[Đam Mỹ] Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn – Bắc Nam. - Mông Rộng

Mình không muốn nói nữa về Nguyên Lộ vì quá thích rồi nên lần nào nhắc đến cũng chỉ có mấy câu khen chán chê không dứt. Có thể đây không phải là bộ đam hay nhất mình từng đọc nhưng chắc chắn là bộ mình thích nhất. Thế nên đã ngồi redraw bìa từ bìa mình tìm được bên Trung, hì hục mới làm ra được cái bìa hơi dở dở này nhưng nội dung chắc chắn caoooo. Một vài trích đoạn mình rất thích trong truyện nên mình làm hẳn một post khoe chiếc bìa cất công làm và để khoe truyện.

CẢNH BÁO CÓ SPOIL.

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Làm vệ sinh xong quay lại, đoán chừng mức hoóc-môn trong cơ thể Lộ Kha Đồng vẫn chưa hạ xuống, cậu dè dặt móc ra một đóa hoa trong túi quần, bỏ vào ngăn bàn của Phí Nguyên.

Phí Nguyên ngồi yên tại chỗ, sầu muốn chết.

“Tặng người ta hoa hồng, tay vương vấn mùi thơm.” Lộ Kha Đồng ngồi vào chỗ của mình, hai mắt sáng ngời: “Quét xong em hái ở bên hành lang đó, anh thích không?”

Phí Nguyên lấy hoa ra: “Đây là hoa nguyệt quý.”

Lộ Kha Đồng cảm thấy tên này đúng là không có phong cách Tây chút nào, cậu bèn cà nhây: “Thây kệ nó, nói chung anh nhận hoa của em thì quên cậu ta đi.”

– Trích chương 4.

Phí Nguyên nắm phao bơi của Lộ Kha Đồng xoay một vòng: “Cậu ngâm bồn tắm à.”

Lộ Kha Đồng không còn sức để trả lời, có điều Phí Nguyên cũng không định cho cậu nói, phao bơi thình lình bị kéo lấy, Phí Nguyên đẩy cậu bơi về phía trước.

“Thần linh ơi!” Lộ Kha Đồng cảm thán một tiếng, thì ra cảm giác là như vậy.

Nhẹ nhàng nhấp nhô, dòng nước xẹt qua hai bên, cảm giác như lên trời.

Bơi tới cuối hồ, Phí Nguyên hất tóc, vẩy một vốc nước vào mặt Lộ Kha Đồng. Ánh nước màu xanh hòa với ánh đèn trông lóa mắt đến lạ, nhìn ánh mắt của Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng quên cả lau nước trên mặt.

“Thú vị không?”

Lộ Kha Đồng ngơ ngác gật đầu, hệt như cún nhỏ lần đầu tiên nhận định chủ nhân.

– Trích chương 7.

Hét xong chữ cuối cùng, áo đã bị Phí Nguyên túm lấy, Lộ Kha Đồng bước lên một bước suýt chút nữa té ngã, thế rồi bị Phí Nguyên ấn vào lòng. Dù trượt xuống một đoạn, che khuất tất cả mọi thứ, nhìn không thấy bên ngoài, chỉ nghe được tiếng mưa.

Hai người kề sát vào nhau, sống lưng thẳng đơ của cậu bị Phí Nguyên siết chặt, dáng vẻ luống cuống mắt đỏ hoe của cậu cũng bị Phí Nguyên nhìn chằm chằm.

“Hôm nay đo chưa? Có cao lên chưa?” Phí Nguyên cúi đầu áp lên trán Lộ Kha Đồng.

Lộ Kha Đồng không biết nên nhìn chỗ nào: “Chưa.”

Phí Nguyên dùng chóp mũi cạ cạ cậu, nói: “Chưa thì chưa vậy, Lộ Kha Đồng, sau này không được hối hận đâu đấy.” Lộ Kha Đồng không hiểu mô tê gì, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị Phí Nguyên ghìm chặt, kế đến Phí Nguyên đặt một nụ hôn lên má cậu.

