Đã Bao Tết Nhà Mình Không Gói Bánh Chưng... | Giác Ngộ Online

Còn nhớ hồi bé, cứ 26, 27 Tết là mẹ mua rất nhiều lá dong về, cần mẫn rửa, tước từng tấm lá. Đến tối, ngồi khoanh chân, mắt hau háu xem bố gói bánh chưng. Thích thú vô cùng! Nhất là lúc cuối, khi đã gói xong bánh to, bố gói thêm cho con một cặp bánh chưng nhỏ xinh. Con chạy tung tăng khắp nhà với đôi bánh tòong teng trên tay.

TBC.jpg

Ảnh minh họa

Đêm giao thừa, bố mua cho quả bóng vặn hình “vịt bơi trong ao”, hai bố con đạp xe thật nhanh về nhà vì lúc đó mẹ đang ở nhà một mình. Rồi mồng 5 Tết, bố mẹ lại đạp xe, chở con ra vườn Bách thú Hà Nội, ngồi sau lưng bố mà trong lòng cứ khấp khởi. Tết nào cũng thế, cả nhà mình gói bánh chưng, cả nhà cùng đạp xe đến sở thú.

Những kỷ niệm ấy tuy đã mười năm trôi qua, nhưng lúc nào cũng hiện lên sắc nét trong tâm trí của con. Và kỷ niệm đó ùa về dữ dội nhất là khi những ngày Tết đang cận kề.

Giao thừa đầu tiên nhà mình thiếu bố, mẹ đã nuốt nước mắt vào trong lòng để con và em không buồn. Nhưng con biết, cái nhắm nghiền mắt của mẹ để nước mắt không trào ra là lòng mẹ đang quặn đau.

Mồng 1 Tết, nhà mình…ở nhà. Một cái Tết đầu tiên thật kinh khủng! Kinh khủng không phải vì không được đi chúc Tết, không phải vì không được nhận nhiều tiền lì xì như những đứa trẻ khác mà vì không khí u buồn bao trùm. Mẹ ủ rũ, có lúc lại đắp chăn đi nằm.

Thằng cu em còn nhỏ, mới 5 tuổi ra lay lay: “Mẹ, sao nhà mình không đi chúc Tết?”. Còn con, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc… trơ mắt ra nhìn. Con hiểu hết, biết hết nhưng con chẳng thể cất lên lời an ủi mẹ cho ra hồn. Con nhìn theo những gia đình có đủ bố và mẹ, cùng những đứa trẻ xúng xính trong bộ váy áo mới, tung tăng chạy nhảy mà trong lòng trào lên nỗi ghen tị: “Sao nhà họ đủ… người thế”?

Đằng đẵng mười năm trời, Tết nào cũng “chẳng đủ người” như vậy. Sao nó dài bất tận đến thế? Đã bao nhiêu cái Tết nhà ta không gói bánh chưng? Con vẫn rất nhớ cảm giác cả nhà được quây quần gói bánh và đi chơi sở thú mỗi khi Tết về, nhớ lắm!

Từ khóa » Trong Nhà Rộn Rịp Gói Bánh Chưng