Cưỡi Heo Hồng đuổi Bạch Mã - Wattpad

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 13]: Mỗ Hoa Nào Đó Bị Giam Cầm Phi Pháp ( 01 )

Chuyển ngữ: Bibon

Có người dựa vào rất gần, song tim lại quá xa … …

————————–Nhật ký Tô Tố, tàn sát bừa bãi không theo chuẩn mực, hung hãn trục xuất vương tử Hoa Hoa.

*

Gác điện thoại xuống, bạn học Tô đã hoàn toàn tỉnh táo, ngây ra như phỗng ngồi nhớ lại mình vừa nãy đã nói gì trong điện thoại.

Hai giờ mười lăm phút, ở cửa phía Đông trường học, cần đi gặp một người bạn thanh mãi trúc mã đã chìm sâu dưới trí nhớ của cô nàng, cảm giác này thực khó tả, giống như trò chơi xúc xắc, trong lòng rõ ràng tò mò muốn chết lên được vì tất cả của đối phương, rõ ràng thân thuộc đến thế, nhưng lại có cả sự bất an phập phồng như khi đi gặp một người bạn ảo chưa từng quen biết vậy.

Hoa Vô Khuyết, Tô Tố nỗ lực nhớ lại hình dáng của cậu ta, gương mặt lúc nào cũng phấn phấn nộn nộn, một bộ dạng học sinh ngoan ngoãn điển hình, tính cách ôn hòa, giống như tiểu bạch thỏ ôn ôn thuận thuận. Dù cho có bị cô nàng với Thúy Ti trêu chọc bắt nạt tới cực điểm, thì cậu cũng chỉ cười trừ. Có điều nếu như muốn nhớ lại kỹ về hình dáng của cậu ta, thì lại quả thực chẳng thể nhớ được nữa.

Bạn học Tô hai tay vần vò cái tai, cố sức nhớ lại từng chút từng chút chuyện ngày trước. Tiếc là dù có công phá thành trì trí nhớ bao lần cũng chỉ nhớ ra được Hoa Vô Khuyết thường xuyên mặc áo trắng và tính cách lương thiện nhẫn nại của cậu ta, còn có chuyện cậu ta như cái bách hóa di động thỏa mãn mỗi yêu cầu của cô nàng.

Bạn học Chân Khiết ngồi ở giường đối diện nhìn Tô Tố ngồi ngây như phỗng đã lâu, nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà ngó đầu sang, tò mò hỏi: “Tô Tố, đấy là bạn học của cậu, hay là bạn trai thế?”

Bạn trai? Nghe thấy mấy chữ này được phát ra từ miệng Chân Khiết, bạn học Tô nhất thời đỏ ửng khuôn mặt, cố hết sức để trừng mắt lên: “Cậu ta làm sao là bạn trai tớ được, chỉ là một người bạn đã từng xuất ngoại … …”

Đã bao nhiêu năm không gặp gỡ, lúc mới đầu hình như còn lưu lại chút kỷ niệm, vậy mà giờ đã bị đá bay đến không còn chút dấu tích gì… o(︶︿︶)o

“Thế có đẹp trai không?”

Bất cứ người nào bàn về chuyện nam giới với bạn học Chân Khiết, tất cả trước sau đều không tránh được ba vấn đề: Thứ nhất: đẹp trai không, thứ hai: có tiền hay không, thứ ba: đã có bạn gái chưa! 囧

Tô Tố vò đầu, nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau mới rối rắm trả lời được: “Cậu ấy nhớ là trông phấn phấn, nộn nộn, làn da mềm mại, trắng trẻo, mượt mà, giống như quả trứng gà mới luộc bị bóc vỏ ý … …chạm vào rất thích.”

“Thế có tiền hay không?” Chân Khiết lại trợn tròn mắt, câu hỏi phía trên coi như tớ chưa hỏi, không bỏ qua tiếp tục gặng hỏi.

“Ý, cụ thể thì không rõ lắm. Có điều tớ vẫn nhớ, những thứ đồ ăn vặt ngày đó trên siêu thị có, thì nhà cậu ta đều có đủ!” 囧 ( bạn Tô, sao bạn chỉ nhớ những thứ thực dụng thế … )

Từ khóa » Cưỡi Heo Hồng đuổi Bạch Mã