Cuộc đời Thăng Trầm Của Người Anh Hùng Châm Bộc Phá đồi A1
56 năm sau "chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu" và 3 năm kể từ ngày ông về nơi chín suối, thành tích ấy được ghi nhận bằng lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vừa được tổ chức ngày 17/12/2010 tại quê nhà, xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)…
1- Tôi biết ông Bạch từ năm 2002. Còn nhớ lần đầu đến gặp ông, nghe hỏi chuyện đánh trận ở Điện Biên Phủ, ông già cười hóm hỉnh bảo: "Cái bữa đi châm ngòi khối bộc phá, tôi nghĩ là mình chết rồi. Nhưng chắc ông trời thương nên vẫn cho sống tới tận bây giờ để còn ngồi nói chuyện với chú".
Nhắc lại chuyện xưa, ông vẫn không quên những ngày chiến đấu ác liệt ở chiến trường Điện Biên Phủ. Chiều 30/3/1954, ta tiếp tục mở đợt hai tấn công đồng loạt các cứ điểm phía đông. Nhưng tại đồi A1, cuộc chiến giằng co diễn ra rất ác liệt, hai bên giành nhau từng tấc đất. Ta cũng xác định muốn giải phóng Điện Biên, bằng mọi cách phải chiếm được đồi A1.
Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định chọn phương án đào hầm ngầm vào sâu trong lòng đồi tới tận chân lô cốt địch để đánh bộc phá. Một kế hoạch cụ thể được xây dựng, theo đó ta sẽ đào đường hầm ngầm từ phía trận địa ta đến chân lô cốt địch, sau đó đặt khối bộc phá nặng 1 tấn để đánh sập lô cốt địch. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào hầm ngầm và đánh bộc phá là Đại đội công binh M83 của Trung đoàn công binh 151 thuộc Đại đoàn 351.
Đêm 20/4, công việc đào hầm ngầm bắt đầu. Ông Bạch kể rằng mọi người phải làm trong tư thế ngồi nghiêng như móc hàm ếch. Để đảm bảo bí mật, an toàn cho hầm ngầm, công việc ngụy trang cửa hầm được làm rất công phu; ngoài cửa hầm có mái che phủ đất để vừa chống lựu đạn và mảnh pháo từ trên cao ném xuống vừa che mắt địch; đất đá đào ra đều cho vào bao dù đưa ra ngoài, sau khi đổ còn ngụy trang rất kỹ.
Càng đào vào sâu, công việc càng khó khăn vì vừa thiếu ánh sáng vừa thiếu không khí, nên bộ đội phải liên tục thay nhau ra ngoài để thở. (Cũng cần phải nói thêm rằng vào năm 2003, khi tiến hành tôn tạo di tích lịch sử đồi A1, đơn vị thi công đã phát hiện ra đường hầm này. Lúc đầu đơn vị thi công dự tính đường hầm này chỉ dài gần 30m. Nhưng sau đó Ban quản lý Dự án đã quyết định đào khám phá thêm vì cho rằng bộ đội ta không thể vác bộc phá trườn tiếp trên mặt đất lên đồi sau khi đi hết quãng hầm gần 30m này do hỏa lực của địch bắn xuống rất mạnh. Quả nhiên kết quả là đường hầm dài tới 82m và dẫn lên tận đỉnh đồi, nơi đặt khối bộc phá. Điều đáng nói là phần lớn lòng đường hầm rất nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người lách trườn lên, chứng tỏ bộ đội ta đã thực hiện việc đào khá kỳ công và đưa dần thuốc nổ lên một cách rất khó khăn qua nhiều ngày. Đầu hầm ở đỉnh đồi, vết nổ bộc phá còn in rõ qua những mụn đen bám trên vách hầm).
Nhưng đó là chuyện của nửa thế kỷ sau. Còn ngày ấy, vừa đào hầm, Đại đội công binh M83 vừa lo đi tìm bom chưa nổ để gỡ thuốc làm bộc phá vì theo thiết kế, khối bộc phá phải đủ 1 tấn thuốc nổ mới đủ mạnh để đánh sập lô cốt địch, nhưng lúc ấy trong kho chỉ còn có 500kg.
Đúng lúc bí thì thật may, có người của đơn vị pháo phòng không đến báo họ vừa bắn rơi một chiếc máy bay B24 gần đồi Độc Lập. Máy bay vẫn còn bom, lại rơi rất gần trận địa pháo, vì vậy yêu cầu công binh đi gỡ bom để đảm bảo an toàn cho trận địa.
Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bạch nghe vậy mừng quá liền xung phong dẫn 4 chiến sĩ đến chỗ chiếc máy bay rơi. Tới nơi, thấy trên thân máy bay còn nguyên 5 quả bom tạ. Phải mất một tuần đánh vật với 5 quả bom tạ, tổ gỡ bom đem về gần 5 tạ thuốc nổ, coi như đủ "chỉ tiêu" tự túc.
Ngày 5/5, đường hầm ngầm hoàn thành cũng là lúc khối bộc phá 950kg đã chuẩn bị xong với 5 nụ xòe để đảm bảo chỉ cần điểm hỏa một lần cả khối bộc phá sẽ đồng loạt phát nổ.
Tuy nhiên, một tình huống mới lại xảy ra khi dùng máy phát điện 100W điểm hỏa thử trên mô hình thì khối bộc phá lại không nổ theo đúng yêu cầu. Để cho chắc chắn, chỉ còn một cách là cho người trực tiếp vào giật nụ xòe, một công việc rất nguy hiểm.
Là người có nhiều kinh nghiệm tháo gỡ bom mìn, trước khi được điều về Đại đội M83 đã từng là tiểu đội trưởng tháo bom nổ chậm ở đèo Bản Chẹn và dốc Pha Đin. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bạch tự tin vào khả năng xử lý mọi tình huống bất chắc có thể xảy ra sau đó, liền xung phong nhận nhiệm vụ nguy hiểm này.
Chiều 6/5, Tiểu đội trưởng Bạch nhận lệnh đi làm nhiệm vụ. Tiễn Tiểu đội trưởng Bạch tới tận cửa hầm ngầm có Đại đội trưởng và Tổ trưởng Đảng. Sau khi đọc thư động viên của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Đại đội trưởng Xuyên Khung hỏi thêm:
- Đồng chí có dặn gì không?
Ba mươi tuổi, chưa vợ, chưa cả người yêu, Bạch liền nói:
- Không.
- Vậy đồng chí ở lại điểm hỏa, tôi và đồng chí Thoảng ra ngoài chờ. Khi nào thấy pháo ta bắn dồn dập về phía trận địa địch, cậu mới được điểm hỏa.
Nghe mệnh lệnh xong, Bạch đi vào trong hầm ngầm, nơi sẽ giật nụ xòe, cách cửa hầm tới 20 mét chờ lệnh.
Theo kế hoạch phối hợp tác chiến, khi pháo binh bắn dồn dập vào trận địa địch trên đồi A1, khối bộc phá sẽ được điểm hỏa. Sau khi bộc phá nổ, bộ binh sẽ xung phong. Rồi cái giây phút ấy cũng đến, pháo bắt đầu bắn dồn dập, nhưng không bắn vào đồi A1. Chờ khoảng 5 phút, Bạch mới chắc đấy là pháo lệnh, liền dồn sức giật nụ xòe, lúc đó là 20h30’ ngày 6/5/1954.
"Lúc ấy tôi chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cảm giác như đang ngồi trong cái trống; nhìn lên thấy lửa khói mù mịt đang bốc lên như hình cây rơm, nghĩ thầm "nổ rồi, thế là xong".
![]() |
| Hố bộc phá đồi A1 giờ là di tích lịch sử. |
Kết thúc chiến dịch Điện Biên, toàn quân có 16 cán bộ, chiến sĩ được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại đội M83 có một người là Tổ trưởng Đảng Lưu Viết Thoảng. Còn Tiểu đội trưởng Bạch được Nhà nước tặng hai Huân chương Chiến công hạng Ba đều ghi một dòng chữ "Để tưởng lệ công trạng với Tổ quốc" dành cho hai thành tích xuất sắc: phá bom nổ chậm ở đèo Bản Chẹn và giật nụ xòe khối bộc phá ở đồi A1...
Năm 1958, sau 9 năm tham gia quân đội, ông Bạch xuất ngũ với chức vụ Trung đội phó Công binh. Cuối năm 1965, không quân Mỹ bắt đầu leo thang ném bom ồ ạt ra miền Bắc, ông Bạch có lệnh gọi tái ngũ khi đã ở tuổi 41. Lần này thì ông được đi học ở Trường Sĩ quan Công binh đàng hoàng, nhưng chỉ học có 5 tháng đã ra trường với quân hàm Thiếu úy, rồi về Phòng công binh của Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân làm Đại đội trưởng. Cuối năm 1968, Thiếu úy Bạch được chuyển ngành.
