[ĐAM MỸ] HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG - #13. - Wattpad

Chuông đã reo mà Vũ Anh vẫn chưa ra, tên kia thì cũng xách đít lên lớp. Rốt cuộc lại lủi thủi bản thân vào học.

.

.

.

Hôm nay anh đã kĩ càng nhắc nhở người hầu phải đỗ xe ngay trước cổng trường, đề phòng trường hợp tìm xe đến nỗi lạc đường như đợt trước. Mọi thứ đều suôn sẻ.

Anh không gặp hắn.

Vào ô tô với một cảm xúc trầm mặc, Lâm Trạch cố vớt vát nhìn lại phía cổng trường đất chật người đông.

Vũ Anh cũng chẳng xuất hiện.

- Cậu chủ tìm ai ạ?-Người tài xế chực chờ đợi hiệu xe đi, nhưng thiếu gia đã im lặng quá lâu.

Anh có chút giật mình, cuối cùng là hạ giọng:

-à không có gì, hiện vẫn còn sớm, chở tôi đến chùa đi.

Tức thì, xe nổ máy, chạy thẳng đến nơi. Đường xá hôm nay rất quang đãng, bầu trời đặc biệt âm u. Ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng anh, vận khí cứ thế giảm dần. Thở dài nhìn bóng hoàng hôn, bỗng nhớ tới Bạch Vô thường, khi nào anh mới được gặp hắn đây?

"tsk, tên đó là cái thá gì mà ta phải nhớ chứ! Tỉnh táo lại nào Hắc Vô thường." Lần thứ hai trong ngày anh tự rủa bản thân. Anh là đang hoài niệm.

.....................

200 năm trước.

-cái gì?! Chúng mày ngon thì nói lại cho tao nghe??-Anh, đường đường chính chính đang là một tướng lĩnh có tiếng dưới địa phủ. Trong men rượu, hậm hực đứng dậy nói lớn.

Cả một bàn nhậu toàn quan lại và cung nữ túm tụm với nhau, sợ sệt chẳng dám ho he nửa lời. Người này nhìn người kia, vốn đang trong tiệc vui, chỉ vì lỡ mồm đùa rằng Bạch Vô thường thích Hắc Vô thường mà đã làm anh nổi đóa. 

-Đùa bố mày chắc?! Có nói không? Nói!-Anh túm cổ một tên quan, làm đối phương run sợ, hèn mọn cúi đầu lia lịa. Đùa với ai thì đùa, đùa với Phạm Vô Phúc thì chỉ có nước đi đời!

- C..chúng thần là biết lỗi rồi ạ..! Mong tướng quân tha tội!!

-Ha, cái mồm chó của mày cũng biết xin lỗi? 

Nói rồi anh rút kiếm, đâm thẳng vào bụng tên quan mập ú chẳng chút chần chừ. Máu túa ra, vương lên quần áo anh, mặt mũi cũng bị dính. Anh là kẻ bợm rượu, cứ men rượu vào là nổi hứng giết người! Chỉ nhếch mép nhìn nhân mạng đang thoi thóp khó nhọc hô hấp, tiện tay lấy kiếm cắm thẳng vào ngực.

Phập!

Cung nữ hét toáng lên, mấy tên quan lớn thì xanh mặt run rẩy. Cả người như bị điểm huyệt, không thể chạy trốn.

-Hắc Vô thường, đủ rồi đấy!-Hắn nghe quán ăn có kẻ làm loạn, chạy đến giữ chặt cổ tay anh.

-Câm miệng!! Tao là ghê tởm nhất loại như mày!! Đồng tính luyến ái!-anh ngước nhìn hắn, vì rượu mà chẳng thể kiểm soát được lời nói, tùy tiện văng tục ngay trước mặt Bạch Vô thường.

- Rốt cuộc anh ta bị làm sao?-Hắn hỏi lũ bạn nhậu của anh, ngữ điệu gay gắt.

-d..dạ..C..chúng thần..chỉ đùa với nhau rằng người thích..Hắc tướng quân...

