Cưới đi Rồi Yêu - Phần 2, Tác Giả Ngô Quỳnh - Webtretho

CƯỚI ĐI RỒI YÊUPHẦN II: YÊUCHAP 1vậy là tôi bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân,cuộc sống của người mẹ-người vợ trong nhà khi mới 16 tuổi.đám cưới của tôi diễn ra khá lớn vì gia đình anh cũng có điều kiện,đám cưới của tôi là sự ganh ghét trong lòng trúc.cả tôi và anh đều tươi cười trong ngày trọng đại nhưng cả hai đều không mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra.đêm đầu tiên tôi về nhà anh,cảm giác lạ lẫm khi có sự xuất hiện của người đàn ông trong phòng,cảm giác xa lạ của căn phòng mới khiến tôi không nghỉ được chỉ ngồi thừ người ra-này cô định không tắm đi ngủ à-sẽ ngủ như thế nào đây-giường đây-nhưng mà ai nằm ở đâu?-tôi và cô nằm trên giường-này anh điên à-thế cô muốn thế nào-ai cho phép anh nằm chung giường với tôi hả?-à cô quên cái giường này là của tôi à?-nhưng tôi là con gái-thì đã sao một là nằm chung 2 là tôi cho cô cái mền cái gối-để làm gì-để nằm đây(chỉ tay xuống nền)-này tôi đang có thai con anh đấyanh ta nhìn tôi,thái độ cáu kỉnh biến mất-vậy thì giờ cô muốn sao đây-tôi không muốn nằm chung,anh nằm đất tôi nằm giường-thôi được rồi,đi tắm đi,tôi xuống đất-uhmvậy là tôi đi tắm rồi lên giường-này anh không lấy mền à-cô đắp đi để lạnh toi không lạnh-này không cần đâu tôi nằm trên nệm đc rồi đắp đitôi chồm người xuống đưa anh ta cái mền anh ta lại đẩy cái mền lên tôi lại dẩy xuống ngay lúc anh ta chồm lên,mặt anh ta chạm sát mặt tôi,dưới anh đèn mờ của phòng ngủ gương mặt thanh tú ấy lại hiện lên lôi cuốn tôi,rồi anh ta đẩy cái mền lên,nằm xuống ôm cái gối ngủ-ngủ đi mai dậy đưa đi ăn sáng-uhm-ngủ ngon-uhm ngủ ngon.tôi nằm đó nhìn khoảng không vô định rồi nước mắt lại rơi,tôi nhớ nhà nhớ mẹ tôi nhớ ba tôi nhớ lớp học và nhớ cả những bản bè xung quanh tôi,tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi sa ngã vào con đường này,rồi như một đứa trẻ tôi lại khóc rồi lại nấc nấc lên,tôi vốn dĩ không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình,rồi anh ta ngồi dậy hỏi tôi-sao vậy?-không saotôi xoay lưng vào tường rồi trùm mền lên đầu,tôi không muốn anh ta biết nhưng những tiếng nấc vẫn cứ vang lên khẽ khẽ,bấc chợt anh ta lên giương kéo chăn ra rồi kéo người tôi vào lòng anh ta ôm chặt,mùi nước hoa ấy,mùi cơ thể ấy chẳng hiểu sao lại làm tôi ấm lòng và bình yên-tôi xin lỗi....-tại sao anh lại xin lỗi tôi?-xin lỗi vì đã khiến cô rơi vào trường hợp như thế này,xin lỗi vì có lẽ tôi đã làm tổn thương cô-tại sao tôi lại khổ như này,tại sao lại là anh mà không phải là ai khác tại sao lại là chính gia đình này chứ?anh có biết tôi đau lòng như nào không anh biết là tôi còn yêu nhân mà-được rồi được rồi là tôi sai được chưa?xin lỗi cô,ráng đi được không?sinh xong rồi cô muốn sao cũng được sinh xong rồi tôi sẽ để cô đi học lại được không?