốt từ đầu chí cuối như Tam Hảo, nhưng sau khoảng thời gian đóng cửa cung sám hối, có thể cảm nhận được cô ấy cũng chẳng thiếu gì trong “tam hảo” (nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện), là một Tam Hảo phiên bản “thực tế” hơn. Nói thế, vì không quá thích kiểu nhân vật hoàn mĩ như Tam Hảo, một nhân vật được xây dựng quá tốt đẹp, không lỗi lầm, không tì vết. Tam Hảo tốt, nhưng không chân thực, không “đời”. Bảo Hiền từ khi xuất hiện đến lúc chết, đã viết nên đủ câu chuyện trưởng thành của một cô gái tuổi đôi mươi. Vốn dĩ không hoàn hảo, vốn là một đứa trẻ yếu mềm quen dựa dẫm, vốn thiếu kinh nghiệm sống, ngày càng hoàn thiện bản thân, không phải tạo nên lớp mặt nạ để chống chọi với gươm giáo cuộc đời, mà hoàn thiện từ tận trong tâm, biết suy nghĩ hơn, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác hơn, biết bao dung lo lắng xung quanh hơn.

Các cô gái ở ngưỡng cửa chập chững trưởng thành, dạo gần đây thường nghe hoặc đọc được những câu theo kiểu Các cô gái, càng lớn/càng trưởng thành…sẽ càng học được cách không quan tâm/vô tâm/bớt suy nghĩ…chỉ tập trung lo cho bản thân mình…xinh đẹp tài năng học thức đi chơi đi du lịch… Không phải là không đúng, nhưng tại sao không thêm vào đó chữ “tâm”? Sống có tâm hơn, bao dung hơn, “nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện”, trước hết là để chính bản thân mình trở nên tốt hơn thực sự, tâm an vạn sự an.

“Tất cả bọn mình hẳn là đều có những sai lầm trong quá khứ. Một câu nói làm tổn thương người khác, vài lần cư xử ngốc nghếch và ích kỷ vì tuổi đời còn trẻ, và những lần khác vô tình làm ai đó đau lòng… Thế nhưng không phải ai cũng đủ bao dung để quan tâm, mở lòng chấp nhận rằng chúng ta đã trở thành người tốt hơn… Nhiều người còn nghĩ, “Ừ đằng nào người ta cũng nghĩ mình xấu, chi bằng mình xấu luôn đi cho rồi. Trở nên tốt hơn để mà làm gì khi người ta còn chẳng thèm nhận ra?” Thế nhưng, liệu có cần thiết không nhỉ, khi mà chúng ta nên sống vì chính mình một cách đúng đắn hơn? Thái cực quá ích kỷ hay quá quên mình đều là hai thái cực tệ hại. Một là làm đau người khác, hai là tự hành hạ bản thân. Thay vào đó, hãy sống tốt với người khác trong khả năng của mình, và trở thành một người tốt hơn vì-chính-mình. Không cần ai khác công nhận.”

Rồi mọi chuyện ra sao, tương lai thế nào, chẳng ai nói trước được, chỉ cố gắng sống tốt phần mình, tự soi vào trong lòng mình mà tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi cuộc sống. Nếu được lựa chọn, sẽ lựa chọn như Vạn Bảo Hiền, dám nhìn vào lỗi lầm quá khứ, nhưng không hối hận, không oán thán, thanh thản cõi lòng mà đi tiếp.

Chỉ là suy nghĩ chủ quan của cá nhân, không muốn tranh luận quan điểm với ai cả. Ít ra là ở thời điểm hiện tại nghĩ thế, he he!

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: haanhdo2608

Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ

Từ khóa » Hiền Phi Cung Tâm Kế