Dận Chân- Nhược Hi : Tình Yêu Lặng Lẽ Xuyên Qua Bức Tường Dày Tử ...
Có thể bạn quan tâm
Lặng lẽ – Nó là từ hay nhất và cảm thấy đúng nhất mà tôi có thể mô tả về tình yêu của họ. Tình yêu đó, không cuồng si như con thiêu thân sẵn sàng vứt bỏ tất cả để lao vào ngọn lửa, không nắm tay tung tăng vui vẻ trong nắng xuân, không có những đêm đầy sao đẹp và trăng sáng, không mơ mộng xa xôi, và chưa bao giờ chàng thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu cùng nàng.
Đã vậy, nó còn bị bó hẹp nghẹt thở trong một nhà tù vương giả, có tên gọi là Tử Cấm Thành.
…
Tình yêu như vậy cũng gọi là “đẹp” sao?
Ai cũng có thể nói, dận Chân cực đoan, Dận Chân thù dai, Dận Chân ác độc thâm sâu khó lường. Nhưng tình yêu của hắn với Nhược hy lại giống như nước. Nhẹ nhàng len lỏi dần dần vào tim nàng.
…
Lúc đầu, Nhược Hy đến “cầu hôn” Tứ gia, trái tim nàng đã khép chặt. Nàng không hy vọng gì vào tình yêu ở một nơi tù túng vương giả như vậy.
“Vì vẫn vương vấn thế gian, cho nên chỉ có thể chọn lấy một cành cao mà túm lấy, tránh né cơn gió không lường.”
Đó là câu trả lời của Nhược Hy khi Tứ gia hỏi: “ Vì sao lại chọn lấy ta?”
Phải rồi, đến đây chắc nhiều bạn nghĩ, Nhược Hy bắt đầu mối quan hệ của mình một cách thực dụng, âu cũng là cách nàng tồn tại, là cách nàng bảo vệ bản thân mình.
Chàng- Tứ gia Dận Chân, ai đó đã nói chàng không đẹp, cả “mẹ đẻ Đồng Hoa” cũng chỉ nhận xét chàng bằng hai tính từ đơn giản : “lạnh nhạt, thon gầy”. Giữa bao A ka khác, chàng cao ngạo mà như không cao ngạo, miệng cười mà như không cười. Xung quanh chàng, sắc màu trầm u ám bao lấy xung quanh, cô độc đến rùng mình.
Nhưng từ khi có Nhược Hy, trái tim ấm nóng của Chàng mới có dịp trổ tài.
Vốn là người rành mạch, phân rõ trắng đen, có lẽ vì thế, nên tình yêu của tứ gia luôn rất chân thật và rõ ràng. Yêu Nhược Hy vì nàng vừa cương cường nghĩa khí, vừa ôn nhu dịu dàng, vẫn yêu nàng cả khi biết bụng dạ nàng chứa bao điều toan tính, ích kỉ.
…
Là chàng đã nói ra chữ “ muốn” một cách mạo hiểm, chỉ đơn giản là để mở cửa trái tim kín kẽ của nàng. Là chàng ôm xiết nàng trong cơn mưa bão bùng, đau đớn, bất lực hứng trọn bao giá buốt lạnh lẽo quất đến hai người. Là chàng đã đẩy nàng đi, quay lưng mình đón mũi tên lao vun vút tới. Cũng là chàng mệt mỏi tranh đấu gần chục năm trời, kiên quyết: “ Ta nhất định sẽ cứu thập tam ra, ta nhất định sẽ lấy muội về.”
Có lẽ Nhược Hy không hiểu, cũng không biết mình đã yêu khi nào. Để rồi chỉ vì một câu nói ấy, nàng đợi chờ cho đến cạn kiệt cả tuổi thanh xuân ở Hoán Y Cục. Để khi về bên chàng, nàng chỉ là một cô cung nữ già, quá tuổi xuất cung, tay đầy vết chai sạn, bệnh tật đi còn không vững. Thái Y nói nàng không sống nổi quá mười năm. Chàng tự trách mình, nàng lắc đầu, khẽ ngả đầu nhẹ vào bờ vai chàng, mỉm cười hạnh phúc. Bởi có lẽ dù phải đợi chờ lâu hơn, bệnh tật dày vò thế nào, nàng vẫn sẽ đợi được…
Nhưng hạnh phúc hai người lại quá ngắn ngủi. Tứ gia là người dám yêu, dám hận đến cực đoan. Chàng là người sẵn sàng để tay mình vấy máu nhưng luôn đảm bảo rằng, sẽ không để người mình yêu thương vấy máu.
