[Đam Mỹ] Cá Chép Hóa Rồng - Nguyệt Thần Điện

CÁ CHÉP HÓA RỒNG

Tác giả: Kiến

Thể Loại: Cổ tích, đam mỹ, ngược luyến tàn tâm, 1×1..

Chuyện kể rằng nghìn năm trước có một con cá chép đã hoá rồng……..

Ba nghìn năm trước một con ngư tinh yếu ớt thầm thương nhớ con rồng trên trời cao…

Khi nó mới hóa thân thành người  đi du ngoạn nhân gian nó gặp một chàng trai tuấn mĩ đẹp như ngọc trác …Thịch !!! Tim nó đã lỗi nhịp từ đó …

Hắn ấy thấy nó ..chỉ mỉm cười ‘một nụ cười ấm áp’-nó nghĩ thế-… nó tưởng hai người sẽ sống bên nhau trọn đời nó đã rất vui,nó quấn quýt lấy hắn ngây thơ nghe lời hắn nói một cách mù quáng…

Hắn bảo muốn đến nơi sa mạc khô cằn ..nó vui vẻ đi theo-mặc cho nó là loài thủy ngư ….

Hắn bảo hãy ở nhà ngoan đợi hắn trở về…nhưng nó nào biết hắn đi trăn hoa hưởng lạc….

Hắn luôn nở một nụ cười mỉm và nói yêu nó nhất …lúc ấy nó sẽ quên đi lỗi làm của hắn …vẫn làm cái bóng  chờ hắn trở về ….

Dần dà hắn trở nên ít về hơn …lời cũng phiền phát ra…

Nó luôn bắt gặp ánh mắt chán ngán của hắn …nhưng nó nghĩ là mình quá đa nghi…

Thời gian trôi rất nhanh…và rồi chuyện gì đến sẽ đến …nó thấy thân hắn bắt đầu tỏa sáng dần bay lên

Nhìn nụ cười hớn hở của hắn như được giải thoát tim của nó bỗng đau…

Nó hoản loạn cố níu chân hắn lại ,cầu xin hắn đừng đi …Mặt hắn trở nên tối sầm đá nó một phát ..phất áo rời đi….Nó bám víu chân y ..hỏi  làm sao y mới ở bên cạnh nó???!!

Khuôn mặt hắn nở một nụ cười lạnh , nói : “Trừ khi cá chép hóa rồng, tiểu yêu tinh à…a..ha ha…”Hắn hóa thân rồng bay vút lên trời cao không một lần quay đầu chỉ để lại nó tiếng nói cười nhạo : Kì thực ở bên ngươi làm ta vơi buồn chán không ít….ha …ha…h…a…..

Một lời chế nhạo nhưng nó vì quá đau khổ mà biến câu nói ấy thành một lời tình ý: hắn không hề chán nó…nó nghĩ  thế…..

Ba nghìn năm,dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn …có người đã quên chuyện quá khứ có người thì không….ba nghìn năm vì một câu nói của hắn mà nó chăm chỉ luyện tập để có ngày nó hóa thành rồng được ở bên cạnh hắn…Những con tiểu yêu khác chế nhạo nó ngu ngốc ,cầu sang hư vinh, phỉ nhổ…Nhưng nó một mực tu luyện : nó muốn hỏi hắn tại sao lúc đó lại rời đi , có phải có nỗi khổ nào không…thời gian này có nhớ nó không….Nó vẫn luôn nhớ hắn …-nhớ một cách khờ dại-

Nó luyện tập một cách tuyệt vọng dù công lực nó đã vượt bậc nhưng nó vẫn không thể hóa thành rồng bay lên trời để gặp hắn..

Một lần , nó thấy trên trời cao thấy bóng vàng thập thoáng nó chợt  mừng…có lẽ hắn nhớ nó, tìm về. Nó vui vẻ bơi men theo con sông gọi thân ảnh vàng kia …nhưng không trả lời. Đến cửa biển , đuối sức , mệt mỏi, tuyệt vọng nó cố gắng gọi to nhất có thể nhưng vô ích chả có ai cả….à không phải chàng đâu ..nhận nhầm rồi….

Nó thất vọng quay về ,nó bắt gặp một con sứa biển gần chết khô trên bờ..nó cứu …con sứa tỉnh lại …-kì thực con sứa nó cứu rất yêu hoặc-tiếp cận nó –nó khờ dại kể về chuyện trước đây và ước nguyện bây giờ

Nó thấy con sứa hóa người cười to..nó thắt mắc…không hiểu???