-sinh xong sao mà đi học lại ở lại một năm xấu hổ thấy mồ-vậy thôi không đi học nữa ở nhà chăm con được không-ở nhà chăm con buồn cho chết hả-vậy thôi ở nhà chăm con rồi buôn bán gì thêm nha-buốn bán không biết bán lỗ thì còn khổ hơn-vậy thôi ở nhà chăm con dạy rồi dạy đàn với mẹ nha-đã học tới đâu đâu mà dạy đàn chứ,dạy đàn có mẹ anh rồi tôi dạy cái gì nữa-vậy chị giờ muốn sao-sao anh lại cáu với tôi chứ-không có cáu nhưng mà muốn sao phải nói chứ-này hay là từ mai anh cho tôi đi làm chung được không,tôi muốn mỗi ngày thấy ba tôi cho đỡ buồn chứ ở nhà không có việc gì làm buồn lắm-vậy nãy giờ khóc là chỉ để xin đi làm thôi à-không tôi nhớ nhàtôi lại khóc lên anh ta lại ôm vào lòng rồi vỗ vai tôi-nín đi không khóc nữa ngủ đi mai ráng ở nhà một hai hôm với mẹ rồi tôi sẽ nói mẹ cho cô lên công ty phụ tôi đi làm-hứa đi-trước giờ tôi có nói gì ma không làm được với cô chưa-hứa nha-uhm nói nữa khỏi cho đi-này anh lại thay đổi à-ngủ đi thì không thay đổi ý nữa-thật nha-thật-vậy anh không xuống dưới kia nằm hả-vậy xuống đó có ng khóc nữa rồi sao-ai mà thèm khóc nữa chứ giờ hết khóc rồi-uhm vậy thôi ngủ đi tỗi xuống dưới ngủanh ta buông tay ra rồi đưa chân xuống giường,tự dưng lòng tôi lại không muốn anh ta đi,toi kéo tay lại-nè anh-gì nữa khóc nữa hả?-à không,à....-sao?-à thì,lỡ lên rồi thôi thì ngủ ở đây luôn đi khỏi mất công...-không muốn xa tôi hả....-nè anh đừng có tưởng bở với tui nha nha nha-vậy sao lại kêu ngủ lại đây-là....tôi sợ anh bệnh thôi rồi mai anh không đi làm được sao cho tôi theo-mai vẫn chưa cho theo mà 2-3 bữa nữa mà-à...uh thì sợ bây giờ anh bệnh tới 2-3 bữa nữa không hết thì....anh ta kéo tôi vào lòng,ôm lấy tôi rồi xoa đầu-ngủ đi nhỏ,bớt kiếm lý do để mà cãi đi,bớt cãi thì người mau lớn hơn đó-anh.....tôi...-đổi cách xưng hô đi để ba mẹ nghe thì không hay đâu-anh muốn tôi xưng hô gì chứ-anh xưng em-hơ còn khuya nha-giờ khuya rồi gọi đi-không-không gọi không cho đi làm-anh tin tôi xiên cho anh chết queo không hả?-nè anh xưng em-....-kêu không-.....-vậy khỏi đi làm nha-...thì anh,em biết rồi-ngoan,ngủ đianh ta ôm tôi,tôi nằm trên bắp tay săn chắc ấy để ngủ,tôi nằm trong vòng tay ấy mà hít hà hương thơm đó-này anh người anh thơm quá ha-anh biết mà-sao tôi...-hưmmmm-à sao em xịt cùng loại mà không thơm như anh-chắc do ăn ở-không phải đâu.chắc tại anh là hugo nên hợp hugo,à từ nay sẽ gọi anh là hugo nha...hugo ơi...hugo à-ngủ đi mẹ trẻ con à khuya lắm rồi-uhm nèvậy là tôi chìm vào giấc ngủ,sáng tôi dậy thì anh ta đã dậy thay đồ đi làm-dậy đi anh đưa đi ăn sáng rồi anh đi làm-nhưng mà không đói-ăn cho con đi-đợi tí đánh răngtôi đánh răng rồi cùng anh xuống nhà-con chào mẹ,con chào ba-chào con,hai vợ chồng đi làm hả-dạ con đưa thương đi ăn sáng rồi về con đi làm-thương ở nhà cũng khong làm gì sao không lên công ty chơi cho vui nhà có người làm con không phải làm gì cả nên con không cần phải lo chuyện làm dâu đâu con-dạ con đi chơi được hả mẹ-được con-cho em đi cùng nhatôi lay lay tay anh ta-uhm.