Cười... - Suy Nghiệm

Suy nghiệm | Triết học | Phật học | Diễn đàn | Pháp âm | Tùng lâm Diệc cổ | Sơ đồ blog | Tư liệu tra cứu | Tự giới thiệu | Facebook | Liên hệ | Theo dõi | Đăng nhập Suy nghiệm
  • Trang chủ
  • Điểm tin
  • Xã hội
  • Con người
  • Độc thoại
  • Cảm xúc
  • Tình yêu
  • Thơ ca
  • Âm nhạc
  • Hội họa
  • Phim - Ảnh
  • Điểm sách
  • Thư giãn
Home » Âm nhạc » Cười...

Cười...

Tình đời như mây trắngVui buồn trở bàn tayKhi vui... vui chất ngấtKhi sầu.. sầu nát tan.....Héo hắt bởi vì đâuKhi mang mang số phận con ngườiĐêm nay ta muốn sayMong đốt cháy sự đọa đày của thể xácMỉa mai cười mìnhNhạt nhẽo thay cho một kiếp phù sinh.....Nào say điSay dùm ta kiếp người đày đọaNào gió hú Cuốn dùm ta chiếc lá đợi lìa cànhDậy sóng lênĐánh thức con thuyền nhỏ Dậy sóng lênCho ta thôi lênh đênh.....Rượu cần say nhưng ta không say vì rượuTa say đời... đời quá dư gia vị để phiêu... .... Hãy say đi... say ngay khi ta còn đang tỉnh... Hãy chơi đi... chơi khi ta còn đủ khả năng... Hãy cười đi... cười khi ta còn có thể khóc... ... Để ngày mai... ta chết... ... có âm thanh sảng khoái vẫy tay chào...... Để ngày mai... ta chết...... có nụ cười dạt dào đọng lại ở đầu môi....... TÚY CAThà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ. Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ Bởi ta say... bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ. Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim gan Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh

Bài đăng Cũ hơn:

Bài đăng Mới hơn:

18:38 | Âm nhạc |

Tác giả bài viết: TRÍ KHÔNG

Tận cùng của cô đơn là hòa đồng trong tất cả

Tận cùng của tất cả là mình ta tròn đầy

Triết học - Phật học - Diễn đàn - Pháp âm - Tùng lâm Diệc cổ

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT Comments 0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.Xin chào và chúc sức khỏe!

Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)
Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Xem nhiều trong tháng

  • Tự thuật (Augustin) Tự thuật (Augustin)
  • Faust (J.W.Goethe) Faust (J.W.Goethe)
  • no image Thơ rơi
  • Lạnh... Lạnh...
  • Lòng người? Lòng người?
  • no image Giá trị của cái Đẹp?
  • Bình thơ Bùi Giáng Bình thơ Bùi Giáng
  • Vẻ đẹp của tình yêu Vẻ đẹp của tình yêu
  • Anh mãi chờ em Anh mãi chờ em
  • no image Sự phản bội?

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất

+ X Loading.. loading
  • Trang chủ
  • Điểm tin
  • Xã hội
  • Con người
  • Độc thoại
  • Cảm xúc
  • Tình yêu
  • Thơ ca
  • Âm nhạc
  • Hội họa
  • Phim - Ảnh
  • Điểm sách
  • Thư giãn

Từ khóa » Bởi Ta Say Nên Thần Tượng Cũng Lu Mờ