2- Năm 1959, ra quân lần đầu được một năm, nhờ có người bà con xin cho đi thoát ly, ông vào làm thủ kho ở Công ty Nông sản Vĩnh Phú. Lúc đầu làm ở kho than; ngày ấy than còn là thứ phải phân phối. Vậy mà trong lúc ngoài chợ khan hiếm thì tàu chở than về cứ đổ tràn cả ra đấy vậy mà cấm có dám trí trá cân nào, vợ con ở nhà vẫn phải đi rẫy cỏ về phơi khô đun. Đến lần xuất ngũ thứ hai, ông lại về làm thủ kho ximăng, có lần cuối năm kiểm kê trong kho còn thừa những hơn chục tấn mà cũng không dám lấy cân nào.
Nghề thủ kho còn theo ông cả khi đã về hưu. Năm 1977, nhìn cảnh nhà nheo nhóc mẹ già, vợ yếu, lũ con 8 đứa lít nhít trứng gà trứng vịt bữa no bữa đói, ông xin về hưu.
Đó là những năm tháng ông phải dồn tất cả thời gian, sức lực và tâm trí vào cuộc mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Cảnh nhà nông, lại đông con nên phải chạy ăn từng bữa. Suất lương hưu của ông không đủ mua sắn về độn cơm. Ông kể lúc về hưu, được cơ quan ưu tiên phân phối cho cái xe đạp. Đúng kỳ giáp hạt, bán cái xe được hơn trăm đồng mang đi đong ngô, thế mà ăn hết cái xe vẫn chưa tới mùa. Đang lúc tối mắt tối mũi lo ăn thì lại gặp cái hạn cháy nhà. Vắng người lớn, lũ trẻ con ở nhà chả biết đun nấu củi lửa thế nào mà đốt luôn cái nhà tranh. Đang đi cày chạy về, nhìn lũ con mặt mũi nhem nhuốc đứng khóc trên đống tro, cả hai bố mẹ cũng chỉ còn biết khóc theo.
Nhìn hoàn cảnh ông nheo nhóc quá, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp mới giúp bằng cách giao cho ông làm thủ kho rơm để thêm công điểm lấy thóc. Cái thời làm ăn theo kiểu đánh trống ghi tên, miễn hết ngày để lấy công điểm, lại đập lúa bằng tay chứ không phải bằng máy tuốt như bây giờ nên người ta làm dối lắm. Đống rơm phơi khô, rũ ra còn thêm được đống thóc, vì thế phải anh nào láu cá thì từ kho rơm trâu bò ấy cũng kiếm ra thóc. Nhưng cứ nghĩ cái cảnh người khác soi mói nhìn vào thì ông không chịu được, nên thời gian sau ông trả cái chân thủ kho.
Ở quê ít ruộng, vậy là suốt mấy năm cứ từ Vĩnh Yên đạp xe hơn trăm cây số lên tận Thái Nguyên, mãi chỗ núi Hồng giáp chân đèo Khế, nơi có cô em gái ở đấy, vỡ đất trồng ngô, trồng sắn rồi chờ đến mùa thu hoạch lại lên đèo về.
Theo thời gian, những chiến công của một thời oanh liệt chìm dần vào quên lãng, tới mức ngay ở Hội Cựu chiến binh cũng chỉ biết ông Bạch từng tham gia chiến dịch Điện Biên, và chỉ thế thôi. Ngay ông Nguyễn Phú Xuyên Khung sau này khi được mời tham gia viết sử cho Binh chủng Công binh, sau khi kể thành tích của Tiểu đội trưởng Bạch ở đồi A1, cũng đành viết thêm một dòng "không biết bây giờ anh Bạch ở đâu".
3- Cho tới tận năm 1994, những thành tích của ông Bạch mới được biết đến mà tất cả là nhờ vào ông hàng xóm tốt bụng Trần Quang Tạo. Là "nhà báo của làng", ông Tạo là cộng tác viên của báo Vĩnh Phúc và vài tờ báo ở Trung ương.
Ông Tạo kể rằng bữa ấy đúng dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên, vẫn thấy ông Bạch ở nhà, ông sang nhà hỏi sao không đi dự lễ? Ông Bạch bảo ai cho đi mà đi. Vốn đã biết thành tích của ông hàng xóm, ông Tạo mới viết thư gửi cho Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phú, Chủ tịch tỉnh Lai Châu và cả Ban Bí thư TW. Đến lúc này thì lãnh đạo Hội mới biết Hội mình có một hội viên như thế.