-à mà hôm nay mẹ và ba đi hà nội 2 tuần đám cưới con bác 4 ngoài đấy rồi đi du lịch luôn,huy ở nhà canh nhà và trông thằng nhân nha con.-bố mẹ đi lâu vậy-lâu rồi bố không về quê sẵn bố về luôn chơi vài hom-dạ vậy thôi vợ chồng con đi làmanh ta đưa tôi đi ăn sáng rồi đưa tôi đi làm,đến cong ty tôi gặp ba,nhìn tôi vui vẻ ba cũng phần nào an tâm hơn,tôi đến công ty trong cặp mắt tò mò của nhiều người,họ có vẻ hơi lạ lẫm khi vợ giám đốc họ là một cô bé 16 tuổichiều đó anh ta chở tôi đi ăn khoai nướng,đi uống sữa đậu nành,đi dạo quanh hồ rồi về nhà.cả ngày tôi vui vẻ,tôi bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới.vừa về nhà tôi đã gặp trúc và nhân ôm ấp nhau giữa nhà-ha chào thương,bây giờ gọi sao ta,chị dâu hả anh nhân-uhm chị dâu-chắc ở đây mày khó xử lắm ha ở cùng nhà với lại người yêu thầm trong khi là vợ người khác cũng khó quá ha...-thì cso liên quan mày không?-à quên anh huy coi chừng nha,chị dâu em chồng có tình cảm...coi chừng anh bị cắm sừng đó nha-này em,anh không biết sự hiện diện của em trong nhà anh là do ai mời đến nhưng anh nghĩ tại căn nhà này,ngay lúc này,em không có vị trí gì để có thể bàn quá sâu về chuyện vợ chồng anh.anh sống với vợ anh nên anh nghĩ anh hiểu hơn ai hết chuyện anh có sừng hay không chưa đến lượt em được lên tiếng đâu.hãy biết vị trí của mình để giữ miệng em à-anh...à mà thôi,em khuyên mà anh không nghe thì sau này đừng có hối hận,à mà đừng có nói vị trí ở đây,rồi sẽ có ngày em sẽ có vị trí trong nhà này để mà nói chuyện với anh-đợi ngày đó đến rồi tính em nharồi anh nhìn tôi-lên phòng thôi em-à anh hai,trúc sẽ đến đây ở cùng em 2 tuần ba mẹ đi vì em có bài thuyết trình cần trúc phụ em-tức là ngủ lại-dạ đúng rồi-cần thiết không-cần lắm anh hai-sẽ ngủ chung?-dạ không em ngủ phòng ba mẹ trúc ngủ phòng em-uhtôi cùng anh lên lầu,tôi mở cửa sổ nhìn ra khoản không xa xăm của ánh chiều tàn sương phũ xuống-em buồn à-không có-thật không?-thật chỉ là hơi chạnh lòng khi thấy nhân thôi,nhưng giờ em là vợ anh rồi-vậy đừng buồn nữa được khônganh lại ôm lấy vai tôi rồi choàng tay lên phía trước-anh biết giữa chúng ta khi bước vào cuộc hôn nhân này đều không có tình cảm,nhưng anh mong em vì con mà cố gắng,anh không biết làm sao để bù đắp tình cảm cho em nhưng anh sẽ ở bên bảo vệ em-cảm ơn anh em không sao đâu,đôi khi hôn nhân đâu được xây dựng trên tình yêu,đôi khi nó lại là trách nhiệm,giữa anh và em cũng như thế-uhm thôi tắm đi để lạnhtôi đi tắm rồi ra xem anh làm việc,từ hôm nay trong nhà tôi có trúc.câu nói bâng quơ của trúc như báo hiệu trước những điều sắp tới,cuộc sống của tôi lại chẳng mấy bình yên

Từ khóa » Cưới đi Rồi Yêu Nguyễn Hằng My