Cuồng Hoan – 71 - Tiểu Trầm Tư

Bảy mươi mốt

.

.

.

“Đừng hoảng đừng hoảng” Phác Xán Liệt vừa nhìn màn hình trực tiếp vừa tìm tư liệu của chiến đội Hỏa Lực, sớm đã nghe nói công ty bọn họ sau khi tuyển được người mới thì nhốt lại liều mạng huấn luyện, bây giờ nhìn lại đúng là có hiệu quả rõ ràng, khá giống với đám người Cố Y, đều là ma mới của giới đua xe chuyên nghiệp chưa từng lộ diện.

“Cố Y và Trác Dã đại khái chưa từng tham gia thi đấu đoàn đội như này chứ nói gì đến cuộc thi xếp hạng, nhất thời bất cẩn, lại bắt đầu tăng tốc từ lúc đã bị bốn phía bọc đánh, rõ ràng là chiến đội Hỏa Lực đã nghĩ đối sách từ trước, hơn nữa đội viên bên đó đều có vẻ rất nghiêm chỉnh huấn luyện”

“Vậy chúng ta phải làm gì đây?” Tiết Na lo lắng: “Chẳng may tốc độ bị vượt không lấy được vị trí kia thì làm sao?”

“Vậy thì không hẳn” Biện Bạch Hiền nói tiếp: “Bởi vì bốn chiếc xe của bọn họ phải chú ý vây đuổi chặn đường Cố Y và Trác Dã, khả năng đột phá tốc độ là không cao, hơn nữa tốc độ của tôi vừa rồi muốn đuổi được cũng đâu dễ như vậy”

Phác Xán Liệt biểu thị tán thành: “Tôi cho rằng mục đích của bọn họ là muốn áp chế nhuệ khí của Cuồng Hoan, để trận đấu buổi sáng chúng ta không thể lấy được liên tục ba vị trí đầu thôi”

.

Tiết Na nghe được ba vị trí đầu thì có hơi không phục, chỉ vào màn hình nói: “Cố Y và Trác Dã cũng không phải dễ ức hiếp”

“Không sai, nhưng chúng ta cũng có phần khinh địch rồi” Phác Xán Liệt nhìn thấy trận đấu sắp kết thúc, Cố Y và Trác Dã thì đang đấu đá lung tung nghĩ các loại biện pháp, bốn chiếc xe vòng ngoài như cái lưới, cứ theo chân bọn họ thay đổi vị trí liên tục, mà bởi vì bên này bị kiềm chế, Lôi Đình Phong Duyệt vẫn nhìn chằm chằm cắn răng bám sát phía sau, dự định có cơ hội phải lập tức vượt qua.

Biện Bạch Hiền lặng lẽ quan sát, nhìn tình huống lúc này cậu đột nhiên ý thức được, sau khi mình rút lui khỏi giới đua xe, loại vận động này ở trong nước cũng không phải trì trệ không chịu tiến, đúng thật là không phải ai cũng sẽ ở mãi một chỗ chờ cậu, kỹ thuật phát triển theo xã hội, trình độ đua xe cũng tăng lên một bước dài, từ lâu đã không phải là trường đua năm đó cậu rong ruổi, quãng thời gian mà bản thân làm Độc Cô Cầu Bại nữa rồi.

.

Vòng cuối cùng, Cố Y và Trác Dã buông tha phá bỏ vòng vây, chỉ có thể chuyển qua ép tốc, đảm bảo bọn người kia vọt đích cũng không thể dành được vị trí của Biện Bạch Hiền.

Trên màn hình ngay lập tức xuất hiện vị trí số một mỗi vòng và tổng thành tích, Biện Bạch Hiền xếp thứ nhất, thứ ba là Phác Xán Liệt, người ở vị trí thứ hai trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, truyền thông và toàn bộ khán giả đều cho rằng cả ba vòng đều sẽ bị Cuồng Hoan nắm trong tay, không ngờ có người vượt cả Phác Xán Liệt xếp thứ hai, dù chênh lệch không lớn nhưng đúng là ngoài dự liệu của tất cả.

