Đà Lạt – Chậm Rãi, Nhẹ Nhàng – Li Ti Vài Mẩu

Năm 22 tuổi, mình từng ước muốn được sở hữu một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, sống một mình, nuôi hai chú chó, trước sân nhà có một mảnh vườn nho nhỏ, bên trái trồng rau, bên phải trồng hoa. Sân nhà không lát đá mà để mặt đất nguyên thuỷ như thế, một bộ bàn ghế bằng mây, chiếc cổng tre được dựng lên đơn giản, hướng đến phía đông nơi mặt trời chiếu những tia nắng ấm đầu ngày vào khoảng sân. Phòng khách nhỏ vài mét vuông, nằm ở hướng tây, với cánh cửa rộng mở ra khung cảnh mặt trời lặn. Cứ thế mình sẽ sống ngày qua ngày một cách nhẹ nhàng và an yên, sáng uống ly cà phê bốc khói đón bình minh cùng hai chú chó, chiều đến nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà bên trang sách và ngắm mặt trời lặn. Cuộc sống thật bình dị biết bao.

Năm 25 tuổi, mình mong muốn tìm kiếm một công việc làm từ xa, để có thể xách máy tính đi khắp mọi miền đất nước, vừa làm việc, vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp của mảnh đất hình chữ S này. Một trong số đó có Đà Lạt. Ước mơ sở hữu căn nhà đã không còn, ngược lại, mình muốn ở trong một căn homestay nhỏ giữa lưng chừng núi đồi, giữa rừng thông bạt ngàn, để được yên tĩnh và chìm đắm trong thiên nhiên mộc mạc nơi đây. Lúc đó, niềm yêu thích với việc viết lách trở nên lớn hơn, mình đã tưởng tượng khung cảnh bản thân ngồi bên khung cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đổ xuống, viết những dòng chữ trong cuốn sách đầu tiên của cuộc đời.

Năm 27 tuổi, mình được làm từ xa bởi dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Bao nhiêu lần mình xin phép sếp được trốn làm để được đi muôn nơi nhưng vẫn không thành. Được làm từ xa, nhưng lại bị đóng hộp trong căn phòng với bốn bức tường giữa lòng thành phố, mình có chút không cam lòng.

Năm 28 tuổi, mình ở nhà làm việc từ xa hoàn toàn, sống cùng ba mẹ, tận hưởng chuỗi ngày được làm đứa con bé bỏng của ba mẹ, hạnh phúc và luôn đong đầy. Thế nhưng ước mong được sống ở Đà Lạt vẫn không ngừng lớn lên từng ngày. Vậy là, hôm nay mình đang ngồi ở Đà Lạt và viết những dòng này trong một chút niềm vui của sự mãn nguyện.

Đà Lạt những ngày tháng Ba thường có mưa bất chợt và vội vã, không hề giống nhịp sống của người Đà Lạt chút nào. Thế nhưng nếu ngồi trong một quán cafe, lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cạnh đó, thì sẽ cảm nhận được không khí mưa đầu mùa rất khác, không còn vội vã và chóng vánh, ngược lại có chút lãng mạn và an yên. Qua những khung cửa kính, mưa chảy vội, dòng người thưa dần ngoài đường. Có bạn nói với mình rằng Đà Lạt là thế, người ta không vội mà từ từ tận hưởng vậy thôi. Quả thật đúng vậy. Những ngày mưa từ sáng sớm, tiết trời hôm đó se lạnh, không quá rét run nhưng vừa đủ để mình có thể diện vào những chiếc áo len mỏng yêu thích. Những ngày đến chiều mới đổ mưa, buổi sáng sẽ nắng nóng, nhưng không quá khó chịu, ngược lại, ánh nắng trong veo giữa những tán thông xanh mát khiến mình cảm thấy lòng nhẹ tênh.

Thời gian ở Đà Lạt trôi qua thật nhanh, hay bởi vì mình đang cảm thấy hạnh phúc với Đà Lạt mà cảm giác không bao giờ là đủ để sống ở đây nhỉ (?!). Chợt nghĩ, sau này mình sẽ nhớ mãi những ngày lang thang ở Đà Lạt, từ quán cafe này đến quán cafe khác, trong cái lạnh se se của xứ núi, những ngày đi bộ lang thang trên phố, vòng quanh bờ hồ và ngắm nhìn dòng người qua lại, những ngày ngồi ở ban công ngắm nhìn rừng cây trong màn sương mờ sau những cơn mưa. Khoảng thời gian này, áp lực công việc đối với mình rất lớn, đến nỗi có những ngày mình vừa về đến nhà đã rã rời đi ngủ từ lúc còn sớm. Thế nhưng kỳ lạ thay, mỗi sáng thức dậy, lòng lại nhẹ tênh. Có lẽ không khí Đà Lạt vốn luôn có khả năng xoa dịu tâm trạng của con người ta.

Mình cảm thấy thật may mắn, vì sau bao nhiêu năm mơ ước được sống ở mảnh đất này cuối cùng cũng có thể thực hiện được, và thực hiện nó vào đúng lúc không có những ngày lễ lớn, để có thể tận hưởng một Đà Lạt không quá đông đúc, không quá ồn ào, một Đà Lạt nguyên bản như nó vẫn là.

Quán The F Tea – Trên đường Trương Công Định giữa lòng thành phố.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Chậm Rãi Nhẹ Nhàng