[Đam Mỹ YunJae]Cả Nhà Chúng Tôi đều Là Ma Cà Rồng - Tiêu Diêu Lâu
Có thể bạn quan tâm
Đệ nhị chương
Đang lúc Jaejoong đang tức giận, Yoochun đột nhiên nắm tay chỉ vào trán cậu: “Em cái gì cũng không nhìn không thấy, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ”. Jaejoong cảm giác ý thức của bản thân từ từ biến mất, lại một lần nữa ngã xuống đất.
“Yoochun, anh dùng thôi miên với cậu ấy à? “Junsu đập lên vai của Yoochun.
“Ừ.” Yoochun ẵm Jaejoong lên gường rồi đắp chăn cho cậu ấy. “Dù sao cũng chỉ có một chút máu, chưa chắc cậu ấy sẽ biến thành đồng loại của chúng ta, nên anh cũng không muốn giải thích nhiều với cậu ấy, tiếp theo đây, nên giải quyết vấn đề của em rồi”.
“Ây, Yoochun… thời tiết hôm nay rất tốt đó…” Junsu nhìn thấy sắc mặt Yoochun càng lúc càng âm u thì nhịn không được mà nuốt nước bọt lui về sau mấy bước, làm sao đây có nên chạy không ta? Nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây bị bắt về thì càng thảm.
“A… tha cho em đi… lần sau em không dám nữa…” Trong lúc Junsu đang suy nghĩ thì Yoochun đã vác cậu lên vai, xem ra trốn không được rồi, hay là xin tha trước đi.
Sáng hôm sau, Jaejoong ăn sáng cấp tốc, hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển trường, phải cho người khác ấn tượng tốt chứ.
“Jae, đợi một lát anh dẫn em đi học, nếu không sẽ lạc đường nữa đó”, Junsu vừa ăn sáng vừa tươi cười nhìn Jaejoong.
Jaejoong đỏ mặt nhìn lại Junsu, đáng ghét, anh ấy nhất định là cố ý, cười nhạo mình là tên mù đường. Đột nhiên cậu nhìn thấy trên cổ Junsu có vài vết tím bầm: “Junsu, cổ của cậu bị côn trùng cắn à? Sao có nhiều vết tím bầm vậy?
Phụt, Junsu vừa uống ngụm sữa liền phun ra, Yoochun bên cạnh cũng bị sặc một miệng cháo yến mạch mà không ngừng ho.
Jaejoong dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người, bộ mình nói sai gì sao?
“Khụ, là côn trùng cắn, là côn trùng cắn” Junsu vẻ mặt xấu hổ, sau đó thì cài cúc áo lên đến đỉnh.
Đúng lúc này, anh cả Yunho đi xuống, không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.
“Anh cả, anh không ăn sáng sao?” Jaejoong quan tâm gọi Yunho lại.
“Anh cả không có thói quen ăn sáng, Junsu đẩy đẩy Jaejoong, ý bảo cậu không nên hỏi thêm nữa.
Yunho dường như không nghe thấy lời cậu nói, cứ vậy mở cửa đi ra ngoài.
“Được rồi, tính khí anh cả là như vậy đó, anh nói em biết, đừng có mà chọc vào anh ấy”. Junsu cảnh cáo đùa Jaejoong.
Yoochun ở bên cạnh gõ gõ đầu Junsu: “Em nhiều lời quá rồi còn không đi thì trễ đó”.
Jaejoong được phân vào lớp 3 năm nhất, các bạn học đều có vẻ dễ gần, ba tiết học trước cũng qua đi một cách yên ổn, đến lúc tiết thứ tư sắp kết thúc.
“Xin hỏi tên bạn là Jaejoong phải không?” một nữ sinh rất đáng yêu của lớp cậu lén lén ngồi cạch cậu.
“Ừ, là tớ, tớ tên Jaejoong”. Nhìn thấy nữ sinh ngồi cạnh, Jaejoong trong một lát liền trở nên cà lăm.
“Tớ muốn xin cậu giúp đỡ, được không?” Mặt của nữ sinh liền đỏ lên.