Sau má là môi.

Phí Nguyên hôn Lộ Kha Đồng, không dám hôn quá mạnh, bởi vì đối phương đã căng thẳng đến mức cả người cứng ngắc. Phí Nguyên nhịn không được mà nghĩ, Lộ Kha Đồng, em tưởng anh dễ dụ như vậy sao, đó là vì khi em giơ dù hoa nhỏ nổi cáu với người ta, anh đã thích em rồi.

Lộ Kha Đồng muốn khóc: “Anh lạnh nhạt với em, còn mặt nặng mày nhẹ với em.”

“Em loi nhoi như vậy, anh phải xem em thật lòng hay đùa dai chứ.”

“Vậy anh xem đủ chưa?”

Phí Nguyên lau nước mưa trên mặt cậu, nói: “Lẽ ra thì chưa, nhưng hôm nay ngoan quá, anh mềm lòng.”

– Trích chương 9.

Phí Nguyên đạp xe của Lộ Kha Đồng tới, Lộ Kha Đồng đứng dậy nói lần sau sẽ hẹn nhau chơi chung rồi cùng Phí Nguyên về trước. Hai người dừng ở cửa hàng tiện lợi, Phí Nguyên lấy xe máy của mình, Lộ Kha Đồng nằm dài trên tay lái, nói: “Hay là em khóa xe đạp ở đây, anh chở em về nha, em hết sức đạp rồi.”

Phí Nguyên cố ý trêu cậu: “Thế hôm đó ai bảo thà khóc trên xe đạp của mình chứ không cười trên xe máy của anh nhỉ.”

Lộ Kha Đồng vội vàng khóa xe đạp, ôm cặp ngồi lên xe máy, khép na khép nép nói: “Em ngồi xong rồi, lát nữa em cười cho anh xem.”

– Trích chương 13.

Hai chuyện hay ho của đời người chính là động phòng hoa chúc và online lướt web. Bây giờ Lộ Kha Đồng còn đang tuổi ham chơi mê online lướt web. Buổi sáng không đông lắm, hai người thuê một phòng chơi game. Lộ Kha Đồng đăng nhập tài khoản của mình, giận đến đập bàn: “Bảo ảnh luyện cấp giùm em, ai ngờ toàn phá em không.”

Phí Nguyên vốn định ngồi chơi với nhóc con một lát rồi thôi, nghe vậy bèn thay đổi ý định, đi qua bên cạnh kéo Lộ Kha Đồng lên, nói: “Nhờ người ta luyện giùm mà còn bắt bẻ, mai mốt anh luyện cho em.”

“Không được, lỡ em bắt bẻ anh chắc sẽ bị đánh mất.” Lộ Kha Đồng nhích ghế sang bên cạnh, rướn đầu nhìn màn hình. Thấy Lộ Kha Đồng vất vả quá, Phí Nguyên nắm hông cậu, nhấc cậu qua ngồi trước người mình.

Lộ Kha Đồng lại bén lửa, không biết phải tắt thế nào, rầm một tiếng nằm sấp trên bàn không động đậy, đưa tay bụm kín mặt.

Phí Nguyên vỗ nhẹ sau gáy cậu, nói: “Đừng nhoi, chắn bàn phím làm sao anh chơi được.”

Không còn cách nào khác, Lộ Kha Đồng đành phải bốc khói ngồi dậy. Cậu ngồi trong lòng Phí Nguyên, lồng ngực Phí Nguyên kề sát lưng cậu, tư thế này xấu hổ quá đi. Mặc kệ nhân vật của mình có thăng cấp hay không, Lộ Kha Đồng nói: “Em đi mua chút gì ăn nha.”

