Cứng Và Mềm (Cương Và Nhu) | Trần Văn Tân

Thế sự phải tùy cơ hành động, có cương có nhu, làm người phải có hàng vạn bộ mặt như một diễn viên tài ba đảm nhiệm nhiều vai khác nhau rất xa, đâu chỉ có vài ba bộ mặt.

Trong giao tế, đàm phán, thương lượng trước hết phải biết cách tự bảo vệ mình rồi sau đó mới có thể chủ động tấn công đạt lấy thắng lợi.

Lúc nào cũng “ nhu” không thể không bị người khinh dễ, làm nhục, thường bị bọn khác lừa.

Nếu chỉ kích động đối phương, đâu đâu cũng bị chống đối, khắp nơi gặp kẻ thù.

Người thủ thuật cao minh thì giỏi lúc cương, lúc nhu. Có thể biểu diễn trong một ngày sắc mặt biến đổi như tắc kè, một chốc đỏ, một chốc trắng khiến cho người ta không biết đâu mà lần. Lúc thủ vai hung đồ sát khí đằng đằng uy hiếp đối phương, lúc thủ vai người tốt giúp người thoát nạn, hóa giải mâu thuẫn. ………………………………………………………………………………………………

Cứng và mềm là 2 mặt đối lập. Cứng quá cũng không tốt, mềm quá cũng không tốt Đôi khi trong cứng có mềm và trong mềm có cứng, lúc nào cứng, lúc nào mềm cần phải linh hoạt.

Cứng quá là “rối loạn cương dương” mà mềm quá thì “yếu sinh lý”. Cái nào cũng không tốt.

Cứng (cương) là 1 biểu hiện của Dương và mềm (nhu) là 1 biểu hiện của Âm. Âm và Dương là 02 thực thể đối lập tạo nên toàn bộ vũ trụ theo học thuyết âm – dương của triết học phương đông.

“Trong vũ trụ, cái gì cũng thế, “cô dương thì bất sinh, cô âm thì bất trường”. Nếu chỉ một mình dương hay một mình âm thì không thể sinh thành, biến hóa được. Nếu một mặt mất đi thì mặt kia cũng mất theo , “dương cô thì âm tuyệt”, âm dương phải lấy nhau để làm tiền đề tồn tại cho mình.

Ngay cả cái gọi là âm dương cũng chỉ có ý nghĩa tương đối, vì trong dương bao giờ cũng có âm, trong âm bao giờ cũng có dương. Khi dương phát triển đến thái dương thì trong lòng nó đã xuất hiện thiếu dương rồi, khi âm phát triển đến thái âm thì trong lòng nó đã xuất hiện thiếu âm rồi. Sở dĩ gọi là âm vì trong nó phần âm lấn phần dương, sở dĩ gọi là dương vì trong nó phần dương lấn phần âm. Âm dương bao giờ cũng nương tựa vào nhau. Sách Lão Tử viết: “phúc là chỗ núp của họa, họa là chỗ dựa của phúc”.

TÓM LẠI TRONG XỬ THẾ CỨNG VÀ MỀM PHẢI LINH HOẠT, CHỈ CỨNG CŨNG KHÔNG TỐT VÀ CHỈ CÓ MỀM CŨNG KHÔNG TỐT.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Trong Nhu Có Cương Nghĩa Là Gì