“Được…” Jaejoong không nghĩ ngợi gì mà gật đầu.
Nữ sinh đó lấy ra hộp đựng cơm đặt vào tay Jaejoong: “Xin cậu giúp tớ đem nó cho anh cậu Yunho, tên tớ là Sung Young, làm ơn nha”.
Jaejoong lặng người nhìn vào hộp cơm trên tay mà thở dài, xem ra là đơn phương rồi, nhưng cô gái này ai không chọn, lại chọn Yunho. Nhưng đã lỡ hứa với người ta rồi thì nhất định phải làm, Jaejoong cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, anh cả hình như là lớp 1 năm 3.
Giờ ăn trưa, đi đến trước cửa lớp 1 năm 3, Jaejoong hít một hơi sâu mới đẩy cửa bước vào, một mùi thuốc nồng nặc xông ra, ai mà gan lớn dám trong lớp hút thuốc, Jaejoong nhíu mày, nhưng tình cảnh trong lớp học càng làm cậu chết lặng tại chỗ.
Mấy nam nhân thân hình cao lớn ở giữa lớp học hút thuốc, ngồi ở giữa là Yunho, cũng lạnh lùng như ở nhà, hình tượng của Yunho lúc này giống như một con báo đen, nhìn nguy hiểm mà cũng mỹ lệ, cho người khác một cảm giác bức ép. Hai đàn chị xinh đẹp dựa vào người anh ấy, tuy ở vào hoàn cảnh chán chường, Yunho vẫn cho người khác một cảm giác không thể nào kháng cự.
Đành nuốt nước bọt, theo trực giác mà lùi về sau hai bước, bản thân dường như đến nhầm chỗ rồi.
“Tiểu quỷ, cậu tìm ai vậy?”. Một người con trai trong số đó đi đến.
“Em… em tìm anh cả của em Yunho…” Jaejoong mà khẩn trương là lại cà lăm, chân cũng bắt đầu mềm nhũn rồi.
“Ho, từ lúc nào mà cậu có loại em trai này vậy?” Tên con trai đó trêu đùa nhìn Jaejoong.
Yunho nãy giờ không nói chuyện, vứt bỏ điếu thuốc trên tay, đi đến trước mặt Jaejoong: “Có chuyện gì sao?” Trong lời nói lãnh đạm có ẩn chứa mùi vị của nguy hiểm.
Em là đem cơm hộp đến cho anh, là của bạn học em nhờ em chuyển…” Jaejoong còn chưa nói xong thì nhìn thấy Yunho đem hộp cơm trên tay bỏ vào thùng rác. “Anh… sao anh có thể…”
Yunho lại lấy ra một điếu thuốc, một đàn chị bên cạnh lấy bật lửa châm lửa: “Tôi trước nay không biết ăn vặt”. Trong lời nói lãnh đạm của Yunho không tìm thấy một chút ấm áp.
“Anh…” Jaejoong tức đến không nói nên lời.
“Còn nữa, sau này đừng có nói cậu là em tôi, tôi trước nay không thừa nhận một cây cỏ dại là em mình”. Trong anh mắt của Yunho bắn ra một tia khinh thường.
“Ho, anh xấu quá à, lại nói như thế với em mình”. Đàn chị ở bên cạnh cười nhẹ rồi dựa vào lòng của Yunho.
Yunho không nói gì nữa mà ôm hai người con gái bỏ đi.
Trong lớp học chỉ có Jaejoong ngơ ngác đứng đó.
Cỏ dại….
Cuối cùng đến lúc tan học, buổi trưa bị Yunho nói một câu cỏ dại mà Jaejoong nín nghẹn nửa ngày trời, tức giận thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà.
Min ngồi cùng bàn đột nhiên vỗ vỗ vai cậu: “Jaejoong, gần trường mình có một tiệm bò bít- tết mới mở, tớ và vài bạn nam lớp mình muốn đi ăn thử, cậu đi không?