“Mới vừa ăn xong mà.” Trong lòng hiểu quá rõ, Phí Nguyên cố ý nhúc nhích cặp chân dài đang gập, Lộ Kha Đồng bị tâng cho sắp ngất, thế là lại gục xuống bàn lần nữa.

“Trang bị tốt như thế mà cấp thấp lè tè, thấy mình ngốc không?”

“Ngốc.” Lộ Kha Đồng lại ngẩng đầu lên, nhìn màn hình nói: “Khưu Lạc Dân không chịu dẫn em đi luyện cấp đàng hoàng, đánh phó bản còn chê em cản trở.”

Phí Nguyên cúi đầu, kề môi vào tóc cậu, vừa bấm phím vừa nói: “Tại sao người ta lại phải nhường nhịn em? Mấy chuyện này phải tìm bạn trai em, hiểu chưa?”

Lộ Kha Đồng thấy tim mình như nhũn ra, chỉ muốn nằm ngửa lăn lộn, một bụng vui sướng không biết nên giải tỏa thế nào, phấn khích đến độ cào bàn.

– Trích chương 15.

Đi tới phố mua sắm, cuối tuần đông nghìn nghịt, tiệm nào cũng buôn bán khấm khá. Bấy giờ Lộ Kha Đồng mới nhớ kế hoạch ban đầu chính là mua máy ảnh SLR.

Cậu không hiểu nhiều về máy ảnh, nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu cũng chẳng rõ hơn là bao, Phí Nguyên hỏi: “Lại là Khưu Lạc Dân muốn chơi trò chụp ảnh?”

“Có phải anh thấy em thiếu chủ kiến lắm không?” Lộ Kha Đồng rầu hết chỗ nói, chuyện gì cũng bị Phí Nguyên nhìn ra, thiệt mất mặt hết sức: “Em muốn mua một cái để chụp anh mỗi ngày, hoặc là anh chụp em, sau đó làm một bức tường ảnh treo lên, ý nghĩa quá trời luôn.”

Phí Nguyên nhéo gáy cậu, hỏi: “Treo nhà em hay nhà anh?”

Lộ Kha Đồng quay đầu nói nhỏ: “Nhà chúng ta nha.”

Chọn xong rồi, Phí Nguyên chuẩn bị trả tiền, Lộ Kha Đồng làm sao có thể để chuyện này xảy ra, cậu giơ thẻ lên quẹt, trả tiền xong lại ôm máy ảnh nói: “Tiền của em trả, em muốn chụp cái gì thì chụp cái đó, chụp người khác anh cũng không quản được.”

Quá thú vị, Phí Nguyên hỏi: “Em còn muốn chụp ai?”

“Ai thích em thì em chụp người đó.” Lộ Kha Đồng cúi đầu suy nghĩ, liệt kê danh sách: “Anh là chủ xị, còn phải chụp mẹ em, Khưu nhi, mẹ Khưu, lớp trưởng cũng chụp luôn. Đúng rồi cả Giản Tân nữa, chắc chắn ảnh thích em, Uông Hạo Diên thì thôi khỏi, ảnh chỉ thích Giản Tân.”

– Trích chương 15.

Chơi đến chạng vạng, Lộ Kha Đồng gập chân ngồi trên bãi cát, Phí Nguyên nắm mắt cá chân của cậu phủi hạt cát, hỏi cậu có lạnh không. Lộ Kha Đồng lắc đầu, nhịn không được cuộn đầu ngón chân.

“Sợ nhột à? Sao mặt đỏ thế.”

“Tại mặt trời chiếu đó.” Lộ Kha Đồng không thừa nhận, song quả thật khó mà phân rõ sắc mặt đỏ phớt của cậu và ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn. Cậu nhích đến bên cạnh Phí Nguyên, lấy máy ảnh ra lần nữa: “Chúng ta chụp một tấm hoàng hôn đi.”

Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng, dùng tay mình bọc tay cậu, nói: “Trước tiên chỉnh ống kính, chỉnh sao nhìn cho rõ ấy.”

