Cuối Con đường - Vnkings

Cuối con đường anh có còn đứng chờ em? Chúng ta xa nhau thật rồi. Con đường một lối thẳng tắp giờ rẽ sang hai hướng, chúng ta đều lựa chọn không đi chung nữa. Ta chia tay trong một ngày đầy nắng, ai cũng mỉm cười nhìn về phía hoàng hôn, cảm thấy thoải mái sau quãng thời gian chiến tranh lạnh. Những tưởng cá tháng tư là ngày để nói dối, ai ngờ đó lại là thời điểm chúng ta chân thật với nhau nhất. Em không tin được, lí do chia tay lại vô lí như thế. Em có nóng giận, có thẳng tính, nhưng em quá mềm lòng. Em đã từng khóc nấc lên một mình khi anh lừa dối em chuyện rất nhỏ vì em không thể chấp nhận việc bị người mình tin tưởng đối xử không thật tâm, em đã từng dặn lòng phải làm căng đến cùng nhưng anh vừa mở lời bằng đôi câu bông đùa, em lại cười và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai năm, không dài cũng không ngắn, cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn đã xuất hiện trong ngày mưa tầm tã ấy. Có thể chúng ta sẽ không đi tiếp trên con đường với bao hứa hẹn đó nữa, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu tiếp theo của đời mình; nhưng với em, anh mãi là mối tình đầu ngọt ngào và cũng cay đắng nhất. Em không sửa mật khẩu, không thay biệt danh, vẫn giữ nguyên thói quen khi ấy. Khờ nhỉ? Ngốc nhỉ? Dẫu biết chúng ta chẳng thể hàn gắn mà vẫn nuôi một giấc mộng nào đó.

Giờ gặp nhau, ta đã là người dưng, ích kỉ giữ lấy từng lời chào hỏi mà lướt qua nhau như hai người xa lạ. Em không hiểu, tại sao từ người yêu trở về bạn lại khó đến vậy? Em cứ hoài niệm mãi nụ cười, ánh mắt, lời nói của anh dành cho em. Cẩn thận nghĩ lại, khoảng cách giữa chúng ta đã xa như thế từ rất lâu rồi. Yêu xa, đâu phải ai cũng có thể cố gắng để chấp nhận được. Con đường dài phía trước, em lựa chọn theo tiếng gọi của sự nghiệp. Những gì còn dang dở khi xưa em sẽ bù đắp lại bằng nỗ lực của bản thân. Từ nay, không có ai khiến em phân tâm khi đưa ra quyết định nữa rồi. Em sẽ không bồng bột, không vì chút ấm áp, dịu dàng mà rung động để rồi sai lầm nữa. Tuổi trẻ, em chỉ cho phép mình sai một lần thôi. Điên cuồng đánh mất bản thân, nổi loạn cãi lời người lớn, cố chấp đánh đổi thế là đủ rồi.

Sau này khi nhìn lại, em sẽ cười chứ không buồn, anh cũng thế nhé! Ta không nắm tay cùng nhau bước tới cuối con đường nhưng đã có những dấu ấn thật đậm sâu trên con đường đó. Có tiếc nuối, có hối hận, song đã là tuổi trẻ, ta vẫn phải chấp nhận. Chúng ta đến với nhau khi còn quá trẻ, nhận thức về thế giới còn mờ nhạt nên tình yêu này chỉ như khúc dạo đầu cho cuộc đời mà thôi. Rồi ai cũng có cuộc sống riêng nhưng hãy để đối phương ở một góc nhỏ nào đó trong tim nhé!

Bức thư em cất trong ngăn tủ, mãi sẽ chẳng đến tay anh.

Tình yêu em gói trong tim nhỏ, mong manh tựa cánh hoa tàn.

– Gửi người em thương –

Từ khóa » Cuối Con đường Gặp Tình Yêu Review