“Nếu muội lo lắng mai sau có tranh chấp hậu cung, thì ta dám đảm bảo với muội, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra những chuyện như vậy. Dù có người muốn đối phó với muội, ta cũng sẽ giải quyết sạch sẽ trước khi muội kịp nhận ra.”
“…Hãy nhớ…Chàng kéo tay nàng, áp lên tim mình. –Điều duy nhất mà ta có thể trao muội trọn vẹn, chính là trái tim của ta.”
Dẫu vậy, Nhược Hy không yên lòng sống trong sự “bảo vệ” đó, không đành lòng người ta vì mình mà chịu khổ, cuối cùng nàng tự dằn vặt trách móc bản thân, đánh mất đi đứa con giữa hai người.
“ Lẽ nào trong lòng muội với ta chỉ còn oán hận thôi sao?”
Nàng hoang mang, trả lời: “ Muội rất muốn hận huynh , nhưng lại không hận nổi. Muội chỉ sợ hoàng cung này, sợ hoàng thượng kia, sao lại độc ác, nhẫn tâm đến vậy?”
Giọt nước tràn ly, nàng rời xa, bỏ lại chàng giữa chốn cung đình đầy ân oán, bỏ lại bao nhiêu thương tổn. Chàng chỉ khẽ nắm lấy tay nàng áp lên ngực mình:
“ Đau lắm, nàng biết không, nàng nỡ sao?”
…Nhược Hy đã quyết định sống nốt những ngày cuối đời trong tự do hằng ao ước.
Nhưng hóa ra không phải vậy, Nhược Hy đã không quên được. Thân xác nàng ở ngoài Tử Cấm Thành nhưng sao hồn nàng vẫn còn vương vấn bên trong. Từng kỉ niệm giữa hai người, chữ viết ra cũng là của chàng, trà uống, đồ sứ đều là hoa mộc lan, loài hoa chàng thích. Chán ghét trời nắng nóng, thích mưa phùn nhè nhẹ. Ngả đôi mắt nhớ nhung tương tư theo gió về Tử Cấm Thành. Dường như, nàng đã sống những ngày còn lại trong thản bình yên, trong tình yêu chưa bao giờ tàn lụi. Buông tay nhau ra, trao cho nhau tự do, tình yêu theo đó mà đẹp đến lạ lùng. Khi biết thời gian chẳng còn dài, nàng viết thư, nguyện ước dường như chỉ muốn ở cạnh chàng trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này.
Vì yêu mà sân, vì yêu mà hận. Vì yêu mà si, vì yêu mà niệm…
Từ khi ly biệt, sân, hận, si, niệm, tất cả đều hóa nỗi tương tư… Không biết lúc này huynh còn oán giận muộn không? Hận muội, buồn muôi, trách muội.
Dưới cây tử đằng, trăng thanh gió mát…
Giữa bút, mực, giấy, nghiên…
Trong lòng Nhược Hy không có Hoàng đế, chỉ có một mình Tứ gia, người đã lấy đi hồn phách của muội mà thôi…
Thương nhớ ngóng trông, nhưng không được ở bên nhau…
Đa tình khổ hơn vô tình biết bao… Từng đoạn ruột nát tan…
Giấy đỏ chữ nhạt nhòa…
Gặp lại nơi hành lang quanh co xa thẳm…
Ngày ngày chờ mong người tới…
Nhược Hy.”
Một lần nữa, Nhược Hy lại đợi Tứ gia, mòn mỏi hết ba ngày ba đêm, chàng vẫn không đến, tất cả tiêu tan trong nàng.