Và phải mất thêm tới 2 năm tìm kiếm, ông Bạch và ông Tạo mới tìm được hai người thủ trưởng cũ để nhờ họ xác nhận thành tích của chính mình. Tháng 5/1996, lần thứ hai ông Bạch thăm lại Điện Biên. Lần đó ông Bạch và ông Tạo được UBND tỉnh Lai Châu mời lên thăm với tư cách nhân chứng lịch sử, được cấp vé máy bay, kinh phí ăn ở và tiếp đón rất trọng thị. Cũng năm ấy, thành tích của ông được công nhận với tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
Sau lần ấy, ông Tạo càng quyết tâm phải đi gặp hết những người biết thành tích của ông Bạch để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Bạch. Cho tới năm 2000 thì hồ sơ hoàn thành và được Đảng ủy - UBND - Hội đồng Thi đua khen thưởng xã Thanh Trù; Thị ủy - UBND - Ban Chỉ huy quân sự thị xã Vĩnh Yên xác nhận. Rồi Tỉnh ủy - UBND - Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc cũng có công văn đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Bạch. Nhưng, công văn gửi đi rồi mà chẳng thấy hồi âm.
![]() |
| Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự TP Vĩnh Yên tặng hoa chúc mừng cho đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Bạch. |
Sau này, khi đã là người quen, mỗi khi có dịp đi qua Vĩnh Yên, tôi lại rẽ vào Thanh Trù thăm hai ông. Lần nào hỏi chuyện hồ sơ đề nghị anh hùng có thấy hồi âm gì không, ông Bạch cũng lại bảo "chú sang hỏi ông Tạo". Còn ông Tạo thì vẫn luôn hy vọng với chiến công của ông Bạch đã được chứng minh bằng những tài liệu, hồ sơ đã kỳ công mấy năm đi sưu tầm như vậy thì trước sau gì ông Bạch cũng phải được anh hùng.
Một ngày đầu năm 2008, ông Tạo điện thoại cho tôi buồn bã thông báo "cụ Bạch mất rồi chú ạ. Vậy là cái mong ước ông già được nhận danh hiệu Anh hùng trước lúc về với tổ tiên không thành rồi".
Ông Bạch mất nhưng ông Tạo vẫn tiếp tục đi đề nghị công nhận danh hiệu anh hùng cho ông Bạch. Và cuối cùng thì niềm tin suốt 16 năm của ông Tạo cũng thành hiện thực.
Ngày 23/2/2010, cùng với 28 người khác đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Nguyễn Văn Bạch được Chủ tịch nước ký quyết định Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Hôm UBND xã Thanh Trù tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng cho ông Bạch, ngồi nói chuyện với tôi, ông Tạo bùi ngùi: "vậy là sau 16 năm đợi chờ, niềm hy vọng của tôi cũng thành hiện thực. Chỉ tiếc ông già không còn".
Nhưng thôi, có lẽ ở nơi chín suối, ông cũng ngậm cười
Từ khóa » đánh Bộc Phá đồi A1
-
Trận đồi A1 – Wikipedia Tiếng Việt
-
Khối Bộc Phá đánh đồi A1 - Sự Kiện Nhân Chứng
-
Câu Chuyện Về Khối Thuốc Nổ 960kg Trên đồi A1
-
Khối Thuốc Nổ Một Tấn Trên đồi A1: Chuyện Giờ Mới Kể - Tiền Phong
-
Người Châm Bộc Phá đồi A1 - Tuổi Trẻ Online
-
Trận đánh đồi A1 Qua Hồi ức Của Vị Tướng Người Xứ Lạng
-
"Quả Bộc Phá Ngàn Cân Trên Đồi A1". Thiếu Tướng Hoàng Kiền
-
Đồi A1- Chứng Tích Của Những Trận đánh Huyền Thoại - Báo Thái ...
-
Chiến Thắng Huyền Thoại Trên đồi A1 - Báo Hòa Bình
-
Di Tích Lịch Sử đồi A1 - Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Điện Biên
-
A1 - Huyền Thoại Một Ngọn đồi - Báo Hòa Bình
-
Facebook | By Di Tích Nhà Tù Hỏa Lò - Hoa Lo Prison Relic | [KHỐI ...
-
Mật Lệnh đồi A1 - Báo Người Lao động