Sứa hỏi :” Ngươi thật sự muốn hóa rồng bay lên trờ…!?i”

Nó gật đầu

Sứa nói:” Dù chỉ trong một thời gian ngắn….??!”

Mắt nó long lanh như tìm được cứu tinh….liên tục gật đầu

Sứa lại hỏi: “Dù cái giá phải trả là hồn tiêu phách tán?!”

Nó do dự một lúc …Rồi lại gật đầu…nó nghĩ bây giờ chỉ cần gặp chàng một lần thôi nó cũng vui rồi..cho dù nó phải chết nó vẫn còn muốn hỏi  “bây giờ chàng còn  yêu ta nữa không”

Sứa lấy đưa cho nó một viên linh đan bảo ăn nó ngươi có thể hóa rồng trong bảy ngày…điều kiện là ngươi vĩnh viễn mất đi trái tim của ngươi…

Cá chép lấy viên linh đan nuốt  vào cơ thể nó nóng dần lên ..biến hình nó hóa thành rồng rồi nó cười mừng rỡ.

Sứa lại nói đây chỉ là kế che mắt thần cho ngươi lên trời thôi sau bảy ngày sẽ mất…và mất luôn cả trái tim của ngươi….Ngươi nguyện ý…

“Ừ..”

Nó bay lên cao với bao hy vọng …nó sắp gặp lại người nó thương…

Cá chép hóa rồng nực cười làm sao …

Hỏi thế gian tình là gì khiến con người ta hy sinh nhiều thứ như vậy, yêu mù quáng như  vậy…

Tiếng cười của Sứa thật quỷ dị….chỉ nghe tiếng thì thầm vui sướng:”không lâu nữa ta sẽ có trái tim ..một trái tim ..để ta ở bên cạnh ngươi….ha ha …Cá chép con rồi ngươi sẽ thất vọng thôi …ngươi  thật ngu ngốc….ha ….ha…”(Sứa chả có trái tim đâu và nó cần một trái tim ấm áp để hòa thành người bên cạnh người nó yêu-viên linh đan chính là linh khí tu luyện ngàn năm của sứa chỉ để đổi trái tim một tên khờ).

——-lên trời  con cá chép nhỏ xin được một chân chạy vặt trong phủ thái tử thiên giới——–

Lúc ấy nó rất vui mừng khi thấy y…nhưng y chả thèm liếc nó một cái….Dần dà nó hiểu thân phận của chàng là ai

Nó hỏi những tiên nô khác về chuyện trước kia ….lúc này nó mới ngộ ra…

Thì ra là lúc ấy hắn chọc ghẹo tiên nữ bị tiên đế bắt gặp mà đầy xuống nhân gian chịu khổ( khổ nỗi gì ăn chơi trác tán thì có-3-)Lúc hết thời hạn thì về trời thế thôi…nhưng vẫn tính nào tật nấy đào hoa  hiên náo ăn chơi …Ân thì ra y đã biết ta là yêu tinh ngay từ đầu…

Ngày thứ hai, nó bắt gặp hắn một mình… mới mạnh gan lên nhận mặt…

Nó nói rất nhiều điều sợ hắn không nhớ, nó kể bao năm qua ra sao nhớ hắn như thế nào…rất nhiều rất nhiều…Sau cũng hắn chỉ thốt ra một câu “Thì ra là ngươi”-lạnh buốt …hững hờ ..

Hắn cười tà ý “a thì ra ngươi nhớ ta nhiều như thế sao…vậy thể hiện đi…lúc ấy ta sẽ tin ngươi…”

Ngày thứ hai , ngày thứ 3….đến thứ 5, mặc cho hắn hành hạ thể xác y như thế nào y vẫn chị đựng ..Tự an ủi bản thân mình không sao đâu….hắn vẫn cho y làm cái chức tiên nô như cũ …đối xử thờ ơ như cũ…và rồi nó nghe những tiên nhân nói về hôn ễ của thái tử nó không tin ,nó tyệt vọng…

Ngày thứ 6 trôi qua…nó rối cuộc cũng hiểu mình đã làm điều ngốc nghếch cỡ nào….nhưng nó lại cho mình một hi vọng đó không phải sự thật ,đêm hôm ấy nó chạy đến biệt viện thái tử ở..

Nhưng nó khựng lại bên trong là tiếng cười của phụ nữ cùng tiếng âu yếm của hắn

Ngọc công chúa –hôn thê của hắn hỏi:”Chàng thật sự quan tâm tên cá chép kia sao?!”

Hắn phì cười trả lời:”Ngốc ta chỉ yêu mình nàng thôi ..còn về tên kia chỉ là công cụ phát tiết lúc buồn chán ở nhân gian mà thôi…”

“Hừ ai mà ngờ hắn lại theo ta đến tận đây ..ngu xuẩn..cá chép chẳng bao giời hóa rồng được cả……chỉ là thứ phàm tục.. cá chỉ là cá…nể thấy hắn lên đây cho hắn hưởng một chút long khí là phước khí của hắn rồi đấy….”

“Nàng đang  ghen à”

“Đáng ghét ..nào có..hừ..”

Hah  …..a….ha….

Con cá chép nhỏ quay đi …thuỷ châu theo gương mặt thanh tú chảy xuống ….con cá chép nhỏ bây giời đã hiểu tất cả…con cá chép nhỏ bây giờ mới hiếu nụ cười mỉm khi nói yêu nó là như thế nào, lời khinh nhạo, ánh mắt chán ghét…..tất cả nó đều nhận ra nhưng nó luôn không muốn biết nó chôn dấu vào trong lòng cố vui vẻ mà mơ tưởng hạnh phúc….

Tim nó đau đau quá…hức đau …đau ….ta đau ….hức  ….ta đau …. hức có ai cứu ta với có ai …ai đó cứu ta…..đau …ta không chịu được nữa trái tim ta đau từng mảnh từng mảnh chảy máu….hức cứu….cứu ta …

Sau bảy ngày ngươi sẽ vĩnh viễn mất trái tim của ngươi…

Đúng rồi chỉ cần qua ngày mai thôi ta sẽ không còn đau nữa …không đau …đúng  ta sẽ không cần trái tim hỏng này nữa…Sứa ta cho ngươi mau …mau đến…đến giải thoát cho ta….ta thật đau….

Ngày mai ta sẽ được giải thoát ….ba nghìn năm chờ đợi ….ta sẽ được giải thoát..hửm.ha……ha….ha,,,

H….A…….Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..-trong rừng trúc gần thiên viện vang lên tiếng cười to thê lương có …vui vẻ có ..điên loạn có…-

Ngày thứ 7

Con cá chép nhỏ thật bình tĩnh, ánh mắt chan chứa niềm vui làm hắn không hiểu nó đang vui vì điều gì…thật khó chịu…

Chỉ có mình nó biết nó vui vì điều gì …chỉ mình nó biết…riêng mình nó ….sâu trong ánh mắt hiện lên tia cười nhạo…

Tối hôm đó nó đến trước giường hắn …hôn một cái thật nhẹ….thấy hắn nhìn mình….nó mỉn cười …

“Thái -tử-điện-hạ người có yêu ta không?!”nó gằng hỏi với một giọng điệu bi thương, nó vẫn mù quáng mong một lời giả dối cũng được nhưng ….hắn lại không nói gì….

Nó cười châm chọc….nó nói”ta yêu ngươi rất nhiều đấy thái tử điện hạ ….ngươi có biết không?!”

Nó lại nở một nụ cười rất tươi xoay người rời đi….khuất dần …

Nhìn bóng hình dần mất tim hắn khẽ nhói ….nhưng không biết tại sao?…tại sao?Hắn cảm thấy lo lắng …ánh mắt của cá nhỏ thật xa lạ…nhưng không sao mai hỏi là được rồi…

Ngày thứ 8….Hắn tìm khắp thiên phủ nhưng không còn hình bóng con cá chép nhỏ đâu nữa…hắn tìm mãi…nhưng vẫn tìm không thấy…hắn bấm tay nhưng không có dấu hiệu tựa như tan vào hư không.. chả còn tung tích …biến mất….Mãi mãi ….

Lúc này đây, trong khoảng viện trống hắn nhận ra một điều ….một điều không  bao giờ ..có được một lần nữa….

Mãi mãi không…….mãi mãi……

———-Cá chép hóa rồng phải chăng là…. chuyện hư vinh mãi không bao giờ thành hiện thực——

———Giấc mơ của một chú cá chép nhỏ hóa thành rồng———–

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Cá Chép Hóa Rồng đam Mỹ