“ Thì ra huynh ấy hận ta đến vậy, đến cả việc gặp mặt lần cuối cũng không muốn. Không, chắc chắn cả hận huynh ấy cũng không có, chỉ thấy không liên quan, không bận tâm nữa.”
Hóa ra, ngược lại với yêu chẳng phải hận mà chính là lãng quên… Trước lúc chết, nàng nói rằng sẽ uống thật nhiều bát canh mạnh bà, quên đi tất cả, quên đi sạch sẽ không để chừa một chút gì. Vậy sao tay nàng mân mê bông hoa mộc lan trắng chẳng buông, sao trong mắt nàng lại nhạt nhòa thấp thoáng một bóng lưng lạnh lẽo cô đơn, mãi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Thì ra, nàng vẫn hy vọng chàng sẽ đến, vẫn đợi chàng cho tới lúc hơi thở cuối cùng mất đi.
…
Khi Dận Chân- Ung chính nhận được phong thư, cũng là lúc nàng đã không còn nữa. Bao oán hận và bi thương, luyến tiếc và tương tư, giờ chỉ còn một mình chàng ôm lấy. Người đi thì hết, kẻ ở lại đớn đau.
Chàng vốn đã cô độc, không còn nàng, chàng còn cô độc hơn.
Chàng vốn lãnh khốc, không có nàng, chàng lại thêm vạn lần lãnh khốc.
Mười ba năm trên ngai vàng, mắt chàng khép lại, đoạn tuyệt trần thế. Giấc mộng của chàng không phải làm hoàng đế, không phải đứng trên giang sơn, chỉ có bóng hình một người con gái cầm cành hoa anh đào đỏ thắm giữa làn tuyết trắng xóa mênh mông…
Trải qua bao nhiêu mùa, bao nhiêu tháng năm, dẫu không còn ở bên nhau, dẫu đối phương có phạm bao nhiêu lỗi lầm, tình vẫn còn đó, cũng không hề nhạt phai, thậm chí còn yêu hơn, nhung nhớ, sầu muộn vì không thể gặp người lần cuối. Tình yêu của Tứ gia và nhược Hy cứ như mạch nước ngầm chảy dưới chân Tử Cấm Thành, thấm chầm chậm vào sâu từng lớp đất, cứ dai dẳng và âm ỉ không nguôi.
…
Không cần có những nụ hôn dài bất tận, không cần phải nắm tay nhau đi trong mưa gió, cũng chẳng cần hứa hẹn bền lâu trăm năm bạc đầu…Thiên đường đó, là nơi ta đã yêu chàng …
Chia sẻ:
Từ khóa » Nhược Hy Yêu Ai
-
Bộ Bộ Kinh Tâm - Mối Tình Truyền Kiếp
-
Bộ Bộ Kinh Tâm (phim Truyền Hình) – Wikipedia Tiếng Việt
-
Nhược Hy Có Thật Trong Lịch Sử Không? - Elsalvadorhistorico
-
Đường Tình Duyên Của Các 'a Ca' Trong 'Bộ Bộ Kinh Tâm'
-
"Nhược Hy" Lưu Thi Thi Ban đầu Chỉ được Giao Vai A Hoàn ... - Kenh14
-
Nhược Hi – Càng Trách Lại Càng Thương | Rosabel Brown
-
Bộ Bộ Kinh Tâm: Khi Lịch Sử Vùi Chôn Số Phận Con Người - Revelogue
-
Lưu Thi Thi: Tình Yêu Thực Sự Là Cùng Nắm Tay Nhau Mà Già đi! - Eva
-
Mã Nhĩ Thái Nhược Hy Là Ai, Bộ Bộ Kinh Tâm (Phim Truyền Hình)
-
Bộ Bộ Kinh Tâm - Chữ Tình Sâu Nặng - Thế Giới điện ảnh
-
Ân ân Oán Oán, Sân Si Hận Niệm Trong Bộ Bộ Kinh Tâm - Little Princess
-
FROM “BU BU JING XIN” ( Bộ Bộ Kinh Tâm )… - Wyn Tofu
-
Yêu / 愛 (A Time Of Love 2 Ost) - Ngô Nhược Hy (Jinny Ng)