Jaejoong giờ mới nhớ là buổi trưa mình không có ăn gì, bị Min nhắc đến thì cũng cảm thấy đói, tuy bình thường cậu không thích ăn bò bit-tết nhưng vẫn đồng ý đi.
Cánh trang trí của quán bit-tết này không tệ, mấy thằng con trai lớp cậu tìm một chỗ yên tĩnh gọi món.
“Các vị, thịt bò của các vị muốn mấy phần chín?” phục vụ mở thực đơn lấy tờ giấy viết vài chữ, Min muốn năm phần chín, còn có hai tên muốn bảy phần chín, tôi luôn luôn không thích ăn thứ có mùi máu nên mở miệng kêu bít-tết mười phần chín.
Lời vừa nói ra thì Min ở bên cạch liền cười lên: “Tớ nói này Jaejoong, cậu có phải là con trai không vậy? Lại kêu thịt bò mười phần chín? Con trai thì nên ăn đồ ăn có chút máu chứ.”
“Vậy tôi muốn ba phần chín”. Buổi trưa Jaejoong đã bị Yunho nói là cỏ dại giờ lại bị Min nói là không giống con trai, Jaejoong hiếu thắng muốn ăn thứ mà mình chưa từng thử qua. Mấy thằng bạn xung quanh cười ngã nghiêng: “Jaejoong à, đợi một chút cậu đừng có hối hận đó”.
Sự thật là bít-tết vừa đem lên thì jaejoong đã hối hận rồi. Bít-tết ba phần chín thật không giống thứ người ăn. Cậu không nhịn được thầm kêu khổ. Nhưng vì chứng minh mình là đàn ông, Jaejoong quyết định ăn đến cùng, miễn cưỡng cắt một miếng thịt bò nhét vào miệng.
Nhưng kỳ lạ là Jaejoong cảm thấy miếng thịt trong miệng có một vị ngọt. Sao lại như vậy? Bình thường mình nhìn thấy thứ có máu sẽ buồn nôn, không lẽ khẩu vị của mình thay đổi sao?
Chỉ một lát, Jaejoong đã ăn xong đĩa thịt, nhìn thấy chút máu còn lại trong đĩa, đột nhiên nổi lên một khát vọng, đầu óc bắt đầu nóng lên.
Jaejoong hạ thấp đầu đem lấy chút máu còn lại uống vào. Lúc cậu ngẩng đầu lên, một giọt máu từ khóe miệng rớt xuống, cậu không suy nghĩ mà liếm sạch máu trên ngón tay.
Mấy thằng bạn xung quanh đều nhìn ngây ra, không phải vì hành vi bất thường của jaejoong, mà là lúc đó Jaejoong tỏa ra một vẻ đẹp rất yêu mị, nhìn thấy một Jaejoong cuốn hút như vậy, không hẹn mà mọi người đều đồng loạt nuốt nước bọt.
Đến lúc liếm xong ngón tay, lúc tỉnh trí lại rồi, rốt cục bản thân đang làm gì vậy?
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Fanfic Yunjae Bỏ Cà Rốt Ra
-
[YunJae Đoản Văn] Bỏ Cà Rốt Ra - Hoa Vô Các
-
[YunJae Đoản Văn] Bỏ Cà Rốt Ra | Hoa Vô Các
-
Đọc Truyện Bỏ Cà Rốt Ra đi | Rubyjung - Truyen2U .Net
-
List Fanfic YunJae Completed (updating) | Nấm Nhỏ
-
ĐẬU HOA - 7 Days And Nights Of Yunjae-ness And An Odd. - Wattpad
-
Fanfic - Nhocpai - Wattpad
-
List YunJae đoản Văn | Yêu Xa
-
List Fanfic – Danmei YunJae Complete | Vi Sa 작은 모래
-
List Fic Yunjae List Fic Yunjae - TruyenKul
-
List Biên Tập DBSK Trung Văn - Mãn Thiên Hoa Vũ
-
YunJae
-
List Fic-Danmei DBSK - ஜ ஜDUẪN TẠI THIÊN HẠஜ ஜ
-
Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood