Đắm Chìm Trong ánh Hào Quang Rực Rỡ Của Người | Chap 38

Xin lỗi về việc cmt dài hơi :((( Về chi tiết gây ấn tượng nhất của chap này, mình nghĩ đó là hình ảnh Thư Vân thì đi lên những bậc thang đầy ánh sáng, còn Đồng Dương lại bước xuống bóng đêm. Nếu nói sâu hơn, mình nghĩ ý nghĩa thực sự không chỉ tồn đọng ở việc phân biệt rõ tầng lớp xã hội của hai người, mà còn là ám chỉ con đường hai người trải qua phía trước. Thư Vân đã giải quyết được khúc mắc với bố anh từ ngay những chap đầu rồi, đó giống như là những viên sỏi tồn tại trong chiếc bình thôi, nhưng Đồng Dương thì khác, cậu phải đối diện với sự mất mát to lớn ở phía trước. Mình đã từng mất đi người thân nhất của mình, khi cả bầu trời của mình lúc ấy, chỉ có người ấy nguyện vì mình mà soi sáng. Vậy nên mình hiểu cảm giác của Dương. Cậu ấy đi về phía bóng tối, không chỉ dừng lại ở chuyện cậu ấy đang phải đối mặt với những thứ đáng sợ, màu đen như là hiện thân của cái chết, mà là còn đang nói lên tinh thần của cậu ấy, Đồng Dương đã kiệt quệ lắm rồi, cả thể xác lẫn tinh thần. Cho dù không muốn, cậu ấy vẫn phải đi xuống những bậc thang tiến vào bóng tối, cậu ấy không có lựa chọn nào khác. Mà màu đen, nó không chỉ đại diện cho bóng tối, nó còn là màu của thành tựu và kiến thức. Vậy nên chi tiết này có thể là cũng đang miêu tả về bản thân Đồng Dương, cậu thực sự rất ưu tú, ngay cả khi chỉ là một bông hoa mọc trên đá, cậu vẫn kiên cường nở rộ lúc mặt trời lên. Và trong những ngày chờ nhà hacc dịch chap mới, mình đã luôn tin rằng Đồng Dương sẽ không cô đơn, đến một lúc nào đó, cậu ấy cũng phải thoát khỏi đêm đen, và người nắm tay cậu ấy, đưa cậu ấy đi lên những bậc thang đầy ánh sáng rực rỡ, không ai khác ngoài Thư Vân.

Còn chi tiết cây kẹo, mình cũng không biết vì sao tác giả lại xem trọng chi tiết này đến mức dùng nó đặt tên cho chap, thế nhưng theo suy nghĩ của mình, nó có liên quan chút gì đó đến đời tư của tác giả, hoặc tác giả đã từng là Đồng Dương, đã từng cho kẹo một em bé nào đó.

Nhưng trước hết, theo suy đoán của mình, việc cho kẹo này nó xuất phát từ tuổi thơ của Đồng Dương, và liên quan đến mẹ cậu. Trước đó, cậu đã từng nói với Thư Vân ngoài anh với mẹ ra, chẳng ai dịu dàng cho cậu những thứ đồ ngọt ngào cả. Người hạnh phúc dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, nhưng người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ của mình. Vì mẹ cậu từng cho cậu những chiếc kẹo ngọt ấy để sưởi ấm con tim cậu, vậy nên cậu cũng dùng cách thức tương tự dành cho cô bé. Cậu không muốn vì chuyện này mà làm cô bé lẫn người bố buồn. Đồng Dương không phải là không thương gia đình mình, cậu cũng thương bố, nhưng những gì bố cậu làm lại khiến cậu thất vọng. Chỉ là mình khâm phục Đồng Dương ở chỗ cho dù gia cảnh như thế, cậu vẫn giữ được suy nghĩ tốt đẹp vô cùng. Mà việc Đồng Dương dành chiếc kẹo duy nhất mình nhận được, nó cũng giống như báo hiệu cho việc cậu sắp sửa mất đi một thứ quan trọng với cậu. Là vậy đó.

Trời ơi mình đã đọc truyện từ 8000 kiếp trước rồi, nhưng đến bây giờ mình mới bình luận. Mình thật khốn nạn, xin các bạn hãy tha lỗi cho mình hmu hmu.

Từ khóa » Khoảng Cách Của Người Chap 39