Lộ Kha Đồng nhìn chằm chằm màn hình, chân trời nhuốm màu đỏ cam, trông hệt như một bức tranh.

“Nhìn.” Phí Nguyên nói xong, Lộ Kha Đồng gật đầu, bảo nhìn vào ống kính. Phí Nguyên kề sát tai cậu, cười nói: “Nhìn anh này.”

Vừa quay đầu qua, Phí Nguyên hôn lên môi cậu, dùng ngón tay mình đè ngón tay cậu bấm shutter. Thứ mà giây phút ấy hai người cùng ghi lại, có lẽ chính là buổi hoàng hôn đẹp nhất.

– Trích chương 15.

Giọng điệu nghe quá tủi thân, Phí Nguyên không biết tại sao Lộ Kha Đồng lại tủi thân như thế, thậm chí không thèm làm ầm ĩ. Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng vào lòng vỗ lưng cậu, cúi đầu nói: “Lộ Lộ, em tìm dưới gối thử xem.”

Lộ Kha Đồng ngơ ngác leo lên giường lục lọi dưới gối, lấy ra một tấm hình, là tấm cậu cười ngây ngô.

Thì ra Phí Nguyên đặt hình của cậu dưới gối.

Cậu cảm thấy mình không sợ gì hết.

– 17.

Lộ Kha Đồng tiu nghỉu một lát rồi quay ra sau, nói: “Chúng mình cũng đi xuống đi.”

“Không cần gấp, em đọc cho anh nghe xong rồi hẵng xuống.” Phí Nguyên lột một cây kẹo que nhét vào miệng Lộ Kha Đồng: “Anh chờ cả tiết rồi.”

Phòng học trống trơn chỉ còn lại hai người họ, hành lang bên ngoài vừa hỗn loạn vừa ồn ào, Lộ Kha Đồng ngậm kẹo que miệng mồm lúng búng đọc bài văn, Phí Nguyên tựa vào lưng ghế chăm chú nhìn cậu.

Lúc đọc gần xong, Phí Nguyên đưa tay lấy kẹo que ra khỏi miệng Lộ Kha Đồng: “Nghe hết rõ rồi.” Nói đoạn bỏ kẹo vào miệng mình. Lộ Kha Đồng ngây ngẩn, cười tủm tỉm nói: “Muốn hôn em thì cứ việc nói thẳng, dù sao em cũng muốn hôn anh.”

Phí Nguyên nhéo tai cậu, nhích lại gần nói khẽ: “Muốn hôn anh thì khỏi cần phải nói, cho phép em hôn luôn.”

– 18.

Phí Nguyên cử động hai chân một chút, đi tới trước bàn chống tay lên mặt bàn. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, quả cầu thủy tinh đủ màu sặc sỡ trong chậu hoa trông mới đẹp làm sao, không khỏi khiến người ta nhớ đến gương mặt tươi cười của Lộ Kha Đồng.

Ba của Lộ Kha Đồng là ai cũng được, là ai cũng không thể thay đổi sự thật Lộ Kha Đồng ngốc xít thích mình. Trước đây Lâm Du Châu từng nói, mình giống Phí Đắc An nhất ở chỗ xương cứng, chẳng sợ cái gì hết.

Sợ cái quái gì, từ lúc bắt đầu mình chưa từng sợ có ngày này.

Nén đau mở cửa đi ra ngoài, Phí Nguyên đứng tựa vào khung cửa, nói một cách dứt khoát: “Không ai quản được đâu, mẹ nó con cứ thích em ấy đấy.”

– 29.

(trích đến đây mệt quá thôi chả cop nữa vì đang đau tay, nhưng chẳng lẽ nhưng điều này không đủ để các bạn nhảy hố đi. Nhảy đi các bạn. Nhảyyyyy!!!)

Đọc truyện ở đây.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Cùng Ngắm Hoàng Hôn Wordpress