Mặc dù có rất nhiều fan nữ đứng lên đỏ mặt nói Phác Xán Liệt chỉ là không muốn ở vòng này hiển sơn lộ thủy(*) mà thôi, nhìn những lần ung dung ép tốc trước đây là biết, nhưng cái người ở vị trí số hai kia là Hạ Hủ của chiến đội Hỏa Lực vẫn nhận được quan tâm rất lớn.

(*) Ý chỉ những người không muốn hiển lộ tài năng  

.

Trác Dã và Cố Y sau khi trở lại thì cúi đầu ủ rũ, Cố Y phản ứng khá lớn, vành mắt đỏ lên rõ ràng, lo lắng cứ quấn ngón tay mãi, Trác Dã lập tức bắt lấy cổ tay cậu ta, bất đắc dĩ nhìn Biện Bạch Hiền.

“Không phải là lỗi của hai người” Biện Bạch Hiền an ủi: “Bọn họ có chiến thuật, chúng ta cũng khinh địch, chỉ là một vòng loại mà thôi, cuộc thi cá nhân buổi chiều nâng điểm lên là được”

“Có thể vượt qua vòng đơn là nhờ vào tổng điểm toàn đội, mặc dù chúng ta có một thành tích hạng nhất, nhưng toàn thể lại không…”

.

“Đang cảm thấy không tự tin vào bản thân sao?” Phác Xán Liệt cắt ngang: “Chiến đội Cuồng Hoan xuất thân từ dã xe lại bị loại thi đấu này bó tay bó chân rồi à?” Nhìn mọi người bị nói cho trầm mặc Phác Xán Liệt mới bật cười.

“Không cần lo lắng, mặc dù đoàn đội chúng ta kết hợp chưa lâu, đương nhiên sẽ không có được chiến lược huấn luyện thuận buồm xuôi gió như những đội khác, nhưng về thực lực cá nhân tôi tin tưởng Cuồng Hoan là sự bố trí hoàn hảo nhất”.

.

Biện Bạch Hiền nghĩ một lúc mới nói:  “Cuộc thi cá nhân buổi chiều rất quan trọng, điểm của nó với cuộc thi đoàn đội ngày mai chính là quyết định cuối cùng cho đội dự thi F1 quốc tế, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ không làm trái quy tắc, đã dám chơi thì hãy tìm lại cho mình một chút cảm giác thi đấu ở dã xe đi”

“Chuyện này tôi cũng nói rất nhiều lần rồi, phải dùng đầu óc lái xe, mặc kệ buổi chiều những chiến đội khác có chơi trò gian thế nào, cũng phải biết tùy cơ ứng biến, phát huy thực lực của mình!”

.

Sau khi được hai vị “đại tiền bối” cổ vũ, các đội viên lại tăng thêm sĩ khí, lục tục đi ăn cơm trưa, riêng Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng nghỉ tìm bản chiếu lại của cuộc thi xếp hạng, phân tích từng cảnh.

Phác Xán Liệt cầm hộp cơm đến ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền, mở ra rồi đưa đũa cho cậu.

“Ăn cơm”

“Em không đói bụng…”

“Không ăn cơm buổi chiều em đừng nghĩ ra sân”

Biện Bạch Hiền nói không lại, nhận đũa cầm hộp cơm lên, có điều con mắt trước sau vẫn không rời màn hình.

Nhìn một hồi mới cảm giác được trong phòng nghỉ không ai, Biện Bạch Hiền bèn nghiêng đầu tựa lên vai Phác Xán Liệt, chỉ vào phần chiếu lại của vòng thứ ba, nói thầm với hắn là Hạ Hủ và Dương Thiên Húc đang cố ý không phát huy thực lực, Dương Thiên Húc thì đã có chút ít thông tin, nhưng đám Hạ Hủ và từng người trong chiến đội bọn họ đều không phải kẻ dễ đối phó.

“Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà~” Đầu Biện Bạch Hiền cọ cọ một vòng trên vai Phác Xán Liệt, câu cảm thán này nghe ra mấy phần bi thương.

“Em bảo nhóm Cố Y đừng sợ, bây giờ lại tự mình sợ hãi rồi ư?” Phác Xán Liệt đang ăn cơm, mắt cũng nhìn chằm chằm phần chiếu lại.

“Không, ông đây vĩnh viễn là cột sóng cao nhất” Biện Bạch Hiền thẳng đầu lên: “Tuyệt chiêu của em còn chưa bày ra đâu đấy, hù chết bọn chúng”

“Ừ, hù chết hù chết” Phác Xán Liệt gõ gõ hộp cơm của Biện Bạch Hiền, ý bảo đừng có đánh trống lảng mau nhét cơm vào miệng đi.

Biện Bạch Hiền lại ỉu xìu, qua loa nhai một lúc, hồi lâu không lên tiếng.

.

Sau khi cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi một trận, trong lúc đó Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng cả đám Lý Đức Bảo Chu Phương, giống như một đoàn thân hữu kéo nhau ra phía sau hậu trường, nhìn thấy chiến đội Cuồng Hoan thì kích động khua tay múa chân, Chu Phương thậm chí còn suýt khóc ra tiếng.

Trong đội có mấy người không biết chuyện xông lên hỏi, Biện Bạch Hiền mới lúng túng nói “Học sinh, học sinh…” kết quả đổi lấy một mặt kinh ngạc của cả đám—— ngài còn ham muốn nghiệp dư đi làm thầy giáo nữa cơ à?!

“Rảnh rỗi… là rảnh rỗi quá thôi…”

.

Buổi chiều chính là một trong hai trận chính thức phải thi đấu, căn cứ kết quả cuộc thi xếp hạng buổi sáng để xếp thứ tự xuất phát. Sau khi hoàn thành một số vòng cố định, căn cứ thành tích chạm đích để định vị thứ. Top mười tuyển thủ sẽ nhận được điểm tương ứng, cũng chính là điểm của đoàn xe cộng thêm với điểm của những thành viên khác trong đội.

Nếu như ngày mai là cuộc thi đấu đoàn đội, để không xảy ra bất trắc thì cuộc thi cá nhân xế chiều hôm nay phải nắm chắc được thành tích của mọi người đều phải nằm ở top mười.

Lúc này sau khi người chủ trì phổ biến xong quy tắc, Biện Bạch Hiền bèn kéo mọi người cùng vây lại một vòng, đưa tay ra.

Phác Xán Liệt phản ứng lại, đưa tay đặt lên, mọi người cũng dồn dập làm theo

“Nhớ kỹ, đừng ép buộc bản thân, phải làm chính mình”

“Cuồng Hoan——”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đưa tay lên cao rồi dùng sức đập xuống, cùng hô lớn.

“Tất thắng!!!”

.

Chờ sau khi tất cả chiến đội đều đã chuẩn bị xong xuôi, trong tiếng hoan hô những chiếc xe đua từ từ tiến vào vị trí, Biện Bạch Hiền cách điểm xuất phát gần nhất, theo sát phía sau là Hạ Hủ và Phác Xán Liệt, cậu sửa lại mũ bảo hiểm trên đầu một chút, hít một hơi thật sâu.

Hai tay nắn bóp cơ, từ sáng đến giờ cậu vẫn luôn cố điều chỉnh trạng thái, rốt cuộc cũng suy nghĩ rõ ràng một chuyện.

.

“Đùa một trận đi”

“Đoàng———” Tiếng súng vang lên, cuộc thi cá nhân bắt đầu.

.

