Đăk Nông Yêu Thương | Có Khoảng Mênh Mông Nào Sâu Thẳm Hơn ...

Đăk nông yêu thương Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu… Bỏ qua nội dung
  • Trang chủ
  • About
  • Du lịch
  • Góc hài hước
  • Góc mộng mơ
  • Mỗi ngày một sự kiện
Bài viết cũ hơn

Tình yêu trong tôi

Đăng trong Tháng Một 7, 2014 bởi daknongyeuthuong

Miên man ngoảnh lại… Tuổi ấu thơ của tôi- những tháng ngày đẹp tươi và trong sáng nhất. Từ mảnh đất đồi núi chập chùng sỏi đá, mùa hè cháy da, mùa đông cắt thịt, tôi đến với Tây Nguyên nghìn trùng nắng gió. Những con đường đất đỏ bụi mờ, những rừng cây bạt ngàn bao phủ…thiên nhiên nơi đây như thôi thúc sự tò mò của một đứa trẻ trong tôi. Đăk Nông yêu thương! Yêu thương lắm, bởi nó chứng kiến bao vất vả nắng sương của con người. Mảnh đất huyền thoại và sử thi bỗng trở nên gắn bó lạ thường. Trong lòng tôi, Đăk Nông quả là một thế giới khác biệt. Nó mang hơi thở trong lành của núi rừng Tây Nguyên, nhưng lại có tiếng nói riêng và ắt hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu mà rất đỗi mãnh liệt, hoang sơ kì bí mà ngọt ngào đắm say. 10 năm trước đây, Đăk Nông chỉ là khu thị tứ đìu hiu, náu mình trong rừng núi xanh thẳm, ẩn trong những dòng thác- mùa khô hiền hoà êm ả, mùa mưa ào ạt sục sôi. Đăk Nông như một đứa con nhỏ bé, ngượng ngùng biết chừng nào so với bao đứa con khác trong lòng mẹ Việt Nam. Trong từng khoảnh khắc, mảnh đất này hoà mình vào giai điệu của dân tộc, trỗi dậy sau đau thương chiến tranh lửa đạn, tưng bừng thay lớp áo mới. Ngọn lửa sống và trỗi dậy mãnh liệt của bao đời vẫn cháy trên mảnh đất ngút ngàn gió lộng. Với tôi, được đồng hành cùng núi rừng và con người nơi đây , được chứng kiến từng nét hoạ đổi màu rực rỡ quả là những trải nghiệm thú vị. Ngày tháng gian khó cứ thế lui lại phía sau, kỉ niệm tuổi thơ song hành cùng tôi tiến lên phía trước. Ngày rời ghế giảng đường đại học, tôi được trở về ngôi trường đã nuôi dưỡng, ấp iu ước mơ tôi, về với khung trời mơ mộng xưa. Với tôi đó là niềm hạnh phúc. Ngót đã 10 năm bước chân tôi tự lập vào cuộc đời. Cuộc sống đã có nhiều đổi thay, phải tự bản thân chứng kiến từng ngày từng giờ mới cảm thấy ý nghĩa sự sống chuyển mình trong từng cá thể, cả những giọt mồ hôi rơi xuống mảnh đất này, hoá thân thafnh những bông hoa, ngọn cỏ, hùng hồn một sức sống lan toả không ngừng. Sự phát triển ấy cứ đi theo lộ trình nhưng chẳng hề trói buộc, nó điều hành cả không gian và thời gian bằng tâm hồn phóng khoáng. Thiên nhiên và con người hoà quyện tạo nên sức sống bền bỉ, vững chắc. Vì thế, nếu phân lập riêng thiên nhiên và con người, vô hình dung đã như tách cá khỏi nước. Người và cảnh nhị vị mà nhất thể. Ai đó, hãy dành đôi chút thời gian, dù chỉ một lần đến với Đăk Nông quê tôi, cứ lang thang dạo bước mà khám phá thì đến mấy cũng không hết những điều lí thú. Cái cũ, chất hoang sơ giản dị và cái mới hiện đại đan xen với nhau. Chỉ cần mở ô cửa sổ trong buổi sớm mai, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, mở rộng tâm hồn mình để lắng nghe và cảm nhận, ta sẽ thấy ngay một điều thật khác biệt giữa nhịp sống hối hả thường ngày. Và những cơn gió cứ thổi tung đám bụi đỏ như tiếng reo vui đón chào ngày mới vào ngày nắng ráo, hay những cơn mưa hè cứ dìu dặt mê mải lòng ta. Nhạc rừng và nhạc lòng hoà thành một bản tình ca ngân nga mãi cho lòng say mê. Đăk Nông tôi đó, cũng như con người, đã yêu là cuồng say như dòng thác D’Rây Sáp thổi tung bọt trắng xoá, đã đam mê và khát khao là mãnh liệt như dòng sông SêrePok cuồn cuộn trào dâng mùa nước lớn-cuốn phăng những rào cản tình yêu. Cũng có khi nó êm ả tĩnh lặng như rừng xanh trong ráng chiều, để khi bình minh lên, khu rừng ấy lại bừng lên sức sống. Có lẽ, không đâu như mảnh đất này, sẽ không có giới hạn nào cho tình yêu. Và với tôi, Đăk Nông mãi là nơi dệt nên những điều kì diệu của cuộc sống!

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Hai Nửa Vầng Trăng

Đăng trong Tháng Một 5, 2014 bởi daknongyeuthuong Trăng đầu tháng

Trăng đầu tháng

Hoàng Hữu

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng Một nửa vầng trăng thôi, một nửa Trăng vẫn đấy mà em xa quá Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm Trăng đầu tháng có lần em ví Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa, Tên anh như nửa trăng mờ tỏ Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi Trăng say đắm dào trên cỏ ướt Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết

Em đã khóc Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát Em đã khóc Nhưng làm sao tới được Bến bờ anh tim dội sóng không cùng

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh Cứ một nửa, như đời anh, một nửa Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ…

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ? Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.

Đăng tải tại Tâm sự mỗi ngày | Thẻ Dak nông, Hai nửa vầng trăng, trăng đầu tháng | Bình luận về bài viết này

Sông Đăkrông mùa xuân về

Đăng trong Tháng Một 2, 2014 bởi daknongyeuthuong Song dak nong mua xuan ve

Song dak nong mua xuan ve

ĐĂK-KRÔNG MÙA XUÂN VỀ

Sáng tác: Tố Hải. Trình bày: Kiều Hưng. (Ảnh: “Dak’rong ơi, dòng sông xanh thắm nối đôi bờ mùa Xuân”).

* Chim kơ tia bay tới nghiêng cánh chào Đăk-krông Pơ-lang khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ Tây nguyên ta uống nước Một nguồn nước Cách mạng, một nguồn nước Bok-Hồ Ê… ấy. Ta gọi mùa Xuân tới cho tiếng ca rộn vang Ta gọi mùa Xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng Ta nghe trong lòng núi những bước chân Trường Sơn Của đoàn quân giải phóng mang mùa Xuân chiến thắng. Đăk-krông ơi, Tây nguyên ơi Tôi hát cho dòng sông Đăk-krông mau chảy xiết Tôi hát cho nhà rông đêm ngày thêm đỏ lửa Cho tiếng đàn t’rưng vang, vang nhiều bên dòng suối Đăk-krông ơi dòng sông thương nhớ …

* * Như sao bay trên núi theo bước đoàn quân đi Qua con sông con suối vẫn nhớ về buôn làng Cây kơ-nia bóng mát, con suối hát tháng ngày Cờ giải phóng phất cao Ê… ế. Xuân về đẹp vai áo cô gái của Trường Sơn Xuân về nhịp chân bước quân đi nghe rộn ràng Ánh sao của mặt đất ánh sáng của lòng ta Soi về bao đỉnh núi bay thẳng về phương Nam. Đăk-krông ơi, Tây nguyên ơi Cái suối đổ về sông, cái sông ra biển lớn Ta nối tấm lòng dân bằng tình yêu của Đảng Đi suốt Trường Sơn xanh nghe dòng sông chảy mãi Đăk-krông ơi dòng sông xanh thắm Nối đôi bờ mùa Xuân.

Đăng tải tại Dak nông quê tôi | Thẻ bai hat, daknong, song daknong mua xuan ve, tây nguyên | Bình luận về bài viết này

Nữ thần núi rừng phương Đông

Đăng trong Tháng Mười Hai 26, 2013 bởi daknongyeuthuong

nuthan1nuthan2nuthan3nuthan4nuthan5nuthan6nuthan7nuthannuirungphuongdongnuthan

Đăng tải tại Mỗi ngày một sự kiện | Thẻ nữ thần núi rừng phương đông | Bình luận về bài viết này

Sông Thao

Đăng trong Tháng Mười Hai 25, 2013 bởi daknongyeuthuong song thaoSông Thao thêm một lần tôi tắm thêm một lần tôi đến để rồi đi gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng tôi nhìn em để không nói năng gì

Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ để mang về cái nhớ bâng quơ xin chớ hỏi tại làm sao như vậy tôi vốn không rành mạch bao giờ

Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé giòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về…

1980

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, Nxb Tác phẩm mới, 1984

Đăng tải tại Tâm sự mỗi ngày | Thẻ Dak nông, nguyễn duy, sông thao | Bình luận về bài viết này

Mưa xuân

Đăng trong Tháng Mười Hai 25, 2013 bởi daknongyeuthuong mưa xuânEm là con gái trong khung cửi Dệt lụa quanh năm với mẹ già Lòng trẻ còn như cây lụa trắng Mẹ già chưa bán chợ làng xa

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”

Lòng thấy giăng tơ một mối tình Em ngừng thoi lại giữa tay xinh Hình như hai má em bừng đỏ Có lẽ là em nghĩ đến anh

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn Em ngửa bàn tay trước mái hiên Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe Mưa bụi nên em không ướt áo Thôn Ðoài cách có một thôi đê

Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm Em mải tìm anh chả thiết xem Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

Chờ mãi anh sang anh chả sang Thế mà hôm nọ hát bên làng Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lụi trên đường về Có ngắn gì đâu môt dải đê! Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay Hoa xoan đã nát dưới chân giày Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày Bao giờ em mới gặp anh đây? Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ Ðể mẹ em rằng hát tối nay?

1936

Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, Nxb Văn học, 1986

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời

Đăng trong Tháng Mười Hai 25, 2013 bởi daknongyeuthuong Nữ thần của núi rừng Daknong

Nữ thần của núi rừng Daknong

Tây Nguyên, mảnh đất của Sử thi, của huyền thoại, của những điều bí ẩn, ngọt ngào mà hoang dại. Ở đây, dường như mọi thứ đều có một sức quyến rũ đến lạ lùng, có lẽ, chỉ cắm rễ vào mảnh đất huyển thoại này, hương cafe mới có vị đằm thắm mê người đến như vậy. Từ thời xa xưa, con người đã luôn kiếm tìm điều gì đó thiêng liêng cho mình. Những người đàn ông xa quê vào đây lập nghiệp từ thươ nơi đây còn hoang sơ, những người phụ nữ bồng con theo chồng, và có lẽ chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh để làm một mảnh đất trở nên lung linh hơn…Đi tìm nữ thần mặt trời, đi tìm tình yêu, đi tìm hạnh phúc… hành trình này đôi lúc thật cô đơn…

Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời

Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. Một mình qua sông, qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi như con chim lạc bay trên trời cao Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu Như dòng sông khao khát lời, tôi như hạt mưa không có lời

Bài hát ơi mặt trời, bài hát tôi một thời cùng Ê Đê, Bih, M’Nông Hát giữa mọi người không ngại ngần, Bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời….. của tôi. . . Hát giữa mọi người không ngại ngần Bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời… Tôi đi tìm em. . .

Đăng tải tại Tâm sự mỗi ngày | Thẻ Dak nông, nữ thần núi rừng phương đông, đi tìm lời ru nữ thần mặt trời | Bình luận về bài viết này

Còn Một Chút Gì Để Nhớ

Đăng trong Tháng Mười Hai 25, 2013 bởi daknongyeuthuong

照片 (1)phố núi cao phố núi đầy sương phố núi cây xanh trời thấp thật buồn anh khách lạ đi lên đi xuống may mà có em đời còn dễ thương

phố núi cao phố núi trời gần phố xá không xa nên phố tình thân đi dăm phút đã về chốn cũ một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

em Dak nông má đỏ môi hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên mắt em ướt và tóc em ướt da em mềm như mây chiều trong

xin cảm ơn thành phố có em xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắc bên đồi biên giới còn một chút gì để nhớ để quên

(Tập Thơ “Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ”. VN 1996)

(xin phép tác giả thay một địa danh trong bài thơ)

Đăng tải tại Tâm sự mỗi ngày | Thẻ Buôn mê thuật, còn chút gì để nhớ, Dak nông, tây nguyên, Đà lạt | Bình luận về bài viết này

Noel – Noel

Đăng trong Tháng Mười Hai 24, 2013 bởi daknongyeuthuong

noel

Trong một năm, cứ đến ngày này thời tiết lạnh một cách đặc biệt, ở xứ vốn đã lạnh, thì có thể có tuyết rơi. Có lẽ, thời tiết lạnh hơn thường nhật để người ta cảm thấy càng cần hơn hơi ấm của nhau. Cây thông noel, ánh đèn nhấp nháy, ông già noel và những món quà… Trong cái ồn ào náo nhiệt vui tươi của ngày lễ này, mỗi người dường như đều mong chờ một món quà đặc biệt của riêng mình, không ai giống ai, lặng lẽ và chờ đợi. Có những người mong thì có, có những người cứ khắc khoải, hết mùa giáng sinh này đến mùa giáng sinh khác… Và có những người luôn đi bên lề những tiếng cười vui, để tìm trong thế giới mênh mông của một ngày đầy ắp tiếng cười này, một tiếng cười dành cho riêng mình, có thể hâm nóng con tim trong ngày giá lạnh, có thể tăng sức sống để bước tiếp trong những dòng thời gian sắp tới. Con người vừa sinh ra là bắt đầu một cuộc hành trình đi đến cái chết…, trong hành trình không dài và cũng không ngắn ấy, có chặng nào mang tên hạnh phúc không? Hay chỉ còn là những khắc khoải: sao anh, sao anh? và những hoài nghi “ai biết tình ai có đậm đà”, hoặc sự khẩn thiết “có chở trăng về kịp tối nay?”, hay tất cả vụt đi như một ảo ảnh “Mơ khách đường xa, khách đường xa…”.

                 Đây thôn Vĩ Dạ

Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền Gió theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay… Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, Có chở trăng về kịp tối nay? Mơ khách đường xa, khách đường xa, Áo em trắng quá nhìn không ra… Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà?
– Hàn Mặc Tử
Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ 2013, giáng sinh, noel | Bình luận về bài viết này

Đưa anh về quê em

Đăng trong Tháng Mười Hai 22, 2013 bởi daknongyeuthuong

Anh yêu ơi, khi nào vào đây, em sẽ đưa anh đi trên con đường hoang dại này nhé Mùa này dọc hai bên dường cây đã chuyển màu, lớp trước ngả màu vàng, lớp sau cây xanh cao. Trong đám cỏ au vàng ấy hay có một loại cây, quà màu đỏ mọc ở thân, chua lắm. Hái về ngâm đường sẽ có một loại nước uống thật ngon照片 (1)

Và ở nơi này, có những con đường còn rất hoang sơ: 照片 (8)

Nơi đây có những trái cây màu đỏ như tình cảm ai đó dành cho ai, có những bắp ngô đầy đặn vàng như thu nắng ấm vào trong nó. Nơi đây cũng có những bông hoa đẹp một cách hoang sơ, quyến rũ và bí ẩn như con gái ở vùng này… Và tất nhiên, quê em cũng không thể thiếu những quả cafe màu tím ẩn trong mình bao nhiêu thơm tho ngây ngất, trong cái se lạnh của núi rừng, uống li cafe ấm nóng vào mùa hoa cafe giữa một nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, lại ngồi bên cạnh người mình yêu thương, thì ai đó, dù chỉ một lần như thế, cũng cảm thấy mình sinh ra trên cõi đời này cũng đáng rồi, dẫu có chết ngay sau đó cũng không có chút gì nuối tiếc. Ở nơi này, bọn em không thích cái gì đó quá phù du, có con đường hoang dại, có loài hoa e ấp, có hương cafe ngây ngất đằm thắm, nhưng cũng luôn có những quả mong chờ…. 照片 (12)照片 (15)照片 (7)照片 (18)

照片

Đăng tải tại Dak nông quê tôi | Thẻ cafe, Dak nông, du lịch, tây nguyên, vùng quê | Bình luận về bài viết này Bài viết cũ hơn
  • [email protected]

    Hình đại diện của Không hiểu

  • Bài viết mới

    • Tình yêu trong tôi
    • Hai Nửa Vầng Trăng
    • Sông Đăkrông mùa xuân về
    • Nữ thần núi rừng phương Đông
    • Sông Thao
  • Chuyên mục

    • Dak nông quê tôi
    • Mỗi ngày một sự kiện
    • Tâm sự mỗi ngày
    • Uncategorized
  • Quản lý blog

    • Tạo tài khoản
    • Đăng nhập
    • RSS bài viết
    • RSS bình luận
    • WordPress.com
Đăk nông yêu thương Tạo một blog miễn phí với WordPress.com. Đăk nông yêu thương Tạo một blog miễn phí với WordPress.com. Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăk nông yêu thương
    • Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • Đăk nông yêu thương
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • Báo cáo nội dung
    • Đọc trong WordPress
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Đang tải Bình luận... Viết bình luận ... Thư điện tử (Bắt buộc) Tên (Bắt buộc) Trang web Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Các Bài Thơ Về đắk Nông