Bạch Vô thường tới đây thì buông lỏng tay anh, day day mi tâm. Cũng chỉ vì vui mà đùa với nhau mấy lời, sao tên này phải phản ứng hấp tấp quá vậy?

-Được rồi. Hắc Vô thường, ngươi phải kiềm chế cảm xúc của mình đi. Không phải cứ vì mấy câu trêu ghẹo mà sát sinh được.

-Trêu ghẹo? Hay là sự thật hả thằng khốn?!! Tao cũng để ý, cách mày hành xử với tao càng ngày càng kinh tởm hơn rồi đó! Thích tao?! Phỉ!!!

- Hắc tướng quân! Đồng tính luyến ái vốn là vấn đề đã được ta chấp thuận từ lâu. Thêm nữa, ngươi còn giữ chức lớn trong triều, hành xử như vậy có phải làm mất thể diện rồi không?! 1 tuần cấm di chuyển trong cung! Giải tán!-Diêm Vương từ đằng sau hằm hằm sát khí, phả khói thuốc vào trong không gian tĩnh mịch. Từng câu đều gằn giọng, cay nghiệt nhìn anh. Trên đời ông ghét nhất là những tên độc mồm, bợm rượu!

-Thao, Đại Vương tính giải quyết thế nào? Việc tên khốn này thích tôi?! Không phải rất kinh tởm hay sao?!

Chát!

Diêm Vương thẳng thừng tát Hắc Vô thường, tiếng kêu chua chát phát ra cũng đủ hiểu nó đau đớn đến nhường nào.

-Im! Hãy nhớ rằng, Bạch Vô thường từng vì người mà suýt bị đày xuống ngục! Không coi trọng hắn thì thôi, ngươi còn ở đây mạnh miệng chửi rủa sao?!

Hắn rốt cuộc cũng chặn lời Đại Vương, là không muốn chuyện này bị đưa đi quá xa.

- Ngài bình tĩnh, việc tôi thích Hắc Vô thường...là có thật.

-Ha!!Thứ đồng tính luyến ái!!! Đừng mong ông đây sẽ thương cảm cho mày nhé, tưởng được Diêm Vương bao che là thích nói gì thì nói sao?!

-Ngươi quả không biết phép tắc!

Câu một câu hai thốt ra, lại bị hắn chen miệng, ngữ điệu bình tĩnh.

- Nhưng nếu Hắc Vô thường không chấp nhận được, tôi sẵn sàng từ bỏ. 

-Bạch Vô thường, ngươi...-Diêm Vương có chút bất ngờ, ông biết hắn là kẻ rất khó để yêu một người, nhưng đã yêu rồi, sẽ trở thành kẻ cực kì si tình. Chuyện buông bỏ, không chừng sẽ làm hắn có nước khủng hoảng hơn.

-Biết điều là tốt! Tao về trước, hôm nay đừng có mà vào phòng của tao! Đồng.tính.luyến.ái!-Anh như trút được gánh nặng, giãn hàng lông mày, dùng đôi mắt khinh khi lướt nhẹ Bạch Vô thường, cúi đầu chào Đại Vương theo lệ, rồi tung tăng sải bước.

.............

Từ lúc đấy đến bây giờ, anh với hắn cũng chỉ dừng mối quan hệ ở mức bằng hữu làm ăn, không muốn tiến triển. Ngót chừng 30 năm trở lại đây, dường như cả hai đã tuyệt giao. Anh lo ngại rằng, khi tu luyện xong, chẳng biết còn gặp được hắn không.

- Đến nơi rồi thưa cậu chủ.-Người tài xế xuống xe, lịch sử mở cửa cho thiếu gia. 

Anh bị rứt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, đầu óc tỉnh táo đi về với thực tại. Cúi đầu chào hỏi rồi lạnh lùng sải bước vào trong cổng chùa mục nát.

-mừng ngài trở lại! Có vẻ như ngài đã sẵn sàng rồi nhỉ?

Từ khóa » Hắc Bạch Vô Thường đam Mỹ H