Biện Bạch Hiền lập tức như mũi tên rời cung phóng vụt ra, cậu dự định sẽ duy trì ưu thế cự ly mà vị trí kia mang lại, để phòng ngừa như Cố Y trong cuộc thi xếp hạng bị “đặt bẫy”, cậu gần như là vừa vào trận đã bám sát mép bên trong, Phác Xán Liệt rất nhanh đuổi theo phía sau, cuộc thi cá nhân hắn chẳng có ý định muốn nhường ai hết, ngoài điều kiện tiên quyết là đề phòng đối thủ thì cũng rất muốn so tài cao thấp với bảo bối nhà hắn.

Mà Hạ Hủ lại không có ý định đi bên ngoài để vượt qua, bất ngờ là chính hắn cũng lựa chọn áp sát bên trong giống Biện Bạch Hiền, tạm thời vẫn không có động tác gì, chờ cho đến lúc đại đội Dương Thiên Thúc, Cố Y và Tiết Na cũng bắt đầu dồn dập xuất hiện trong tầm nhìn.

.

Có một tên của Lôi Đình từ phía sau lao ra, tranh thủ lúc còn trên đường thẳng cực tốc muốn vượt cả xe của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thì đang ở vòng ngoài lại bất ngờ chen đến bên cạnh Hạ Hủ, chủ định ở khúc ngoặt đầu tiên sẽ trực tiếp dành vị trí đó.

Sau khi Phác Xán Liệt cố ý áp sát để hạn chế động tác của Hạ Hủ, kết quả lại phát hiện Biện Bạch Hiền cũng đang lặng lẽ dịch ra phía ngoài một chút, sự phát hiện này khiến hắn lập tức thay đổi ý định, chuẩn bị tự mình qua khúc cua.

Khán giả và truyền thông đều chú ý tới đội viên của Lôi Đình vì người này đang làm động tác sẵn sàng vượt qua, đồng thời bây giờ nhìn đến Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt lại không có bất kỳ một sự biến hóa nào, kể cả động tác muốn ngăn cản, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó hiểu, cho nên khúc ngoặt đầu tiên được tất cả mọi người đặc biệt chú ý.

Mắt thấy đã đến khúc ngoặt, người kia tăng tốc xông lên phía trước, sẵn sàng trôi xe để vượt, nhưng khiến mọi người giật nảy cả mình chính là, ngay một giây sau đó Biện Bạch Hiền lại giảm tốc độ, xoay vô lăng sang phải, gần như là phanh đột ngột.

Vị kia của Lôi Đình đang dùng hết tốc lực để ôm cua lại bị một cú như thế sợ đến hồn bay phách tán, để tránh đâm phải lập tức đánh tay lái, kết quả bánh xe quá trơn trực tiếp bị quăng ra khỏi đường đua, mà Hạ Hủ phía sau không nắm chắc cũng suýt chút nữa đâm vào, đi theo một Biện Bạch Hiền giảm tốc đột ngột may mà phản ứng kịp mới thoát nạn

.

Vị kia của Lôi Đình muốn lái vượt qua, kết quả lại ngay ở sát thân xe Phác Xán Liệt bị vứt thẳng ra khỏi đường đua, mất đi tư cách thi đấu, tất cả tuyển thủ phía sau đều trợn mắt ngoác mồm, chiến đội Lôi Đình suýt chút nữa chửi má nó.

Bình luận viên mất phản ứng hồi lâu, nhìn Biện Bạch Hiền làm một loạt hành động rồi lại tiếp tục tăng tốc, giống như người không liên quan duy trì khoảng cách ban đầu, không khỏi bật thốt lên.

“Cách hoang dã này là gì vậy??!!”

.

Những người đầu tiên phản ứng chính là đám “con cháu” Cuồng Hoan phía sau, động tác này bọn họ đã không thể quen thuộc hơn được nữa, mấy vị tổ tông bắt đầu hớn hở, thả lỏng ngồi thẳng lên.

.

“Dã xe”

.

“Mấy người từng nghe tới Cuồng Hoan rồi chứ?”

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Liên quan

Từ khóa » Cuồng Dã Chanbaek